Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên
Chương 27: Đi vào hang hổ
Tiếp đó Thùy nhìn thấy bà cụ kia đâm dao xuống từng chút từng chút một mà khoét ra một miếng thịt lớn trên đùi người đàn ông.
Tiếng hét đau đớn của người đó vang lên vọng ra khắp hang khiến cho bà cụ già kia càng thêm khoái chí mà cười lớn đầy thỏa mãn.
Vì quá sợ hãi nên nó chỉ biết lấy tay bịt chặt miệng lại để bản thân không thể hét lên được. Anh Kiệt ở đằng sau nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng cho nó. "Bình tĩnh, có tôi ở đây rồi. Không cần phải sợ!" @
"Tôi... tôi không muốn nhìn nữa! Cho tôi về với các bạn của tôi đi!". Thùy cố gắng hít thở sâu rồi quay đầu nhìn anh đề nghị.
"Được!".Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi bảo cô nhắm mắt lại.
Thùy ngoan ngoãn làm theo lời của anh, nó vừa run rẩy nhắm mắt vừa ôm chặt lấy người của Anh Kiệt trong vô thức.
Trong bóng tối một nụ cười hài lòng khẽ nhếch lên rồi biến mất ngay trong chốc lát.
Mở mắt ra, Thùy thấy các bạn đang vây quanh mình với vẻ mặt đẩy lo lắng.
"Cậu tỉnh rồi. Vừa nãy làm bọn tớ sợ hết cả hồn!". Trang lo lắng lên tiếng trước.
"Phải đấy! Tự nhiên cậu bất động, cả người lạnh toát, gọi thế nào cũng không dậy! Làm bọn tớ sợ chết mất".
Quần phụ họa theo.
"Tớ không sao! Bây giờ chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi! Nán lại lâu quá không ổn. Chúng ta còn phải đi cứu người nữa mà". Thuy cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và giọng điệu sao cho bình tĩnh nhất có thể nói.
Dù rất lo cho Thuy nhưng khi thấy cô có vẻ như không sao mọi người liền đứng dậy lấy lại tinh thần. Và nó cũng đứng ra nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn rời khỏi hang động.
Men theo con đường nhỏ đã được Nanh Kiệt đánh dấu sẵn để ra bên ngoài hang. Thuy như vừa được thoát khỏi cái địa ngục tinh thần khiến cho sắc mặt nó cũng trở nên có khí sắc hơn một chút.
Nam để ý xung quanh một lượt rồi lên tiếng thắc mắc. "Chỗ này sao trồng lạ thế nhỉ? Chẳng giống lúc đầu gì cả!"
Cả nhóm lúc này mới bắt đầu để ý đến khung cảnh xung quanh. Thuy ngó tứ phía hết một lượt rồi quay đầu nhìn lại "cửa hang" mà cả bọn vừa mới đi qua. Nó khẽ lẩm bẩm. "Sao lạ thế nhỉ? Rõ ràng đi đúng đường rồi mà ta?"
"Hóá ra là vậy!". Linh đột ngột reo lên.
Phương khó hiểu hỏi. "Hóá ra cái gì cơ?"
"Tớ biết tại sao Nam lại bị mắc kẹt ở chỗ kia mãi rồi!"
Nam nghe vậy thì vội hỏi. "Tại sao?"
"Cậu bị quỷ che mắt đấy! Nếu chúng ta không vào trong cái hang kia và không đi ra bằng con đường mà Thuỳ vừa dẫn chúng ta đi thì sẽ không thể thoát ra bên ngoài được. Nói cách khác, cái hang động đó là đường tắt dẫn chúng ta ra bên ngoài!"
Thùy nghe vậy thì ngay lập tức đờ người ra.
"Nghe vô lí thật đấy!". Hà nhăn mày nhận xét.
"Nghe vô lí nhưng nó là thật đấy! Ông cụ ở thôn Huyền chỉ nói là buổi tối nơi này rất nguy hiểm, chúng ta vào hang lúc mặt trời còn chưa lặn. Tức là lúc đó ông ấy đang nhắc nhở chúng ta rằng "hãy tranh thủ thời gian đi vào bên trong đi" đấy!". Linh nhẹ nhàng lí giải một cách ngắn gọn nhất cho mọi người hiểu.
Sau khi xác định đã thoát được ra ngoài, Phúc mạnh dạn xung phong dẫn đường đi tìm đoàn của mình.
Cũng may là chỗ nghỉ chân của nhóm người kia cách chỗ bọn Thuy không xa nên rất nhanh đã có thể tìm đến nơi.
Vừa thấy các thành viên khác Nam đã vui vẻ chạy đến. "May quá! Mọi người vẫn không sao!"
Trưởng đoàn nhìn Nam nghiêm nghị, ánh mắt vừa dò xét đám người bọn Thuy vừa hỏi Nam. "Mấy đứa nhóc kia là ai? Sao lại đi cùng mày thế?"
"Dạ, đó là bạn cháu. Họ đã giúp cháu tìm lại mọi người đấy ạ!". Nam không chút giấu giếm trả lời.
"Này Nam, nãy mày về trên đường có gặp ông Trung không?". Một người thanh niên có vóc dáng cao lớn bất ngờ chạy đến hỏi Nam.
"Em không gặp ai cả! Mà ông Trung đó trông như thế nào vậy ạ?"
Người kia chìa ra điện thoại cho Nam xem hình. Nhóm Thuy cũng ngó vào nhìn thử.
"Người này trông lạ quá. Chúng ta chắc chắn không gặp!". Phương vô tư nói.
"Trông ngoại hình như này nếu gặp tao chắc chắn sẽ nhớ!". Hà cũng phụ hoạ theo.
Trong khi mọi người đều ra sức bàn tán thì chỉ có duy nhất Thuỳ là im lặng không nói gì. Bởi nó biết, người này không ai khác chính là người đàn ông bị róc thịt trong cái hang động đáng sợ kia.
Cảm giác run sợ khi chứng kiến khung cảnh đẫm máu ghê rợn lúc đó vẫn ám ảnh lấy nó. Sắc mặt vốn đã khá hơn của Thuỳ bỗng chốc trắng bệch ra rồi ngất đi.
Cả nhóm thấy Thuy bị ngất thì cuống cuồng dìu cô lại một chỗ khá sạch sẽ để ngồi.
Quân nhìn Thuy đang dựa người vào thân cây, hai mắt nhắm nghiền thắc mắc. "Cậu ấy làm sao mà hay ngất với bất tỉnh thế? Mặt lúc nào cũng xanh xám với trắng bệch như người thiếu dưỡng khí ấy"
"Bình thường cậu ấy không hay ngất như vậy đâu, sắc mặt cũng rất tốt. Chắc do chưa kịp thích ứng với không khí nơi này nên mới vậy thôi". Hà vội vàng lên tiếng giải thích thay cho Thuỳ.
Đang chăm sóc Thuỳ rất hăng say thì cả đám thấy một anh chàng chạy đến với vẻ mặt hơn hở hô lớn. "Tìm thấy ngôi làng kia rồi mọi người ơi!"
Nghe vậy ai ai cũng nhao nhao lên vây quanh lấy anh chàng vừa hô lớn kia.
Đoàn trưởng nhìn cái màn láo nháo hỗn độn ở trước mặt tức đến mức suýt thì ngất. "Mấy người trẻ thì không nói, chứ mấy người đứng tuổi kia sao cứ thích hùa theo đám nhóc con đó thế?"
"Bọn tôi cũng chỉ là tò mò muốn biết ngôi làng đó ra sao thôi mà. Đâu có làm loạn gì đâu mà anh mắng chúng tôi". Một người đàn ông trung niên bất ngờ đứng ra nói.
Anh chàng kia vội hét lên giữa đám đông đang bu quanh hỏi chuyện. "Đoàn trưởng! Bà lão ở thôn đó mời chúng ta đến làng chơi mấy bữa đấy!"
Nghe vậy thì mọi người kích động hẳn lên. Nhao nhao muốn xuất phát khởi hành luôn ngay lập tức.
Linh nhìn đám người kia vui sướng như vậy thì đen mặt lại. "Bà ta bắt đầu đi săn rồi!"
"Vẫn đến đó chứ?". Quân hỏi.
"Đến! Nhất định phải đến!". Linh gẵn giọng quyết tâm. Cô không thể để lão quỷ bà đó được như ý nguyện được.
Bằng mọi giá cô phải phá bĩnh bà ta để cứu đám người này, trả thù cho những đồng đội đã hi sinh trước đó của mình, để họ có thể an tâm mà đi đầu thai.
Tiếng hét đau đớn của người đó vang lên vọng ra khắp hang khiến cho bà cụ già kia càng thêm khoái chí mà cười lớn đầy thỏa mãn.
Vì quá sợ hãi nên nó chỉ biết lấy tay bịt chặt miệng lại để bản thân không thể hét lên được. Anh Kiệt ở đằng sau nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng cho nó. "Bình tĩnh, có tôi ở đây rồi. Không cần phải sợ!" @
"Tôi... tôi không muốn nhìn nữa! Cho tôi về với các bạn của tôi đi!". Thùy cố gắng hít thở sâu rồi quay đầu nhìn anh đề nghị.
"Được!".Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi bảo cô nhắm mắt lại.
Thùy ngoan ngoãn làm theo lời của anh, nó vừa run rẩy nhắm mắt vừa ôm chặt lấy người của Anh Kiệt trong vô thức.
Trong bóng tối một nụ cười hài lòng khẽ nhếch lên rồi biến mất ngay trong chốc lát.
Mở mắt ra, Thùy thấy các bạn đang vây quanh mình với vẻ mặt đẩy lo lắng.
"Cậu tỉnh rồi. Vừa nãy làm bọn tớ sợ hết cả hồn!". Trang lo lắng lên tiếng trước.
"Phải đấy! Tự nhiên cậu bất động, cả người lạnh toát, gọi thế nào cũng không dậy! Làm bọn tớ sợ chết mất".
Quần phụ họa theo.
"Tớ không sao! Bây giờ chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi! Nán lại lâu quá không ổn. Chúng ta còn phải đi cứu người nữa mà". Thuy cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và giọng điệu sao cho bình tĩnh nhất có thể nói.
Dù rất lo cho Thuy nhưng khi thấy cô có vẻ như không sao mọi người liền đứng dậy lấy lại tinh thần. Và nó cũng đứng ra nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn rời khỏi hang động.
Men theo con đường nhỏ đã được Nanh Kiệt đánh dấu sẵn để ra bên ngoài hang. Thuy như vừa được thoát khỏi cái địa ngục tinh thần khiến cho sắc mặt nó cũng trở nên có khí sắc hơn một chút.
Nam để ý xung quanh một lượt rồi lên tiếng thắc mắc. "Chỗ này sao trồng lạ thế nhỉ? Chẳng giống lúc đầu gì cả!"
Cả nhóm lúc này mới bắt đầu để ý đến khung cảnh xung quanh. Thuy ngó tứ phía hết một lượt rồi quay đầu nhìn lại "cửa hang" mà cả bọn vừa mới đi qua. Nó khẽ lẩm bẩm. "Sao lạ thế nhỉ? Rõ ràng đi đúng đường rồi mà ta?"
"Hóá ra là vậy!". Linh đột ngột reo lên.
Phương khó hiểu hỏi. "Hóá ra cái gì cơ?"
"Tớ biết tại sao Nam lại bị mắc kẹt ở chỗ kia mãi rồi!"
Nam nghe vậy thì vội hỏi. "Tại sao?"
"Cậu bị quỷ che mắt đấy! Nếu chúng ta không vào trong cái hang kia và không đi ra bằng con đường mà Thuỳ vừa dẫn chúng ta đi thì sẽ không thể thoát ra bên ngoài được. Nói cách khác, cái hang động đó là đường tắt dẫn chúng ta ra bên ngoài!"
Thùy nghe vậy thì ngay lập tức đờ người ra.
"Nghe vô lí thật đấy!". Hà nhăn mày nhận xét.
"Nghe vô lí nhưng nó là thật đấy! Ông cụ ở thôn Huyền chỉ nói là buổi tối nơi này rất nguy hiểm, chúng ta vào hang lúc mặt trời còn chưa lặn. Tức là lúc đó ông ấy đang nhắc nhở chúng ta rằng "hãy tranh thủ thời gian đi vào bên trong đi" đấy!". Linh nhẹ nhàng lí giải một cách ngắn gọn nhất cho mọi người hiểu.
Sau khi xác định đã thoát được ra ngoài, Phúc mạnh dạn xung phong dẫn đường đi tìm đoàn của mình.
Cũng may là chỗ nghỉ chân của nhóm người kia cách chỗ bọn Thuy không xa nên rất nhanh đã có thể tìm đến nơi.
Vừa thấy các thành viên khác Nam đã vui vẻ chạy đến. "May quá! Mọi người vẫn không sao!"
Trưởng đoàn nhìn Nam nghiêm nghị, ánh mắt vừa dò xét đám người bọn Thuy vừa hỏi Nam. "Mấy đứa nhóc kia là ai? Sao lại đi cùng mày thế?"
"Dạ, đó là bạn cháu. Họ đã giúp cháu tìm lại mọi người đấy ạ!". Nam không chút giấu giếm trả lời.
"Này Nam, nãy mày về trên đường có gặp ông Trung không?". Một người thanh niên có vóc dáng cao lớn bất ngờ chạy đến hỏi Nam.
"Em không gặp ai cả! Mà ông Trung đó trông như thế nào vậy ạ?"
Người kia chìa ra điện thoại cho Nam xem hình. Nhóm Thuy cũng ngó vào nhìn thử.
"Người này trông lạ quá. Chúng ta chắc chắn không gặp!". Phương vô tư nói.
"Trông ngoại hình như này nếu gặp tao chắc chắn sẽ nhớ!". Hà cũng phụ hoạ theo.
Trong khi mọi người đều ra sức bàn tán thì chỉ có duy nhất Thuỳ là im lặng không nói gì. Bởi nó biết, người này không ai khác chính là người đàn ông bị róc thịt trong cái hang động đáng sợ kia.
Cảm giác run sợ khi chứng kiến khung cảnh đẫm máu ghê rợn lúc đó vẫn ám ảnh lấy nó. Sắc mặt vốn đã khá hơn của Thuỳ bỗng chốc trắng bệch ra rồi ngất đi.
Cả nhóm thấy Thuy bị ngất thì cuống cuồng dìu cô lại một chỗ khá sạch sẽ để ngồi.
Quân nhìn Thuy đang dựa người vào thân cây, hai mắt nhắm nghiền thắc mắc. "Cậu ấy làm sao mà hay ngất với bất tỉnh thế? Mặt lúc nào cũng xanh xám với trắng bệch như người thiếu dưỡng khí ấy"
"Bình thường cậu ấy không hay ngất như vậy đâu, sắc mặt cũng rất tốt. Chắc do chưa kịp thích ứng với không khí nơi này nên mới vậy thôi". Hà vội vàng lên tiếng giải thích thay cho Thuỳ.
Đang chăm sóc Thuỳ rất hăng say thì cả đám thấy một anh chàng chạy đến với vẻ mặt hơn hở hô lớn. "Tìm thấy ngôi làng kia rồi mọi người ơi!"
Nghe vậy ai ai cũng nhao nhao lên vây quanh lấy anh chàng vừa hô lớn kia.
Đoàn trưởng nhìn cái màn láo nháo hỗn độn ở trước mặt tức đến mức suýt thì ngất. "Mấy người trẻ thì không nói, chứ mấy người đứng tuổi kia sao cứ thích hùa theo đám nhóc con đó thế?"
"Bọn tôi cũng chỉ là tò mò muốn biết ngôi làng đó ra sao thôi mà. Đâu có làm loạn gì đâu mà anh mắng chúng tôi". Một người đàn ông trung niên bất ngờ đứng ra nói.
Anh chàng kia vội hét lên giữa đám đông đang bu quanh hỏi chuyện. "Đoàn trưởng! Bà lão ở thôn đó mời chúng ta đến làng chơi mấy bữa đấy!"
Nghe vậy thì mọi người kích động hẳn lên. Nhao nhao muốn xuất phát khởi hành luôn ngay lập tức.
Linh nhìn đám người kia vui sướng như vậy thì đen mặt lại. "Bà ta bắt đầu đi săn rồi!"
"Vẫn đến đó chứ?". Quân hỏi.
"Đến! Nhất định phải đến!". Linh gẵn giọng quyết tâm. Cô không thể để lão quỷ bà đó được như ý nguyện được.
Bằng mọi giá cô phải phá bĩnh bà ta để cứu đám người này, trả thù cho những đồng đội đã hi sinh trước đó của mình, để họ có thể an tâm mà đi đầu thai.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương