Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên

Chương 5: Vụ án lúc nửa đêm (2)



Nhìn hiện trường máu me gớm ghiếc đang tỏa ra mùi máu tanh nồng kia, một số người đã không nhịn được mà nôn mửa ngay tại chỗ. Số ít khác lại ngất đi vì khung cảnh quá mức ghê rợn.

Đấy là còn chưa kể đến cái dáng vẻ vô cùng đáng sợ của người chồng kia nữa. Cả người ông ta quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối bù, mặt mũi thì bị máu của người vợ dính đầy mặt. Nhìn bộ dạng của ông ta lúc này chẳng khác gì một con quỷ sống cả.

Hai mắt ông ta trợn tròn như muốn lồi ra ngoài nhìn những người đến xem ở xung quanh rồi cười hềnh hệch như một gã điên mà gào lớn:

"Con đàn bà này đáng chết lắm! Nó phải bị băm vằm hơn nữa mới xứng với tội của nó!"

"Nó chết rồi! Còn hai đứa nghiệt chủng kia nữa!"

"Hôm nay tao phải giết chết mẹ con chúng nó. Tao phải giết! Giết hết!"

Đám người làng nghe thấy ông ta gào lên như vậy thì kinh hãi không nói lên lời. Có người vì quá sợ hãi đã rời khỏi hiện trường bỏ chạy ra về ngay lập tức.

Từ giữa đám đông đang vây lấy hiện trường vụ thảm sát kia, dân làng bắt đầu xì xào bàn tán.

"Đây chẳng phải thằng Tư ở cuối làng à?"

"Sao nó lại đuổi đánh vợ con đến mức này cơ chứ!?"

"Thằng Tư nổi tiếng yêu vợ thương con nhất cái làng này cơ mà. Tính nó hiền như đất thế sao lại ra tay với vợ con cho được?"

Những lời xì xào chưa dứt thì đã lại có tiếng hét lớn bất ngờ vang lên. Đó là giọng của bà Thao, hàng xóm sát vách nhà lão Tư.

"Thằng Tư nó phát điên mà giết vợ rồi! Bà con mau ra bắt giữ nó lại. Đem nó nộp lên cho công an xử lí đi!"

Mọi người nghe vậy thì cũng chỉ đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Họ muốn tiến lên bắt giữ lão Tư lại nhưng lại e ngại con dao bầu trong tay lão ta. Ai cũng tay không tấc sắt đến đây, làm sao địch nổi gã điên cầm vũ khí kia chứ. Tuy đông nhưng không chọi được một.

Giữa lúc mọi người còn đang chần chừ không biết nên làm sao cho phải thì bà Thao đứng trong đám đông lại lần nữa hét lớn lên, bà ta tuôn một tràng dài:

"Đám thanh niên làng này đi đâu hết rồi! Mau ra đây nhanh lên, đang lúc cần mà chúng mày lại trốn đi đâu hết rồi hả!?"

"Chúng mày thân là nam nhi lại trốn mất dạng thế còn ra thể thống gì nữa!?"



"Làng này chưa thấy lứa thanh niên nào hèn nhát như cái lứa tụi bây! Giờ còn không ra là đang đợi bà già này lên hộ đấy à?"

Một vài thanh niên trẻ trong làng nghe vậy thì bất mãn vô cùng. Không chỉ đám thanh niên mà những người khác trong làng cũng thấy khó chịu khi nghe những lời này thốt ra.

Bà Thao đứng giữa đám đông chống nạnh ngẩng cao đầu hét một hồi rồi cũng thấy mệt. Bà đứng đó thở không ra hơi, mặt mũi đỏ bừng bừng nhìn về phía ông trưởng thôn nói:

"Lão kia, ông là trưởng thôn. Sao không điều động bọn thanh niên đi. Đứng đấy làm cái gì?"

Mặc kệ bà Thao chửi mắng đủ kiểu dân làng và đám thanh niên vẫn coi như không nghe thấy gì. Họ không muốn gây chuyện cãi nhau trong tình huống này.

Chỉ có một vài thanh niên nhỏ giọng xì xào ý kiến với nhau:

"Bà Thao phát điên cái gì thế không biết nữa. Giờ anh em mình mà lên đó tay không sao địch được với lão Tư có vũ khí kia!"

"Phải đấy! Lớ ngớ lão chém cho một phát thì có phải là xong đời luôn không."

"Bà này chỉ giỏi nói! Có ngon thử nhào lên tao xem thử."

Anh Tùng ở gần đó nghe thấy vậy thì khẽ lên tiếng:

"Đợi thêm chút nữa, thằng Thành nó mang đống đồ kia ra là anh em mình lao lên tóm lão Tư kia ngay là được rồi."

"Phải đấy. Không ai lại đi chấp nhất với cái bà già đó đâu." Tất cả lên tiếng đồng tình.

Đến đây đám thanh niên lập tức ngừng bàn tán lại, ánh mắt tất cả đều dồn phía cuối làng đợi người đem đồ đến.

Vừa hay lúc ấy cậu thanh niên khỏe nhất làng là Thành chạy đến nơi. Anh lôi từ trong bao ra nào dây thừng, nào gậy, rồi còn có cả đèn pin nữa...

Sau khi thống nhất với nhau xong kế hoạch mấy thanh niên cùng với các chú các bác trong làng đứng ra. Bác trưởng thôn cũng vào chung hội.

Bác nghe mọi người trình bày kế hoạch khống chế lão Tư xong thì gật gù. Xong rồi bác lại bảo để bác thử nói chuyện nhẹ nhàng với lão Tư trước đã. Chừng nào không ổn thì các anh em mới được ra tay.

Mọi người đều đồng tình với ý kiến của bác trưởng thôn đưa ra.



Còn về phía ông Tư, từ khi nghe thấy mọi người hô nhau muốn bắt trói mình thì lại càng phát điên hơn mà vung dao loạn xạ tứ phía. Ông ta vừa vung vừa gào lên cười thách thức:

"Nào, vào đây mà trói tao! Thằng nào dám vào thì tao dám chém!"

"Vào đứa nào tao chém ch*t đứa nấy!"

Bác trưởng thôn là người đầu tiên đứng ra. Bác dùng ánh mắt và giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng mà nhìn ông Tư nói:

"Anh Tư này. Tôi biết anh đang rất giận. Nhưng mà chuyện đâu còn có đó. Anh bỏ dao xuống rồi ta ra kia nói chuyện được không?"

"Giờ chuyện đã vậy rồi. Anh đừng sai lại thêm sai nữa."

"Tao không có ngu! Chúng mày định lừa tao chứ gì." Ông Tư cảnh giác nhìn bác trưởng thôn.

Bác trưởng thôn thấy vậy thì cũng hoảng. Xem ra đối mỏng không được. Giờ chỉ còn mỗi cách dùng biện pháp cứng thôi. Ông đang định lên tiếng thì đã bị lão Tư cướp lời.

"Lão Tư này biết cả đấy, nhá! Lũ chúng mày không lừa được ông đâu."

"Bây giờ ông không muốn tính chuyện với chúng mày. Ông phải đi giết hai con tạp chủng kí sinh kia đã."

"Ông phải cho chúng nó đi đoàn tụ với con mẹ mất nết của mình nữa."

"Xong chuyện thì đến lượt lũ bất nhân chúng mày!"

Bác trưởng thôn thấy tinh thần lão Tư ngày càng điên loạn hơn thì bất lực nhìn đám thanh niên ở phía sau rồi khẽ gật đầu một cái ra hiệu. Sau đó bác mới quay sang nhìn chú Nam ở bên cạnh dặn dò:

"Mau chóng giấu hai đứa trẻ kia đi! Đừng để thằng Tư nó thấy bọn trẻ."

"Chần chừ nữa là không kịp đâu. Thằng này nó phát điên rồi. Mình không nói nổi nó nữa. Nói nữa nó chém cả mình nữa đấy."

Chú Nam gật đầu đồng tình rồi chạy đi ngay. Vậy là thu xếp cho hai đứa bé đã xong. Bác trưởng thôn lại bảo dân làng mau tản ra xa, tránh càng xa càng tốt. Để đám thanh niên còn làm việc.

Đến lúc này, lão Tư vẫn hằm hằm chĩa dao về phía dân làng. Ông ta kiên quyết muốn đi tìm hai đứa con của mình để đưa chúng đi gặp người mẹ xấu số kia.
Chương trước Chương tiếp