Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên
Chương 29: Đêm dài khó ngủ
Sau khi làm quen với nhau xong bầu không khí giữa mười con người ở đây có thể nói là tốt lên không ít. Cả đám còn cùng nhau ăn tối trò chuyện rất say sưa. Mãi cho đến tận nửa đêm mới chịu dừng.
Chỉ có Thuy là ăn xong bữa tối đã vội vàng chạy về phòng nghỉ ngơi trước. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó thấy rất mệt. Vừa đặt lưng xuống giường không lâu nó đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Trong mơ, Anh Kiệt lại đến tìm nó. Lần này anh ta xuất hiện cùng với nó ở vườn hoa bỉ ngạn đỏ, trông vừa đẹp lại vừa có chút quái dị.
Không đợi cho nó lên tiếng hỏi anh đã mở lời trước. "Nhóc quỷ, nghe tôi dặn đây. Sáng ngày mai sau khi tỉnh dậy, nhớ đừng ăn bất cứ thứ gì mà bà già kia đưa. Một giọt nước, hạt gạo cũng không được động vào đâu đấy!"
"Sao lại không được động vào?". Thuy khó hiểu hỏi. "Lẽ nào trong đấy có độc?"
"Không phải độc nhưng lại có sát thương tâm lí lớn hơn độc nhiều!" (3*
"Là cái gì mà sát thương tâm lí còn hơn cả độc thế?"
Anh Kiệt chỉ tỏ ra dửng dưng rồi nói với vẻ rất bình tĩnh. "Nguyên liệu làm mấy thứ đó là từ gì chắc em cũng đoán được rồi đấy. Lúc chiều em cũng thấy rồi mà".
Nghe xong lời này Thuy liền khó khăn nuốt nước bọt một cái. Nhớ lại những hình ảnh và xúc cảm ghê rợn mà nó được cảm nhận khi ở trong cái hang động kia lúc chiều khiến nhiệt độ cơ thể nó giảm đi mất mấy độ.
Nó còn cảm thấy nơi cổ họng của mình đang dâng lên một thứ cản giác gì đó rất khó chịu. Thật muốn nôn hết ra ngoài những gì mình mới ăn lúc nãy mà.
"Mà em còn chưa nhớ ra tôi là ai à nhóc quỷ?". Anh Kiệt bất ngờ nói sang chủ đề khác để chuyển dời sự chú ý của Thuỳ.
Thật kì lạ là cơn buồn nôn đã nhanh chóng biến mất. Thuy vội vàng nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ khó hiểu.
"Nhớ ra anh là ai quan trọng đến vậy à?"
"Tất nhiên!". Anh Kiệt bất mãn trả lời. Rồi như nhớ ra gì đó, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt rất thâm sâu khó lường.
"Hay là em không muốn biết tôi là ai, nên không thèm nhớ ra tôi?"
Thuy nghe anh ta nói vậy thì chỉ biết chôn chân đứng chết lặng một chỗ. Nó không biết nên trả lời như thế nào mới đúng.
Kì thực thì nó rất muốn biết anh à ai. Và vì sao anh lại cứ luôn miệng gọi nó là nhóc quỷ như vậy lắm. Nhưng khổ nỗi nó có lục lại kí ức bao nhiêu lần cũng không thể nào tìm ra thông tin nào có liên quan đến anh cả.
Đúng lúc nó đang định nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng gọi của đám bạn.
"Thuy ơi..., Thuỳ."
"Mau tỉnh dậy đi, Thuỳ ơi."
Nó mệt mỏi mở mắt ra nhìn, xung quanh giường đám bạn đang vây quanh nó, vẻ mặt ai trông cũng nhợt nhạt đến khó coi. Quầng mắt thì thâm đen, sắc mặt thì nhợt nhạt như người chết đuối, môi ai cũng mang màu thâm đen hoặc trắng nhợt trông rất kinh dị.
Đặc biệt là chất giọng cứ ồm ồm nghe rất khó chịu.
Linh tính mách bảo rằng nó nên tiếp tục nhắm mắt và coi như chưa nghe thấy cũng như không thấy gì cả.
Anh Kiệt cố gắng truyền âm đến tai nó. "Đừng nói gì, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách đi."
Thuy nghe theo lời của anh đứng dậy đi ra ngoài. Mắt nhìn thẳng không dám ngó những "người bạn" kia. Tuy không nhìn nhưng nó có thể cảm nhận ánh mắt của những người kia đang nhìn theo mình rất chăm chú. Cái cảm giác đó khiền nó ớn lạnh rùng mình một cái.
Nửa đêm nửa hôm bị hồn ma ghé thăm như này là lần đầu tiên trong đời nó gặp. Tuy bình thường nó ngang ngạnh bướng bỉnh, đôi lúc còn tỏ ra rất cứng rắn và không biết sợ nhưng thắm sâu trong con người nó lại ẩn chứa một nhân cách khác hoàn toàn.
Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì giọng nói của Kiệt lại vang lên trong đầu của nó. "Đến chỗ bàn uống nước kia đi. Rồi ngồi ở yên đó. Sợ thì nhắm chặt mắt lại là được."
Thuỳ không dám nghi ngờ gì mà đi thẳng đến chỗ chiếc ghế ở gần bàn uống nước rồi ngồi xuống. Tinh thần nó ngay lúc này đây bỗng trở nên căng cứng như dây đàn vậy.
Những bóng hình nhợt nhạt kia lại lẽo đẽo đi theo đến bên cạnh nó ngồi xuống. Tuy khuôn mặt giọng điệu và cử chỉ đều giống y hệt với các bạn của mình nhưng nó biết, cái thứ trước mặt nó bây giờ, tất cả đều không phải là những người bạn kia của nó.
Nên ngay lúc này đây, dưới ánh mắt săm soi của đám hồn ma này nó không thể làm ra vẻ mặt bình tĩnh như không có gì được.
"Cậu sao không nói gì thế hả Thuỳ?"
"Cứ im lặng là không được đâu đấy! Mau lên tiếng nói gì đi chứ."
"Hay cậu không dám nói chuyện?"
Thuỳ sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Trông đầu không ngừng niệm Phật đủ kiểu. Bây giờ nó chỉ mong có ai đó đến cứu nó thoát khỏi sự bao vây này thôi.
Nó cố gắng tìm kiếm Kiệt ở trong tiềm thức, trong đầu liên tục lẩm nhẩm gọi tên anh cầu cứu nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Ngược lại là bên tai lại văng vằng những giọng nói âm quái của đám hồn ma.
"Cậu nhắm mắt làm gì thế?"
"Mau mở mắt ra nói chuyện đi. Bọn tớ đang đợi cậu nói chuyện đấy!"
"Cậu nhắm mắt làm gì thế?"
"Mau mở mắt ra nói chuyện đi. Bọn tớ đang đợi cậu nói chuyện đấy!"
"Thuỳ ơi?"
"...". Thuỳ cố gắng nhắm chặt mắt, mím chặt môi, kìn nén hơi thở. Nó sợ bản thân mình không kìm được mà phát ra một âm thanh nào đó thì đám cô hồn dã quỷ này sẽ xé xác nó ra mất.
Đám cô hồn kia ồn ào thêm được một lúc thì im bặt hẳn. Thuy thấy bọn chúng đột nhiên im lặng không ồn ào bắt nó mở miệng nói chuyện nữa thì càng thêm bất an.
Chúng đang mưu tính cái gì sao? Hay chúng rời đi rồi?
Không đề nó phải suy nghĩ lâu, bên tai nó lúc này truyền đến giọng nói vô cùng ấm áp của Kiệt. "Nhóc quỷ, em mở mắt ra được rồi đấy!"
Thùy nghi hoặc từ từ hé mắt ra nhìn. Cho tới khi thấy khuôn mặt đang mỉm cười nhìn nó ở trước mặt thì nước mắt đã không kiểm được mà rơi lã chã. "'Sao vừa nãy anh im lặng lâu thế hả? Làm tôi ngồi đây bị đám hồn ma đó doạ cho sợ muốn chết luôn rồi"
Kiệt không nói gì mà chỉ đi đến ôm nó vào lòng an ủi.
"Đừng khóc nữa. Em yên tâm đi nhóc quỷ! Tôi đảm bảo sau này sẽ không còn hồn ma nào dám đến tìm em nữa đâu. Nên đừng khóc nữa nha?"
Chỉ có Thuy là ăn xong bữa tối đã vội vàng chạy về phòng nghỉ ngơi trước. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó thấy rất mệt. Vừa đặt lưng xuống giường không lâu nó đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Trong mơ, Anh Kiệt lại đến tìm nó. Lần này anh ta xuất hiện cùng với nó ở vườn hoa bỉ ngạn đỏ, trông vừa đẹp lại vừa có chút quái dị.
Không đợi cho nó lên tiếng hỏi anh đã mở lời trước. "Nhóc quỷ, nghe tôi dặn đây. Sáng ngày mai sau khi tỉnh dậy, nhớ đừng ăn bất cứ thứ gì mà bà già kia đưa. Một giọt nước, hạt gạo cũng không được động vào đâu đấy!"
"Sao lại không được động vào?". Thuy khó hiểu hỏi. "Lẽ nào trong đấy có độc?"
"Không phải độc nhưng lại có sát thương tâm lí lớn hơn độc nhiều!" (3*
"Là cái gì mà sát thương tâm lí còn hơn cả độc thế?"
Anh Kiệt chỉ tỏ ra dửng dưng rồi nói với vẻ rất bình tĩnh. "Nguyên liệu làm mấy thứ đó là từ gì chắc em cũng đoán được rồi đấy. Lúc chiều em cũng thấy rồi mà".
Nghe xong lời này Thuy liền khó khăn nuốt nước bọt một cái. Nhớ lại những hình ảnh và xúc cảm ghê rợn mà nó được cảm nhận khi ở trong cái hang động kia lúc chiều khiến nhiệt độ cơ thể nó giảm đi mất mấy độ.
Nó còn cảm thấy nơi cổ họng của mình đang dâng lên một thứ cản giác gì đó rất khó chịu. Thật muốn nôn hết ra ngoài những gì mình mới ăn lúc nãy mà.
"Mà em còn chưa nhớ ra tôi là ai à nhóc quỷ?". Anh Kiệt bất ngờ nói sang chủ đề khác để chuyển dời sự chú ý của Thuỳ.
Thật kì lạ là cơn buồn nôn đã nhanh chóng biến mất. Thuy vội vàng nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ khó hiểu.
"Nhớ ra anh là ai quan trọng đến vậy à?"
"Tất nhiên!". Anh Kiệt bất mãn trả lời. Rồi như nhớ ra gì đó, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt rất thâm sâu khó lường.
"Hay là em không muốn biết tôi là ai, nên không thèm nhớ ra tôi?"
Thuy nghe anh ta nói vậy thì chỉ biết chôn chân đứng chết lặng một chỗ. Nó không biết nên trả lời như thế nào mới đúng.
Kì thực thì nó rất muốn biết anh à ai. Và vì sao anh lại cứ luôn miệng gọi nó là nhóc quỷ như vậy lắm. Nhưng khổ nỗi nó có lục lại kí ức bao nhiêu lần cũng không thể nào tìm ra thông tin nào có liên quan đến anh cả.
Đúng lúc nó đang định nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng gọi của đám bạn.
"Thuy ơi..., Thuỳ."
"Mau tỉnh dậy đi, Thuỳ ơi."
Nó mệt mỏi mở mắt ra nhìn, xung quanh giường đám bạn đang vây quanh nó, vẻ mặt ai trông cũng nhợt nhạt đến khó coi. Quầng mắt thì thâm đen, sắc mặt thì nhợt nhạt như người chết đuối, môi ai cũng mang màu thâm đen hoặc trắng nhợt trông rất kinh dị.
Đặc biệt là chất giọng cứ ồm ồm nghe rất khó chịu.
Linh tính mách bảo rằng nó nên tiếp tục nhắm mắt và coi như chưa nghe thấy cũng như không thấy gì cả.
Anh Kiệt cố gắng truyền âm đến tai nó. "Đừng nói gì, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách đi."
Thuy nghe theo lời của anh đứng dậy đi ra ngoài. Mắt nhìn thẳng không dám ngó những "người bạn" kia. Tuy không nhìn nhưng nó có thể cảm nhận ánh mắt của những người kia đang nhìn theo mình rất chăm chú. Cái cảm giác đó khiền nó ớn lạnh rùng mình một cái.
Nửa đêm nửa hôm bị hồn ma ghé thăm như này là lần đầu tiên trong đời nó gặp. Tuy bình thường nó ngang ngạnh bướng bỉnh, đôi lúc còn tỏ ra rất cứng rắn và không biết sợ nhưng thắm sâu trong con người nó lại ẩn chứa một nhân cách khác hoàn toàn.
Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì giọng nói của Kiệt lại vang lên trong đầu của nó. "Đến chỗ bàn uống nước kia đi. Rồi ngồi ở yên đó. Sợ thì nhắm chặt mắt lại là được."
Thuỳ không dám nghi ngờ gì mà đi thẳng đến chỗ chiếc ghế ở gần bàn uống nước rồi ngồi xuống. Tinh thần nó ngay lúc này đây bỗng trở nên căng cứng như dây đàn vậy.
Những bóng hình nhợt nhạt kia lại lẽo đẽo đi theo đến bên cạnh nó ngồi xuống. Tuy khuôn mặt giọng điệu và cử chỉ đều giống y hệt với các bạn của mình nhưng nó biết, cái thứ trước mặt nó bây giờ, tất cả đều không phải là những người bạn kia của nó.
Nên ngay lúc này đây, dưới ánh mắt săm soi của đám hồn ma này nó không thể làm ra vẻ mặt bình tĩnh như không có gì được.
"Cậu sao không nói gì thế hả Thuỳ?"
"Cứ im lặng là không được đâu đấy! Mau lên tiếng nói gì đi chứ."
"Hay cậu không dám nói chuyện?"
Thuỳ sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Trông đầu không ngừng niệm Phật đủ kiểu. Bây giờ nó chỉ mong có ai đó đến cứu nó thoát khỏi sự bao vây này thôi.
Nó cố gắng tìm kiếm Kiệt ở trong tiềm thức, trong đầu liên tục lẩm nhẩm gọi tên anh cầu cứu nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Ngược lại là bên tai lại văng vằng những giọng nói âm quái của đám hồn ma.
"Cậu nhắm mắt làm gì thế?"
"Mau mở mắt ra nói chuyện đi. Bọn tớ đang đợi cậu nói chuyện đấy!"
"Cậu nhắm mắt làm gì thế?"
"Mau mở mắt ra nói chuyện đi. Bọn tớ đang đợi cậu nói chuyện đấy!"
"Thuỳ ơi?"
"...". Thuỳ cố gắng nhắm chặt mắt, mím chặt môi, kìn nén hơi thở. Nó sợ bản thân mình không kìm được mà phát ra một âm thanh nào đó thì đám cô hồn dã quỷ này sẽ xé xác nó ra mất.
Đám cô hồn kia ồn ào thêm được một lúc thì im bặt hẳn. Thuy thấy bọn chúng đột nhiên im lặng không ồn ào bắt nó mở miệng nói chuyện nữa thì càng thêm bất an.
Chúng đang mưu tính cái gì sao? Hay chúng rời đi rồi?
Không đề nó phải suy nghĩ lâu, bên tai nó lúc này truyền đến giọng nói vô cùng ấm áp của Kiệt. "Nhóc quỷ, em mở mắt ra được rồi đấy!"
Thùy nghi hoặc từ từ hé mắt ra nhìn. Cho tới khi thấy khuôn mặt đang mỉm cười nhìn nó ở trước mặt thì nước mắt đã không kiểm được mà rơi lã chã. "'Sao vừa nãy anh im lặng lâu thế hả? Làm tôi ngồi đây bị đám hồn ma đó doạ cho sợ muốn chết luôn rồi"
Kiệt không nói gì mà chỉ đi đến ôm nó vào lòng an ủi.
"Đừng khóc nữa. Em yên tâm đi nhóc quỷ! Tôi đảm bảo sau này sẽ không còn hồn ma nào dám đến tìm em nữa đâu. Nên đừng khóc nữa nha?"
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương