Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên

Chương 7: Anh là ai?



Ngồi nói chuyện linh tinh được một lúc thì bà ngoại bất ngờ im lặng không nói gì nữa. Thùy cũng theo đó mà ngồi yên ở bên cạnh, đến động đậy cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Do đó mà cơn buồn ngủ kia lại có cơ hội kéo đến làm nó ngáp ngắn ngáp dài suốt.

Thấy cháu gái đang khổ sở ngồi ngáp ngủ ở bên cạnh, bà ngoại liền không nhịn được mà bật cười nói khẽ. "Buồn ngủ rồi thì về phòng nghỉ ngơi trước đi. Bà ngồi thêm một lát nữa rồi vào sau."

Như vớ được cọng rơm cứu mạng Thùy ngay lập tứ đứng dậy, gần như là tỉnh ngủ luôn. Nó tươi cười nhìn bà ngoại rồi không quên dặn dò bà nhớ về phòng sớm:

"Vậy cháu đi ngủ trước đây. Bà nhớ vào ngủ sớm nha. Mà bà cũng đừng ở ngoài này lâu quá kẻo lại dính sương đêm mà ốm đấy ạ."

Nói xong Thùy bê vội chiếc ghế của mình cất vào hiên nhà. Sau đó nó lại lao như bay về phòng ngủ của mình, ôm chặt lấy chiếc giường êm ái mà thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Đêm nay chắc chắn nó sẽ được ngủ ngon!

Không biết là do mệt quá hay là do trận mất ngủ đêm ngày hôm qua mà khi chỉ vừa mới đặt lưng lên giường Thùy đã lăn ra ngủ đến không biết trời trăng mây gió là gì nữa. Cái tốc độ ngủ này cũng quá nhanh rồi đi, còn chưa đầy một phút nữa.

            ***

"Nhóc quỷ! Em quên tôi rồi đấy à?"

Một giọng nam trầm thấp và mang theo âm sắc lạnh lùng giống như được phát ra từ nơi sâu thẳm dưới lòng đất bất ngờ vang lên giữa không gian yên ắng. Thùy cố gắng mở to mắt để tìm kiếm người đã phát ra âm giọng đầy ma mị ấy đang ở đâu. Nó muốn nhìn thử xem xem người kia là ai. Tại sao lại gọi nó là nhóc quỷ!?

Chỉ tiếc là xung quanh quá tối nên Thùy hoàn toàn không nhìn thấy được gì cả. Nó bắt đầu sốt ruột nên không nhịn được mà lên tiếng hỏi:



"Anh là ai thế?"

"Em không nhận ra sao?" Người kia cất tiếng hỏi. Âm giọng vẫn u ám như lúc đầu khiến Thùy bất giác cảm thấy sợ hãi.

"Ý anh là tôi có biết anh đấy à? Nhưng thật xin lỗi, tôi không thể nghĩ ra được anh là ai cả!". Thùy khẳng định chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Em không nhớ ra tôi? Em còn dám quên cả tôi ư? Nhóc quỷ, em làm tôi thất vọng quá đấy." Người đàn ông kia khẽ rít lên sau khi nghe Thùy nói. Âm sắc của anh ta lúc này như có thêm chút hờn giận và buồn bã đan xen với nhau làm Thùy thấy khá bối rối. Nó nhất thời không biết nên xử sự ra làm sao cho phải.

Nó tự hỏi rốt cuộc đối phương là ai mà lại tỏ thái độ như vậy với nó? Không thấy được mặt thì thôi, cái giọng nói âm u như của oan hồn đòi nợ kia khiến nó sợ còn không hết chứ nói gì đến việc nhớ hay không nhớ anh ta là ai.

Vì vậy nên Thùy thấy rất khó chịu. Nó cảm thấy bản thân vẫn là không cần để ý cái con người kì lạ kia nữa.

Nhưng rồi sự tò mò lại bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí đang bất phân giữa những lựa chọn của Thùy. Nó không biết bản thân nên làm gì trong trường hợp này nữa.

Sau cùng nó vẫn là không nhịn được mà lên tiếng chất vấn người kia. "Chúng ta có từng quen nhau à? Sao tôi không nhận ra được giọng nói của anh vậy?"

Người đàn ông lai lịch bất minh kia im lặng không nói một tiếng nào khiến Thùy cảm thấy bản thân không nhận được sự tôn trọng từ đối phương. Thêm vào đó là chút bối rối nữa.

Nó như phát điên mà rủa thầm người ta trong bụng mấy câu.



Thấy lâu lắm rồi mà đối phương vẫn im lặng không có ý định trả lời mình, Thùy có chút tức giận mà đạp chân xuống nền đất mấy cái. Lần này nó cố đè nén sự bất mãn của mình lại rồi tiếp tục cất tiếng, thái độ có vẻ rất cứng rắn. "Tôi không biết anh là ai. Tại sao lại quen biết tôi. Nhưng tôi có thể khẳng định là trước đây chưa từng gặp anh bao giờ! Vậy thì làm sao quen hay nhớ anh cho được? Mà nếu có gặp thì nghe qua giọng nói thôi làm sao tôi nhận ra được hở ông anh kia!"

Người kia lại tiếp tục im lặng không nói gì. Thùy lại tiếp tục hỏi. "Nếu không anh có thể lộ mặt cho tôi xem được không? Chí ít nếu có quen tôi nhìn mặt là sẽ nhận ra ngay!"

Vẫn lại là một hồi lâu im lặng đến từ phía người lạ kia. Anh ta có vẻ như không muốn lộ mặt thì phải. Và cũng không muốn trả lời nó luôn!? Thùy nghĩ đến đây thì tức đến nỗi muốn tìm gặp người kia để tẩn cho hắn một trận nên thân.

"Người gì đâu mà kì quặc! Khó ưa đến thế là cùng!". Thùy khẽ mắng thầm trong bụng rồi lia mắt nhìn ra xung quanh mặc dù nó biết khắp nơi chỉ toàn là một màu đen u tối không thấy ánh sáng đâu.

Bỗng nhiên sau một hồi lâu im lặng phớt lờ đi Thùy, người kia đã bắt đầu lên tiếng trở lại. Giọng điệu có chút biến đổi. Lần này đã không còn mang theo sự u ám, lạnh lùng trầm thấp nữa mà thay vào đó là rất ấm áp. Âm sắc cũng mang theo vài phần vui vẻ:

"Hiện giờ thì em chưa thể thấy mặt tôi được! Nhưng từ từ rồi em sẽ nhớ ra tôi là ai thôi."

"Sự tồn tại của tôi với em dẫu sao cũng vẫn là quá sức tưởng tượng."

"Giờ chỉ còn cách đợi em quen dần với những điều sắp tới rồi tôi mới có thể xuất đầu lộ diện mà thôi."

Nghe xong Thùy bỗng cảm thấy hai tai ù đi. Mọi thứ cũng dần có ánh sáng trở lại. Thùy cũng thấy rõ được nơi bản thân đang đứng trông rất kì lạ. Có những đóa hoa bỉ ngạn nở đỏ rực khắp nơi trông rất đẹp mắt.

Trước đây vốn chỉ thấy hoa bỉ ngạn trên ảnh mạng. Giờ được tận mắt nhìn ở khoảng cách gần như này khiến Thùy bỗng nhiên quên mất đi sự tồn tại của người đàn ông kì lạ với những câu nói chả hiểu là gì khi nãy.
Chương trước Chương tiếp