Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên
Chương 40: Chết hụt
Về phía đoàn người bỏ trốn đêm hôm trước. Chạy không ngừng không nghỉ suốt cả đêm đã khiến cho ai nấy cũng mệt đến lả người đi.
Họ không chạy nữa mà chọn một chỗ thoáng đãng rồi dừng lại nghỉ chân. Trong lúc ấy nhóm bạn trẻ đã tranh thủ cùng nhau đi vòng quanh để xem xét tình hình.
Khi đến chỗ một cái miếu hoang cũ nằm giữa rừng sâu, cả nhóm đều trầm mặc rất lâu.
"Sao ở giữa núi rừng hoang sơ này lại có một cái miếu thế nhỉ?". Linh thắc mắc.
"Miếu này trông quen mắt quá!". Hạnh nhận xét.
"Khá giống cái miếu đoàn mình gặp lúc trước". Tuấn mơ hồ nói.
Thuỳ nhìn chằm chằm vào ngôi miếu đồ nát trước mặt, hai tay nó trong vô thức ôm chặt lấy chiếc vòng cổ mà
Kiệt để lại cho mình. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ cảm giác rất khó miêu tả thành lời. Vừa buồn, vừa quen lại vừa vui một cách rất khó hiểu.
Trong đầu nó loáng thoáng hiện lên những hình ảnh rất đỗi mơ hồ và kì lạ. Nó thấy Kiệt và nó, một thân mặc cổ trang đang quỳ lạy trước tượng Phật ở trong miếu. Rồi ở xung quanh nhộn nhịp toàn người là người. Những người đó có người mặc cổ trang, có người mặc trang phục hiện đại. Xưa và nay lẫn lộn thành một mớ bòng bong, trông rất rối mắt.
Ngoài cảnh tượng cầu Phật đó ra còn có rất nhiều những cảnh tượng khác nhau hiện lên trong đầu nó rất rời rạc và không rõ ràng. Giống như những mảnh vỡ rời rạc trong kí ức vậy.
Thuỳ bất ngờ đưa tay ôm chặt lấy đầu của mình mà hét lên đầy đau đớn. Bây giờ nó chỉ muốn đập thật mạnh vào đầu để giảm bớt đi cơn đau ở trong đầu mà thôi. Cứ mỗi lần mấy cảnh tượng đứt quãng này hiện lên trong đầu là nó lại đau đầu. Khó chịu thật đấy!
Cũng trong cơn đau ấy, có rất nhiều giọng nói đã vang lên trong đầu nó, cùng với đó là những khung cảnh rất khác nhau kia.
"Ta, Dương Anh Kiệt, cầu mong các vị thần Phật ở trên cao phù hộ, cho ta và Dung nhi sớm ngày được trọn vẹn ở bên nhau, hưởng trọn một kiếp duyên mà ta đã nợ nàng. Cũng cầu cho nàng mãi luôn vui vẻ, không bao giờ phải buồn vì bất cứ chuyện gì nữa!". Nói rồi người nam đang quỳ trên đất kia cúi người dập đầu ba cái rất chân thành.
"Ta, Lê Thanh Dung, hôm nay cúi đầu trước tượng Phật ở đây. Ta cầu cho Anh Kiệt có thể thực hiện được mọi ước nguyện của mình, không phải chịu cảnh đau khổ triền miên nữa. Cũng cầu cho chúng ta sớm ngày được về chung một nhà. Kính mong các vị thần Phật ở trên cao có thể nghe thấy lời cầu nguyện của hai ta mà thành toàn". Người nữ ở bên cạnh nói xong cũng cúi người dập đầu ba cái.
Dập đầu xong, cả hai người cùng nhau đứng lên dâng hương trước Phật rồi lại nhìn nhau mỉm cười.
Khung cảnh cầu nguyện trước tượng Phật ở trong miếu bỗng chốc biến đổi thành một căn nhà tre nhỏ giữa núi rừng. Ở đó có một đôi nam nữ đang ôm nhau dặn dò.
"Dung nhi, đợi ta! Ta nhất định sẽ thi đỗ Trạng Nguyên, đưa nàng cùng vào kinh, hưởng trọn vinh hoa phú quý cùng ta đời đời kiếp kiếp."
"Cái đó để sau rồi nói đi. Chàng đi chuyến này nhớ chú ý sức khỏẻ, đừng có cố quá rồi để mình bị bệnh. Ở nơi kinh thành xa xôi, không có ta chàng phải chú ý đến bản thân mình nhiều hơn một chút. Đừng để mình bị mắc bệnh là ta đã yên tâm rồi"
"Nghe theo nàng!". Nam nhân đó vui vẻ nhìn người thương trước mắt rồi mỉm cười.
Lại một lần nữa, khung cảnh lại chuyển về bên trong ngôi miếu nhỏ, lần này chỉ còn người nữ kia quỳ ở trước tượng Phật. Nam nhân kia đã không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó ở bên cạnh người nữ kia bây giờ chỉ có một đôi vợ chồng già đang cố gắng khuyên nhủ con gái của mình.
"Hắn đã chết rồi, con còn định cầu Phật ở đây đến bao giờ nữa hả Dung nhi? Một vạn năm đợi dưới chân Phật Tử, con là người phàm, con đợi làm sao được? Đến thần tiên cũng chẳng đợi được đâu!"
"Kinh thành Thăng Long xưa nay rất phồn vinh, khí vượng tràn đầy! Con chỉ cần ở đây cầu nguyện, Phật ở trên cao có thể rủ lòng cho con được gặp lại chàng ấy. Chàng ấy nương nhờ khí vượng ở nơi kinh thành, nhất định có thể toàn vẹn trở về để gặp con! Nếu đợi hết kiếp người không đủ, con sẽ dùng hết một vạn năm không luân hồi để đợi chàng ấy!"
"Con... con cứ như vậy thì cha mẹ sống tiếp thế nào đây hả Dung nhi?"
"Nữ nhi bất hiếu, kính mong cha mẹ thành toàn. Kiếp này con sẽ không lấy ai khác ngoài Anh Kiệt. Chàng ấy chết rồi, con sẽ ở đây cầu Phật đợi chàng ấy. Chuyện đã hứa gả với vị quan trên kia, nữ nhi sẽ tự có cách giải quyết!"
Thuỳ vừa ôm đầu vừa khuyu xuống quỳ ngay trước cửa miếu. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống trong vô thức. Tinh thần dần không còn tỉnh táo, sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn.
Các bạn khác đang đứng ở gần đó thấy Thuy ôm đầu chật vật ngã đổ ra đất thì hốt hoảng chạy lại định đỡ nó vào trong miếu kia ngồi. Nhưng càng đến gần cơn đau đầu của Thuy lại càng dữ dội hơn, cả người của Thuy lúc này cũng nặng nề như bị hàng vạn người kéo xuống, hai chân không thể nhúc nhích được mà mềm nhũn ra. Những người kia có kéo có đỡ thế nào cũng không di chuyển được nó đi.
Thuỳ vô lực quỳ trên nền đất, ý thức dần dần mất đi. Tầm mắt cũng trở nên mờ ảo không rõ ràng.
Trong cơn mơ màng ấy Thuỳ thấy có rất nhiều người, tất cả đều là hồn ma tìm đến trước mặt mình. Họ khóc lóc cầu xin nó cứu họ. Những tiếng khóc ấy ai oán y hệt tiếng khóc than trong giấc mơ mà nó đã từng gặp trước khi đến đây.
"Sao lại nhiều âm hồn tìm đến đây thế này? Cứ tiếp tục Thuy sẽ bị câu hồn đi mất! Phải làm sao bây giờ!?". Hạnh vừa lo lắng vừa sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể đang vô lực quỳ trên đất của Thuy mà khóc. "Cậu mau tỉnh lại đi Thuỳ.
Cậu không thể ngất được, cậu mà ngất là sẽ bị họ đưa đi đấy!"
Những người khác tuy không thấy những âm hồn kia nhưng thấy Hạnh ghì chặt cơ thể đang vô lực của Thuy mà khóc lóc sợ hãi thì cũng bắt đầu hoảng loạn.
Họ vốn dĩ không tin mấy chuyện ma quỷ trên đời này, nhưng sau khi trực tiếp trải qua chuyện ở ngôi làng của quỷ bà bà kia, họ đã thực sự tin rằng trên đời này thực sự có tồn tại thứ gọi là tâm linh.
Hơn hết, qua tiếp xúc với Hạnh và Thuy trong thời gian qua, tuy không lâu nhưng họ đều có thể cảm nhận được hai người này có thứ gì đó rất khác so với người bình thường. Đến tính cách và suy nghĩ cũng thất thường đến lạ.
Tầm nhìn cũng rất khác nữa.
Về phần của Thuỳ, ngay khi nó cảm nhận được linh hồn của mình đang bị những hồn ma kia kéo ra khỏi cơ thể, mặc cho Hạnh và các bạn có làm gì đi chăng nữa thì linh hồn của nó vẫn bị những hồn ma kia hung hăng kéo ra ngoài. Nó đã thầm gọi tên của Kiệt.
"Dương Anh Kiệt! Cứu tôi với, tôi chưa muốn chết!"
Khi đó nó còn thấy rõ cánh cửa Quỷ Môn Quan đã hiển hiện ở ngay trước mắt của mình. Nó lại càng sợ hãi mà giãy giụa muốn thoát khỏi tay của những âm hồn hung tàn kia. Nhưng có giãy thế nào nó cũng không thoát được.
Đúng lúc nó tuyệt vọng nhất thì một bàn tay đã bất ngờ xuất hiện, mạnh mẽ kéo nó trở lại cơ thể mình. Cứu nó thoát khỏi cái chết trong gang tấc. G°
"Nhóc quỷ!". Tiếng gọi ấy vang lên cùng lúc kéo theo sự sống quay trở lại cho Thuỳ. C*
Linh hồn Thuy vừa nhập lại vào cơ thể, Hạnh đã vội lau nước mắt cắn tay lấy máu dí lên trán của nó. Hạnh còn lẩm bẩm. "Máu tớ có thể trấn hồn một lúc. Coi như giữ cậu không bị kéo đi nữa! Cậu còn sứ mệnh phải làm. không thể cứ thế mà chết được đâu! May cho cậu là người đó đến kịp đấy!"
Thuỳ khó khăn m một tiếng rồi rơi vào giấc ngủ sâu.
"Cậu ấy sao rồi?". Hà lo lắng hỏi.
"Không sao rồi. May mà người đó đến kịp!". Hạnh nhìn Thuy đang ngủ trong tay mình trả lời.
"Người đó? Là ai vậy?". Nam thắc mắc.
"Các cậu không biết được đâu! Mau đi chuẩn bị chỗ ở đi. Chúng ta sẽ ở đây đợi Thuỳ tỉnh lại rồi đi tiếp! Không có
Thuỳ, các cậu có nhớ đường cũng không chạy được đâu!". Hạnh cứng rắn đáp lời, dáng vẻ trông rất nghiêm túc mà nói.
Nghe Hạnh nói vậy không ai hỏi thêm gì nữa mà chạy đi kêu mọi người đang ở chỗ nghỉ chân đi dựng lều, tìm chỗ trú ẩn tạm thời. Dù sao chạy cả đêm họ cũng mệt rồi, phải nghỉ ngơi lấy sức một chút, chuẩn bị cho chặng đường phía sau.
Họ không chạy nữa mà chọn một chỗ thoáng đãng rồi dừng lại nghỉ chân. Trong lúc ấy nhóm bạn trẻ đã tranh thủ cùng nhau đi vòng quanh để xem xét tình hình.
Khi đến chỗ một cái miếu hoang cũ nằm giữa rừng sâu, cả nhóm đều trầm mặc rất lâu.
"Sao ở giữa núi rừng hoang sơ này lại có một cái miếu thế nhỉ?". Linh thắc mắc.
"Miếu này trông quen mắt quá!". Hạnh nhận xét.
"Khá giống cái miếu đoàn mình gặp lúc trước". Tuấn mơ hồ nói.
Thuỳ nhìn chằm chằm vào ngôi miếu đồ nát trước mặt, hai tay nó trong vô thức ôm chặt lấy chiếc vòng cổ mà
Kiệt để lại cho mình. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ cảm giác rất khó miêu tả thành lời. Vừa buồn, vừa quen lại vừa vui một cách rất khó hiểu.
Trong đầu nó loáng thoáng hiện lên những hình ảnh rất đỗi mơ hồ và kì lạ. Nó thấy Kiệt và nó, một thân mặc cổ trang đang quỳ lạy trước tượng Phật ở trong miếu. Rồi ở xung quanh nhộn nhịp toàn người là người. Những người đó có người mặc cổ trang, có người mặc trang phục hiện đại. Xưa và nay lẫn lộn thành một mớ bòng bong, trông rất rối mắt.
Ngoài cảnh tượng cầu Phật đó ra còn có rất nhiều những cảnh tượng khác nhau hiện lên trong đầu nó rất rời rạc và không rõ ràng. Giống như những mảnh vỡ rời rạc trong kí ức vậy.
Thuỳ bất ngờ đưa tay ôm chặt lấy đầu của mình mà hét lên đầy đau đớn. Bây giờ nó chỉ muốn đập thật mạnh vào đầu để giảm bớt đi cơn đau ở trong đầu mà thôi. Cứ mỗi lần mấy cảnh tượng đứt quãng này hiện lên trong đầu là nó lại đau đầu. Khó chịu thật đấy!
Cũng trong cơn đau ấy, có rất nhiều giọng nói đã vang lên trong đầu nó, cùng với đó là những khung cảnh rất khác nhau kia.
"Ta, Dương Anh Kiệt, cầu mong các vị thần Phật ở trên cao phù hộ, cho ta và Dung nhi sớm ngày được trọn vẹn ở bên nhau, hưởng trọn một kiếp duyên mà ta đã nợ nàng. Cũng cầu cho nàng mãi luôn vui vẻ, không bao giờ phải buồn vì bất cứ chuyện gì nữa!". Nói rồi người nam đang quỳ trên đất kia cúi người dập đầu ba cái rất chân thành.
"Ta, Lê Thanh Dung, hôm nay cúi đầu trước tượng Phật ở đây. Ta cầu cho Anh Kiệt có thể thực hiện được mọi ước nguyện của mình, không phải chịu cảnh đau khổ triền miên nữa. Cũng cầu cho chúng ta sớm ngày được về chung một nhà. Kính mong các vị thần Phật ở trên cao có thể nghe thấy lời cầu nguyện của hai ta mà thành toàn". Người nữ ở bên cạnh nói xong cũng cúi người dập đầu ba cái.
Dập đầu xong, cả hai người cùng nhau đứng lên dâng hương trước Phật rồi lại nhìn nhau mỉm cười.
Khung cảnh cầu nguyện trước tượng Phật ở trong miếu bỗng chốc biến đổi thành một căn nhà tre nhỏ giữa núi rừng. Ở đó có một đôi nam nữ đang ôm nhau dặn dò.
"Dung nhi, đợi ta! Ta nhất định sẽ thi đỗ Trạng Nguyên, đưa nàng cùng vào kinh, hưởng trọn vinh hoa phú quý cùng ta đời đời kiếp kiếp."
"Cái đó để sau rồi nói đi. Chàng đi chuyến này nhớ chú ý sức khỏẻ, đừng có cố quá rồi để mình bị bệnh. Ở nơi kinh thành xa xôi, không có ta chàng phải chú ý đến bản thân mình nhiều hơn một chút. Đừng để mình bị mắc bệnh là ta đã yên tâm rồi"
"Nghe theo nàng!". Nam nhân đó vui vẻ nhìn người thương trước mắt rồi mỉm cười.
Lại một lần nữa, khung cảnh lại chuyển về bên trong ngôi miếu nhỏ, lần này chỉ còn người nữ kia quỳ ở trước tượng Phật. Nam nhân kia đã không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó ở bên cạnh người nữ kia bây giờ chỉ có một đôi vợ chồng già đang cố gắng khuyên nhủ con gái của mình.
"Hắn đã chết rồi, con còn định cầu Phật ở đây đến bao giờ nữa hả Dung nhi? Một vạn năm đợi dưới chân Phật Tử, con là người phàm, con đợi làm sao được? Đến thần tiên cũng chẳng đợi được đâu!"
"Kinh thành Thăng Long xưa nay rất phồn vinh, khí vượng tràn đầy! Con chỉ cần ở đây cầu nguyện, Phật ở trên cao có thể rủ lòng cho con được gặp lại chàng ấy. Chàng ấy nương nhờ khí vượng ở nơi kinh thành, nhất định có thể toàn vẹn trở về để gặp con! Nếu đợi hết kiếp người không đủ, con sẽ dùng hết một vạn năm không luân hồi để đợi chàng ấy!"
"Con... con cứ như vậy thì cha mẹ sống tiếp thế nào đây hả Dung nhi?"
"Nữ nhi bất hiếu, kính mong cha mẹ thành toàn. Kiếp này con sẽ không lấy ai khác ngoài Anh Kiệt. Chàng ấy chết rồi, con sẽ ở đây cầu Phật đợi chàng ấy. Chuyện đã hứa gả với vị quan trên kia, nữ nhi sẽ tự có cách giải quyết!"
Thuỳ vừa ôm đầu vừa khuyu xuống quỳ ngay trước cửa miếu. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống trong vô thức. Tinh thần dần không còn tỉnh táo, sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn.
Các bạn khác đang đứng ở gần đó thấy Thuy ôm đầu chật vật ngã đổ ra đất thì hốt hoảng chạy lại định đỡ nó vào trong miếu kia ngồi. Nhưng càng đến gần cơn đau đầu của Thuy lại càng dữ dội hơn, cả người của Thuy lúc này cũng nặng nề như bị hàng vạn người kéo xuống, hai chân không thể nhúc nhích được mà mềm nhũn ra. Những người kia có kéo có đỡ thế nào cũng không di chuyển được nó đi.
Thuỳ vô lực quỳ trên nền đất, ý thức dần dần mất đi. Tầm mắt cũng trở nên mờ ảo không rõ ràng.
Trong cơn mơ màng ấy Thuỳ thấy có rất nhiều người, tất cả đều là hồn ma tìm đến trước mặt mình. Họ khóc lóc cầu xin nó cứu họ. Những tiếng khóc ấy ai oán y hệt tiếng khóc than trong giấc mơ mà nó đã từng gặp trước khi đến đây.
"Sao lại nhiều âm hồn tìm đến đây thế này? Cứ tiếp tục Thuy sẽ bị câu hồn đi mất! Phải làm sao bây giờ!?". Hạnh vừa lo lắng vừa sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể đang vô lực quỳ trên đất của Thuy mà khóc. "Cậu mau tỉnh lại đi Thuỳ.
Cậu không thể ngất được, cậu mà ngất là sẽ bị họ đưa đi đấy!"
Những người khác tuy không thấy những âm hồn kia nhưng thấy Hạnh ghì chặt cơ thể đang vô lực của Thuy mà khóc lóc sợ hãi thì cũng bắt đầu hoảng loạn.
Họ vốn dĩ không tin mấy chuyện ma quỷ trên đời này, nhưng sau khi trực tiếp trải qua chuyện ở ngôi làng của quỷ bà bà kia, họ đã thực sự tin rằng trên đời này thực sự có tồn tại thứ gọi là tâm linh.
Hơn hết, qua tiếp xúc với Hạnh và Thuy trong thời gian qua, tuy không lâu nhưng họ đều có thể cảm nhận được hai người này có thứ gì đó rất khác so với người bình thường. Đến tính cách và suy nghĩ cũng thất thường đến lạ.
Tầm nhìn cũng rất khác nữa.
Về phần của Thuỳ, ngay khi nó cảm nhận được linh hồn của mình đang bị những hồn ma kia kéo ra khỏi cơ thể, mặc cho Hạnh và các bạn có làm gì đi chăng nữa thì linh hồn của nó vẫn bị những hồn ma kia hung hăng kéo ra ngoài. Nó đã thầm gọi tên của Kiệt.
"Dương Anh Kiệt! Cứu tôi với, tôi chưa muốn chết!"
Khi đó nó còn thấy rõ cánh cửa Quỷ Môn Quan đã hiển hiện ở ngay trước mắt của mình. Nó lại càng sợ hãi mà giãy giụa muốn thoát khỏi tay của những âm hồn hung tàn kia. Nhưng có giãy thế nào nó cũng không thoát được.
Đúng lúc nó tuyệt vọng nhất thì một bàn tay đã bất ngờ xuất hiện, mạnh mẽ kéo nó trở lại cơ thể mình. Cứu nó thoát khỏi cái chết trong gang tấc. G°
"Nhóc quỷ!". Tiếng gọi ấy vang lên cùng lúc kéo theo sự sống quay trở lại cho Thuỳ. C*
Linh hồn Thuy vừa nhập lại vào cơ thể, Hạnh đã vội lau nước mắt cắn tay lấy máu dí lên trán của nó. Hạnh còn lẩm bẩm. "Máu tớ có thể trấn hồn một lúc. Coi như giữ cậu không bị kéo đi nữa! Cậu còn sứ mệnh phải làm. không thể cứ thế mà chết được đâu! May cho cậu là người đó đến kịp đấy!"
Thuỳ khó khăn m một tiếng rồi rơi vào giấc ngủ sâu.
"Cậu ấy sao rồi?". Hà lo lắng hỏi.
"Không sao rồi. May mà người đó đến kịp!". Hạnh nhìn Thuy đang ngủ trong tay mình trả lời.
"Người đó? Là ai vậy?". Nam thắc mắc.
"Các cậu không biết được đâu! Mau đi chuẩn bị chỗ ở đi. Chúng ta sẽ ở đây đợi Thuỳ tỉnh lại rồi đi tiếp! Không có
Thuỳ, các cậu có nhớ đường cũng không chạy được đâu!". Hạnh cứng rắn đáp lời, dáng vẻ trông rất nghiêm túc mà nói.
Nghe Hạnh nói vậy không ai hỏi thêm gì nữa mà chạy đi kêu mọi người đang ở chỗ nghỉ chân đi dựng lều, tìm chỗ trú ẩn tạm thời. Dù sao chạy cả đêm họ cũng mệt rồi, phải nghỉ ngơi lấy sức một chút, chuẩn bị cho chặng đường phía sau.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương