Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên
Chương 47: Hẹn gặp lại nhau ở một ngày không xa trong tương lai
Sáng hồm sau.
Thuy và Hạnh đợi mọi người tỉnh dậy để nói lời từ biệt mà cả hai đã bàn bạc với nhau từ tối ngày hôm qua.
Họ quyết định sẽ tách riêng ra khỏi đoàn để có thể giúp được hai chị em Tiểu Nhất mà không ảnh hưởng tới kế hoạch thoát khỏi đây của mọi người. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau tìm đến thôn Huyền để nhờ ông nội của Hạnh tìm mẹ của Thuỳ giùm. Đợi khi nào Thuỳ tìm được mẹ thì cả hai sẽ cùng nhau xuống núi, ra khỏi vùng đất cẩm này sau.
"Vậy hai cậu phải cần thận đấy. Bọn tớ nhất định sẽ tìm được đường thoát ra ngoài sớm thôi. Ngôi làng mà cậu nói hôm qua hai chị em kia đã nói với bọn tớ vị trí của nó rồi. Các cậu cứ yên tâm đi đi". Nói xong Linh liền quay sang nắm lấy tay Thuy nghẹn ngào nói. "Bọn tớ cũng chúc cậu sớm tìm được mẹ của mình nha. Chuyến hành trình lần này có cậu đi cùng bọn tớ thực sự rất vui. Dù chỉ mới ở cùng nhau được một thời gian ngắn nhưng tớ thấy chúng ta như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Hi vọng sau khi ra khỏi đây rồi, tớ vẫn có cơ hội được gặp lại cậu".
"Ừm, tớ sẽ chờ ngày chúng ta tái ngộ!". Thuỳ hai mắt ngân ngấn lệ nhìn Linh trả lời. Giọng nói cũng mang theo một chút nghẹn ngào bị kìm nén ở bên trong.
Trang cũng bùi ngùi ôm lấy Thuy và Hạnh khóc. "Hai cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ bản thân thật tốt nha. Bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau trong tương lai nên hai cậu đừng có xảy ra chuyện gì nhé!"
Thuy và Hạnh cảm động ôm lấy Trang mà rơi lệ. Họ cũng nghẹn ngào hứa sẽ giữ an toàn cho bản thân và còn không quên dặn dò các bạn những điều cần phải lưu ý.
Những người bạn khác cũng tiến lên, họ vây lấy hai cô bạn rồi từng người từng người một bước lên thay nhau ôm lấy hai người bạn nói lời từ biệt.
Hà và Phương thì khóc lóc rất thảm thiết vì lo cho sự an toàn của Thuỳ. Bởi sau cuộc chia tách này họ sẽ tìm đến được ngôi làng mà Thuy từng nhắc đến, họ sẽ được dẫn đường đi xuống núi, an toàn thoát ra khỏi vùng đất cấm này. Nhưng còn Thuỳ, nó sẽ phải tiếp tục chuỗi ngày chìm trong lo sợ ở nơi này, phải lang bạt giữa núi rừng bao la ngút ngàn này, phải thường xuyên đối mặt với những hiểm nguy liên quan đến tính mạng của bản thân. Điều này khiến hai đứa bạn thân như Hà và Phương cảm thấy thực sự lo lắng thay cho Thuỳ.
Trong những ngày qua, đã không ít lần cả hai phải chứng kiến cảnh Thuy gặp phải nguy hiểm, khi thì ngất và sốt cao, khi thì bị ác mộng quấn thân. Lại cộng thêm cái vụ Thuy suýt chút là là bị mất mạng ở chỗ ngôi miếu hoang kia. Nhiêu đó cũng đủ để khiến hai người phải lo lắng thay cho cô bạn thân của mình rồi.
Thuy khẽ vỗ vai trấn hai hai người bạn của mình. "Thôi nào, có Hạnh ở cùng với tao rồi cơ mà. Vả lại tao cũng có người bảo vệ khi gặp nguy hiểm rồi nên tụi mày đừng có lo lắng quá".
Lúc này Hà và Phương mới bớt lo lắng đi một chút. Hà còn cần thận hỏi lại Thuỳ. "Mày không nói điêu đấy chứ?"
"Không hề! Tao nói thật đấy, thật trăm phần trăm luôn!". Thuy vừa cười vừa cam đoan nhìn Hà.
"Thôi, mình đi nhanh kẻo muộn bây giờ!". Hạnh bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh Thuy rồi cười cười nhìn Hà nói. "Cậu yên tâm đi, có tớ ở đây, Thuỳ sẽ không sứt mẻ một miếng thịt nào đâu. Cứ yên tâm đi cùng bọn Linh ra ngoài đi nhé!"
Hà nghe vậy thì an tâm gật đầu. Nhưng trong lòng nó thực sự vẫn cảm thấy khá lo lắng. Chỉ là thấy Thuỳ hăng hái như vậy cô cũng không nỡ để bạn mình phải lo lắng cho mình.
"Hẹn gặp lại mọi người ở một ngày không xa trong tương lai nha!"
Khi đi được một đoạn Thuy bất ngờ quay đầu hét lên với những người ở lại.
Nhóm bạn nghe thấy lời đó của Thuy liền vui vẻ hét lớn đáp lại. "'Chắc chắn sẽ còn gặp lại mà!"
(...)]
Sau khi Thuy và Hạnh rời đi. Quân và Phúc lại đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường đưa mọi người trong đoàn tìm đường đến chỗ ngôi làng kia.
Dựa theo chỉ dẫn của hai chị em Tiểu Nhất và những vật dụng hỗ trợ mà họ để lại, đoàn người đã thuận lợi thoát khỏi sự truy lùng của quỷ bà bà mỗi đêm, đồng thời cũng rút ngắn được khoảng cách với vị trí của ngôi làng bí ẩn thực sự trong lời đồn kia.
Còn bên phía của Hạnh và Thuy lại gặp khá nhiều khó khăn trong việc đi tìm những phần thi thể bị phân tách và bị chôn vùi của hai chị em Tiểu Nhất và Tiểu Nhị.
Theo năm tháng qua đi, quãng thời gian quá lâu kia có thể đã hòa tan xương thịt của hai người họ vào đất thịt ở vùng núi này rồi. Đó là còn chưa kể đến ở vùng núi này còn có không ít những thi thể mới cũ khác nhau, tất cả đều là nạn nhân của quỷ bà bà hoặc là những người tử nạn khi đi do thám ở nơi này từ rất nhiều năm về trước.
Vì vậy việc khai quật và tìm lại những phần thi thể bị phân tách kia của hai chị em Tiểu Nhất có thể nói là chẳng khác nào đang mò kim đáy bể cả. Mà trong quá trình khai quật, hai người còn gặp không ít những nấm mồ chôn xác người mới chết, có những cái xác đang trong quá trình phần hủy, cũng có những cái xác chỉ còn là một bộ xương khô.
Thậm chí còn có những chỗ đào được cả một cái hố lớn toàn xương sọ với xương tứ chi của rất nhiều người bị trộn lại với nhau.
Những lúc đào được mấy cái hố như thế Thuy đều không nhịn được mà nôn khan một trận lên trời xuống đất. Còn Hạnh thì hô hấp không thông, chân tay rã rời đến mức cầm cái xẻng cũng không vững tay nữa.
Nhìn những thứ mình thu hoạch được sau nhiều ngày đào bới khắp nơi, Hạnh không tránh được một cơn lạnh người khi nhìn lại. "Thật đáng sợ!"
Thuỳ mệt mỏi dựa lưng vào người của Hạnh, sắc mặt nó tái nhợt, da môi khô nứt nẻ, giọng nói dần trở nên khàn đục và yếu ớt vì mất sức. Nó khẽ hé môi thều thào. "Tớ thấy... mệt nhiều hơn là sợ ấy!"
"Cứ thế này... chúng ta sẽ chết vì kiệt sức mất!". Thuỳ khẽ cảm thán một câu rồi đưa tay nhận lấy chai nước mà
Hạnh đưa cho lên tu một hơi thật dài. Xong xuôi nó liền ngư lấy lại được sức mạnh rồi đứng lên nói. "Đi thôi, chúng ta đi đào tiếp!"
Thuy và Hạnh đợi mọi người tỉnh dậy để nói lời từ biệt mà cả hai đã bàn bạc với nhau từ tối ngày hôm qua.
Họ quyết định sẽ tách riêng ra khỏi đoàn để có thể giúp được hai chị em Tiểu Nhất mà không ảnh hưởng tới kế hoạch thoát khỏi đây của mọi người. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau tìm đến thôn Huyền để nhờ ông nội của Hạnh tìm mẹ của Thuỳ giùm. Đợi khi nào Thuỳ tìm được mẹ thì cả hai sẽ cùng nhau xuống núi, ra khỏi vùng đất cẩm này sau.
"Vậy hai cậu phải cần thận đấy. Bọn tớ nhất định sẽ tìm được đường thoát ra ngoài sớm thôi. Ngôi làng mà cậu nói hôm qua hai chị em kia đã nói với bọn tớ vị trí của nó rồi. Các cậu cứ yên tâm đi đi". Nói xong Linh liền quay sang nắm lấy tay Thuy nghẹn ngào nói. "Bọn tớ cũng chúc cậu sớm tìm được mẹ của mình nha. Chuyến hành trình lần này có cậu đi cùng bọn tớ thực sự rất vui. Dù chỉ mới ở cùng nhau được một thời gian ngắn nhưng tớ thấy chúng ta như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Hi vọng sau khi ra khỏi đây rồi, tớ vẫn có cơ hội được gặp lại cậu".
"Ừm, tớ sẽ chờ ngày chúng ta tái ngộ!". Thuỳ hai mắt ngân ngấn lệ nhìn Linh trả lời. Giọng nói cũng mang theo một chút nghẹn ngào bị kìm nén ở bên trong.
Trang cũng bùi ngùi ôm lấy Thuy và Hạnh khóc. "Hai cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ bản thân thật tốt nha. Bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau trong tương lai nên hai cậu đừng có xảy ra chuyện gì nhé!"
Thuy và Hạnh cảm động ôm lấy Trang mà rơi lệ. Họ cũng nghẹn ngào hứa sẽ giữ an toàn cho bản thân và còn không quên dặn dò các bạn những điều cần phải lưu ý.
Những người bạn khác cũng tiến lên, họ vây lấy hai cô bạn rồi từng người từng người một bước lên thay nhau ôm lấy hai người bạn nói lời từ biệt.
Hà và Phương thì khóc lóc rất thảm thiết vì lo cho sự an toàn của Thuỳ. Bởi sau cuộc chia tách này họ sẽ tìm đến được ngôi làng mà Thuy từng nhắc đến, họ sẽ được dẫn đường đi xuống núi, an toàn thoát ra khỏi vùng đất cấm này. Nhưng còn Thuỳ, nó sẽ phải tiếp tục chuỗi ngày chìm trong lo sợ ở nơi này, phải lang bạt giữa núi rừng bao la ngút ngàn này, phải thường xuyên đối mặt với những hiểm nguy liên quan đến tính mạng của bản thân. Điều này khiến hai đứa bạn thân như Hà và Phương cảm thấy thực sự lo lắng thay cho Thuỳ.
Trong những ngày qua, đã không ít lần cả hai phải chứng kiến cảnh Thuy gặp phải nguy hiểm, khi thì ngất và sốt cao, khi thì bị ác mộng quấn thân. Lại cộng thêm cái vụ Thuy suýt chút là là bị mất mạng ở chỗ ngôi miếu hoang kia. Nhiêu đó cũng đủ để khiến hai người phải lo lắng thay cho cô bạn thân của mình rồi.
Thuy khẽ vỗ vai trấn hai hai người bạn của mình. "Thôi nào, có Hạnh ở cùng với tao rồi cơ mà. Vả lại tao cũng có người bảo vệ khi gặp nguy hiểm rồi nên tụi mày đừng có lo lắng quá".
Lúc này Hà và Phương mới bớt lo lắng đi một chút. Hà còn cần thận hỏi lại Thuỳ. "Mày không nói điêu đấy chứ?"
"Không hề! Tao nói thật đấy, thật trăm phần trăm luôn!". Thuy vừa cười vừa cam đoan nhìn Hà.
"Thôi, mình đi nhanh kẻo muộn bây giờ!". Hạnh bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh Thuy rồi cười cười nhìn Hà nói. "Cậu yên tâm đi, có tớ ở đây, Thuỳ sẽ không sứt mẻ một miếng thịt nào đâu. Cứ yên tâm đi cùng bọn Linh ra ngoài đi nhé!"
Hà nghe vậy thì an tâm gật đầu. Nhưng trong lòng nó thực sự vẫn cảm thấy khá lo lắng. Chỉ là thấy Thuỳ hăng hái như vậy cô cũng không nỡ để bạn mình phải lo lắng cho mình.
"Hẹn gặp lại mọi người ở một ngày không xa trong tương lai nha!"
Khi đi được một đoạn Thuy bất ngờ quay đầu hét lên với những người ở lại.
Nhóm bạn nghe thấy lời đó của Thuy liền vui vẻ hét lớn đáp lại. "'Chắc chắn sẽ còn gặp lại mà!"
(...)]
Sau khi Thuy và Hạnh rời đi. Quân và Phúc lại đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường đưa mọi người trong đoàn tìm đường đến chỗ ngôi làng kia.
Dựa theo chỉ dẫn của hai chị em Tiểu Nhất và những vật dụng hỗ trợ mà họ để lại, đoàn người đã thuận lợi thoát khỏi sự truy lùng của quỷ bà bà mỗi đêm, đồng thời cũng rút ngắn được khoảng cách với vị trí của ngôi làng bí ẩn thực sự trong lời đồn kia.
Còn bên phía của Hạnh và Thuy lại gặp khá nhiều khó khăn trong việc đi tìm những phần thi thể bị phân tách và bị chôn vùi của hai chị em Tiểu Nhất và Tiểu Nhị.
Theo năm tháng qua đi, quãng thời gian quá lâu kia có thể đã hòa tan xương thịt của hai người họ vào đất thịt ở vùng núi này rồi. Đó là còn chưa kể đến ở vùng núi này còn có không ít những thi thể mới cũ khác nhau, tất cả đều là nạn nhân của quỷ bà bà hoặc là những người tử nạn khi đi do thám ở nơi này từ rất nhiều năm về trước.
Vì vậy việc khai quật và tìm lại những phần thi thể bị phân tách kia của hai chị em Tiểu Nhất có thể nói là chẳng khác nào đang mò kim đáy bể cả. Mà trong quá trình khai quật, hai người còn gặp không ít những nấm mồ chôn xác người mới chết, có những cái xác đang trong quá trình phần hủy, cũng có những cái xác chỉ còn là một bộ xương khô.
Thậm chí còn có những chỗ đào được cả một cái hố lớn toàn xương sọ với xương tứ chi của rất nhiều người bị trộn lại với nhau.
Những lúc đào được mấy cái hố như thế Thuy đều không nhịn được mà nôn khan một trận lên trời xuống đất. Còn Hạnh thì hô hấp không thông, chân tay rã rời đến mức cầm cái xẻng cũng không vững tay nữa.
Nhìn những thứ mình thu hoạch được sau nhiều ngày đào bới khắp nơi, Hạnh không tránh được một cơn lạnh người khi nhìn lại. "Thật đáng sợ!"
Thuỳ mệt mỏi dựa lưng vào người của Hạnh, sắc mặt nó tái nhợt, da môi khô nứt nẻ, giọng nói dần trở nên khàn đục và yếu ớt vì mất sức. Nó khẽ hé môi thều thào. "Tớ thấy... mệt nhiều hơn là sợ ấy!"
"Cứ thế này... chúng ta sẽ chết vì kiệt sức mất!". Thuỳ khẽ cảm thán một câu rồi đưa tay nhận lấy chai nước mà
Hạnh đưa cho lên tu một hơi thật dài. Xong xuôi nó liền ngư lấy lại được sức mạnh rồi đứng lên nói. "Đi thôi, chúng ta đi đào tiếp!"
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương