[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
Chương 9: Sự Hối Hận Của Tần Minh
" Tần Minh,năm xưa cậu là cậu bé mít ướt suốt ngày bám theo Minh Nguyệt,bây giờ cậu hoàn toàn thay đổi rồi ".Lãnh Sương đi đến gần Tần Minh giọng điệu đùa cợt nói.
" Ai rồi cũng thay đổi thôi ".Tần Minh cười nhẹ nhìn Lãnh Sương đáp.
" Minh Nguyệt,2 năm nay cậu sống tốt chứ? ". Tần Minh chuyển ánh mắt về Minh Nguyệt trong đôi mắt có chút buồn bã.
Minh Nguyệt hiểu rõ câu hỏi của Tần Minh, 2 năm nay?Rõ ràng là ý hỏi về hôn nhân của Minh Nguyệt và Cố Cận Ngôn.
" Tốt,rất tốt ". Minh Nguyệt mỉm cười đáp.Trên gương mặt cô tràn ngập sự hạnh phúc.Đương nhiên rồi làm sao cô để Tần Minh phát hiện ra điều gì chứ. Cô đang trong một vai diễn người vợ hạnh phúc mà.
" Vậy thì tốt ". Tần Minh gượng cười,ánh mắt cộng thêm sự mất mát.
" Giá như năm đó mình không ra nước ngoài thì có lẽ đã không mất cô ấy "
Từ nhỏ Tần Minh đã thích Minh Nguyệt. 2 năm trước, Tần Minh chuẩn bị về nước thì nghe tin cô kết hôn với Cố Cận Ngôn. Lúc nhìn thấy tin tức đó,trái tim Tần Minh như chết lặng.Tần Minh không dám tin vào tai mình.
Tin tức Minh Nguyệt kết hôn thực sự là một cú sốc lớn đối với Tần Minh. Cũng vì tin tức này quyết định về nước của Tần Minh được hủy bỏ. Tần Minh thực sự không dám đối mặt với sự thật đó. Người con gái yêu thầm suốt bao nhiêu năm bây giờ đã trở thành vợ của người khác.
Tần Minh rất hối hận,hối hận vì sao năm đó không ở đó,hối hận vì bản thân không quay về sớm hơn. Nếu về sớm hơn có lẽ đã không mất Minh Nguyệt. Nhưng bây giờ hối hận thì có tác dụng gì,đã quá muộn rồi, Minh Nguyệt bây giờ trở thành Cố Thiếu Phu nhân trở thành Phu nhân của Cố Cận Ngôn rồi.
Tần Minh còn có thể làm gì?Chỉ có thể ở sau chúc phúc cho Minh Nguyệt mà thôi.Còn tình yêu sâu đậm của Tần Minh dành cho Minh Nguyệt chỉ có thể giấu nó mãi mãi trong tim.
" Váy của cậu bị bẩn rồi ". Tần Minh hướng ánh mắt lên chiếc váy trắng của Minh Nguyệt. Vì sự cố ban nãy,chiếc váy trắng của Minh Nguyệt bị chiếc bánh ngọt cô cầm làm bẩn.
" Xin lỗi,tại mình mà váy của cậu bị bẩn ". Tần Minh nhìn Minh Nguyệt,sự áy náy trong lòng dâng lên. Tần Minh biết bản thân không cố ý nhưng chuyện này đúng là lỗi của cậu ấy.
" Không sao đâu ". Minh Nguyệt nhìn ra sự áy náy trong lòng Tần Minh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng,biểu cảm không có gì nói đáp.
" Mình mới mua một chiếc váy, mình đưa cậu đi thay ". Lãnh Sương nắm lấy tay Minh Nguyệt, cô chưa đồng ý đã bị Lãnh Sương kéo đi.
Phòng khách ở tầng 2.
Lãnh Sương cầm túi đồ đưa về phía Minh Nguyệt.
" Mau đi thay đi.Mình tin chắc nó rất hợp với cậu,mình đã chọn rất lâu đấy ". Lãnh Sương vui vẻ nói.
" Cậu mua chiếc váy này cho mình sao? "
" Ừm. Mình quen cậu từ nhỏ mình còn không biết sở thích của cậu sao?Những chiếc váy bây giờ cậu mặc không hợp với cậu, những chiếc váy đó đều là sở thích của chị Thanh Nguyệt "
Lãnh Sương nói không hề sai. Những bộ đồ bây giờ cô mặc đều là theo phong cách của Thanh Nguyệt.
Minh Nguyệt cũng hiểu rõ chuyện đó. Sau khi kết hôn với Cố Cận Ngôn. Quần áo của Minh Nguyệt đều do Cố Cận Ngôn cho người chuẩn bị ngay cả phong cách trang điểm,kiểu tóc đều phải theo ý của Cố Cận Ngôn.
Trang phục trắng nhẹ nhàng,mái tóc dài bồng bềnh, trang điểm nhẹ nhàng, những thứ này đều là phong cách của Thanh Nguyệt. Cố Cận Ngôn coi Minh Nguyệt là thay thế cho Thanh Nguyệt mà những thói quen, phong cách ăn mặc,trang điểm của Thanh Nguyệt đương nhiên phải bắt Minh Nguyệt làm theo.
" Thay chiếc váy này ra đi,dù sao nó cũng bẩn rồi, không mặc được nữa đâu ". Lãnh Sương cầm lấy tay Minh Nguyệt,đặt chiếc túi vào tay Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cười nhẹ, nắm chặt lấy chiếc túi trên tay. Cô quay người đi vào phòng thay đồ trong phòng khách.
...----------------...
Một lúc sau,Minh Nguyệt bước ra, trên người cô lúc này không phải là bộ váy trắng nữa mà một chiếc hai dây váy màu xanh lá sẫm hai dây, trên chiếc váy còn 5 bông hồng màu xanh lá sẫm xếp thành hàng chéo từ cao xuống thấp.
" Quả nhiên như vậy mới hợp với cậu,bây giờ trang điểm một chút nữa là được ". Lãnh Sương nhìn Minh Nguyệt không ngừng tán thưởng.
" Trang điểm nữa sao? "
" Đương nhiên rồi. Kiểu trang điểm này hoàn toàn không hợp với cậu. Cứ yên tâm giao hết cho mình ".Lãnh Sương vừa nói tay không ngừng lấy đồ trang điểm của mình trong túi xách ra.
...----------------...
30 phút trôi qua. Minh Nguyệt cùng Lãnh Sương quay lại buổi tiệc. Minh Nguyệt vừa bước xuống sảnh ánh mắt của mọi người lại lần nữa đổ dồn về phía Minh Nguyệt. Những lời bàn tán lại vang lên.
" Đẹp quá. Là Cố Thiếu Phu nhân đúng không? Đẹp thật đấy còn đẹp hơn ban nãy nữa "
" Vẻ đẹp này ở Đế Đô có mấy ai có thể sánh được chứ? "
" Thật ghen tị. Trên đời sao lại có người đẹp như vậy chứ? "
Minh Nguyệt của bây giờ khác xa với Minh Nguyệt ban nãy. Phải nói như là hai người hoàn toàn khác nhau.
" Ai rồi cũng thay đổi thôi ".Tần Minh cười nhẹ nhìn Lãnh Sương đáp.
" Minh Nguyệt,2 năm nay cậu sống tốt chứ? ". Tần Minh chuyển ánh mắt về Minh Nguyệt trong đôi mắt có chút buồn bã.
Minh Nguyệt hiểu rõ câu hỏi của Tần Minh, 2 năm nay?Rõ ràng là ý hỏi về hôn nhân của Minh Nguyệt và Cố Cận Ngôn.
" Tốt,rất tốt ". Minh Nguyệt mỉm cười đáp.Trên gương mặt cô tràn ngập sự hạnh phúc.Đương nhiên rồi làm sao cô để Tần Minh phát hiện ra điều gì chứ. Cô đang trong một vai diễn người vợ hạnh phúc mà.
" Vậy thì tốt ". Tần Minh gượng cười,ánh mắt cộng thêm sự mất mát.
" Giá như năm đó mình không ra nước ngoài thì có lẽ đã không mất cô ấy "
Từ nhỏ Tần Minh đã thích Minh Nguyệt. 2 năm trước, Tần Minh chuẩn bị về nước thì nghe tin cô kết hôn với Cố Cận Ngôn. Lúc nhìn thấy tin tức đó,trái tim Tần Minh như chết lặng.Tần Minh không dám tin vào tai mình.
Tin tức Minh Nguyệt kết hôn thực sự là một cú sốc lớn đối với Tần Minh. Cũng vì tin tức này quyết định về nước của Tần Minh được hủy bỏ. Tần Minh thực sự không dám đối mặt với sự thật đó. Người con gái yêu thầm suốt bao nhiêu năm bây giờ đã trở thành vợ của người khác.
Tần Minh rất hối hận,hối hận vì sao năm đó không ở đó,hối hận vì bản thân không quay về sớm hơn. Nếu về sớm hơn có lẽ đã không mất Minh Nguyệt. Nhưng bây giờ hối hận thì có tác dụng gì,đã quá muộn rồi, Minh Nguyệt bây giờ trở thành Cố Thiếu Phu nhân trở thành Phu nhân của Cố Cận Ngôn rồi.
Tần Minh còn có thể làm gì?Chỉ có thể ở sau chúc phúc cho Minh Nguyệt mà thôi.Còn tình yêu sâu đậm của Tần Minh dành cho Minh Nguyệt chỉ có thể giấu nó mãi mãi trong tim.
" Váy của cậu bị bẩn rồi ". Tần Minh hướng ánh mắt lên chiếc váy trắng của Minh Nguyệt. Vì sự cố ban nãy,chiếc váy trắng của Minh Nguyệt bị chiếc bánh ngọt cô cầm làm bẩn.
" Xin lỗi,tại mình mà váy của cậu bị bẩn ". Tần Minh nhìn Minh Nguyệt,sự áy náy trong lòng dâng lên. Tần Minh biết bản thân không cố ý nhưng chuyện này đúng là lỗi của cậu ấy.
" Không sao đâu ". Minh Nguyệt nhìn ra sự áy náy trong lòng Tần Minh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng,biểu cảm không có gì nói đáp.
" Mình mới mua một chiếc váy, mình đưa cậu đi thay ". Lãnh Sương nắm lấy tay Minh Nguyệt, cô chưa đồng ý đã bị Lãnh Sương kéo đi.
Phòng khách ở tầng 2.
Lãnh Sương cầm túi đồ đưa về phía Minh Nguyệt.
" Mau đi thay đi.Mình tin chắc nó rất hợp với cậu,mình đã chọn rất lâu đấy ". Lãnh Sương vui vẻ nói.
" Cậu mua chiếc váy này cho mình sao? "
" Ừm. Mình quen cậu từ nhỏ mình còn không biết sở thích của cậu sao?Những chiếc váy bây giờ cậu mặc không hợp với cậu, những chiếc váy đó đều là sở thích của chị Thanh Nguyệt "
Lãnh Sương nói không hề sai. Những bộ đồ bây giờ cô mặc đều là theo phong cách của Thanh Nguyệt.
Minh Nguyệt cũng hiểu rõ chuyện đó. Sau khi kết hôn với Cố Cận Ngôn. Quần áo của Minh Nguyệt đều do Cố Cận Ngôn cho người chuẩn bị ngay cả phong cách trang điểm,kiểu tóc đều phải theo ý của Cố Cận Ngôn.
Trang phục trắng nhẹ nhàng,mái tóc dài bồng bềnh, trang điểm nhẹ nhàng, những thứ này đều là phong cách của Thanh Nguyệt. Cố Cận Ngôn coi Minh Nguyệt là thay thế cho Thanh Nguyệt mà những thói quen, phong cách ăn mặc,trang điểm của Thanh Nguyệt đương nhiên phải bắt Minh Nguyệt làm theo.
" Thay chiếc váy này ra đi,dù sao nó cũng bẩn rồi, không mặc được nữa đâu ". Lãnh Sương cầm lấy tay Minh Nguyệt,đặt chiếc túi vào tay Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cười nhẹ, nắm chặt lấy chiếc túi trên tay. Cô quay người đi vào phòng thay đồ trong phòng khách.
...----------------...
Một lúc sau,Minh Nguyệt bước ra, trên người cô lúc này không phải là bộ váy trắng nữa mà một chiếc hai dây váy màu xanh lá sẫm hai dây, trên chiếc váy còn 5 bông hồng màu xanh lá sẫm xếp thành hàng chéo từ cao xuống thấp.
" Quả nhiên như vậy mới hợp với cậu,bây giờ trang điểm một chút nữa là được ". Lãnh Sương nhìn Minh Nguyệt không ngừng tán thưởng.
" Trang điểm nữa sao? "
" Đương nhiên rồi. Kiểu trang điểm này hoàn toàn không hợp với cậu. Cứ yên tâm giao hết cho mình ".Lãnh Sương vừa nói tay không ngừng lấy đồ trang điểm của mình trong túi xách ra.
...----------------...
30 phút trôi qua. Minh Nguyệt cùng Lãnh Sương quay lại buổi tiệc. Minh Nguyệt vừa bước xuống sảnh ánh mắt của mọi người lại lần nữa đổ dồn về phía Minh Nguyệt. Những lời bàn tán lại vang lên.
" Đẹp quá. Là Cố Thiếu Phu nhân đúng không? Đẹp thật đấy còn đẹp hơn ban nãy nữa "
" Vẻ đẹp này ở Đế Đô có mấy ai có thể sánh được chứ? "
" Thật ghen tị. Trên đời sao lại có người đẹp như vậy chứ? "
Minh Nguyệt của bây giờ khác xa với Minh Nguyệt ban nãy. Phải nói như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương