Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên
Chương 9: Tâm lí bị đả kích
Tan học buổi chiều hôm ấy. Thùy vừa về nhà đã lao đi tìm bà ngoại để hỏi chuyện nhưng lại không thấy ai. Cứ nghĩ bà vẫn đang ngủ trong phòng nên Thùy khẽ đi đến phòng của bà rồi rón rén mở cửa bước vào.
Bên trong cũng không thấy bà ngoại đâu. Thùy đang định đi ra ngoài thì tầm mắt lại bất ngờ lia thấy bọc bao thư của bà đang nằm lăn lóc trên bàn ở phía đối diện.
Không nghĩ gì nhiều Thùy đã đi đến để sắp xếp chúng lại. Khi đã bỏ vào gần hết lại trong túi thì bỗng nhiên một bao thư ở trong cái bọc bị rơi ra. Tờ giấy được cất bên trong cũng theo đó mà rớt ra ngoài.
Thùy tò mò cầm lên đọc thử, mặc dù nó biết đọc trộm là không tốt. Nhưng không hiểu sao lại luôn có một cảm giác thôi thúc nó phải đọc lá thư kia. Cái cảm giác ấy còn rất mãnh liệt nữa là đằng khác.
Lần đọc từng dòng từng chữ một mà tim Thùy như héo đi. Nó xem thời gian bên ngoài bao thư rồi lục ra những bao thư có mốc thời gian trước và sau bức thư kia một năm để đọc.
Càng đọc ruột gan của nó càng như héo quắt lại. Nước mắt cũng không tự chủ được mà vô thức rơi xuống.
Nó không phải con ruột của bố mẹ!
Thùy như người lạc không thấy đường giữa đám sương mù. Sự thật bất ngờ này khiến đầu óc nó choáng váng một lúc rất lâu. Tâm lí của nó bây giờ đã bị đả kích rất lớn.
Khóc một hồi lâu thì Thùy cũng cắn răng nuốt nước mắt lại rồi đứng dậy đi về phòng mình đóng cửa lại suy ngẫm.
Sau khi đọc xong những lá thư của bà, Thùy thực không dám tin đó là sự thật!
[…]
Buổi tối ngày hôm đó.
Sau khi ăn tối xong Thùy lẳng lặng đi về phòng nằm. Bà ngoại thấy Thùy cả ngày cứ lạ lạ như thế nào ấy thì bắt đầu lo lắng.
Bà thấy nó ban sáng thì như người mất hồn, buổi trưa về nhà đến cơm cũng không thèm ăn mà một mạch lăn lên giường đi ngủ luôn, có hỏi nó cũng không buồn trả lời. Đến tối thì còn nghiêm trọng hơn nữa, cả buổi nó cứ lầm lầm lì lì, bà có hỏi đến mấy nó cũng không chịu trả lời lấy một tiếng. Hai mắt thì sưng húp lên, đến cơm ăn cũng ít hơn mọi ngày một nửa.
Thấy cháu gái như vậy thì bà lại càng thêm lo lắng, trong lòng không ngừng nghĩ đến xem lí do vì sao thái độ của cháu bà lại lạ đến như vậy. Bà còn nghĩ thêm chắc do cháu gái đang buồn bực chuyện gì đó nên mới như vậy.
Nhưng khổ cái là bà có nghĩ mãi cũng không ra được lí do nào phù hợp cả.
Học hành thì cháu của bà học giỏi số một số hai rồi, thành tích không đến nỗi nào cả. Mà cho dù có là chuyện học tập đi chăng nữa thì cũng đâu đến nỗi như người mất hồn thế. Còn về chuyện bạn bè thì khẳng định là không phải rồi. Nó mới về được nửa năm, bạn bè có nhiều gì cho cam mà buồn, cháu bà nó cũng không yếu lòng đến thế!
Hay là nó buồn chuyện tình cảm? Cháu bà biết yêu rồi?
Bà chợt nghĩ đến khả năng này. Nhưng cũng không đúng, cháu bà trước nay có gì cũng kể cho bà nghe. Không lí nào nó có người yêu mà lại giấu bà được.
Thấy cứ ngồi đoán già đoán non cũng không phải cách nên bà quyết định đến phòng Thùy để hỏi trực tiếp luôn. Chứ có nghĩ thêm thì lại có cả đống lí do khác nhau, biết đâu mà lần được.
Vừa vào đến cửa bà đã cất tiếng hỏi Thùy đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa:
"Sao đây? Hôm nay cháu bị cái gì thế hả?"
"Bà thấy cháu sáng thì như người mất hồn, trưa đi học về nhà thì cơm cũng không thèm ăn, từ đấy tới giờ bà mà không hỏi là cháu cũng không thèm nói năng gì luôn. Cháu đang coi bà là không khí đấy à Thùy?"
Giọng điệu của bà ngoại nghe có chút phần oán trách và giận dỗi. Cái thái độ này của Thùy vừa khiến bà lo mà cũng lại vừa khiến bà tức giận thêm mấy phần.
Ở trên giường Thùy vẫn nằm im quay mặt vào tường. Không nói một lời nào, hệt như nó không hề thấy bà ngoại mình nói gì cả vậy.
Bởi vì nó đang khóc!
Tuy không thấy cháu gái đang làm sao nhưng bà có thể nghe thấy được tiếng thút thít, nức nở đầy thổn thức của Thùy.
Mặc dù âm thanh không lớn nhưng cũng không quá khó để nghe được. Lòng bà bỗng như quặn thắt lại, có khi nào bà đoán đúng rồi? Cháu của bà là do thất tình nên khóc?
Trong lúc bà ngoại vẫn còn đang bận suy đoán đủ thứ lí do thì Thùy bất ngờ lên tiếng:
"Bà ơi..."
Thùy cất tiếng bằng chất giọng khàn đặc do vừa mới khóc của mình. Giọng nói này khiến tim của bà Cúc như bị hẫng mất đi một nhịp. Cháu gái bà tự dưng gọi bà như vậy là có ý gì!?
Không đợi bà ngoại lên tiếng Thùy đã lại cất giọng, âm sắc đã không còn mấy sự ấm áp như thường ngày nữa. Lúc này thì nó đã ngồi dậy rồi, mặt cũng quay về phía của bà Cúc đang đứng ngoài cửa.
"Bà ơi, mẹ cháu rốt cuộc là ai vậy ạ?"
Thùy vừa hỏi vừa làm mặt lạnh nhìn về phía bà ngoại. Hai mắt của nó đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Những giọt nước mắt đã ngưng kia bất giác lại lăn dài trên hai gò má của Thùy.
Trái tim của bà Cúc lại lần nữa hẫng mất một nhịp!
Bên trong cũng không thấy bà ngoại đâu. Thùy đang định đi ra ngoài thì tầm mắt lại bất ngờ lia thấy bọc bao thư của bà đang nằm lăn lóc trên bàn ở phía đối diện.
Không nghĩ gì nhiều Thùy đã đi đến để sắp xếp chúng lại. Khi đã bỏ vào gần hết lại trong túi thì bỗng nhiên một bao thư ở trong cái bọc bị rơi ra. Tờ giấy được cất bên trong cũng theo đó mà rớt ra ngoài.
Thùy tò mò cầm lên đọc thử, mặc dù nó biết đọc trộm là không tốt. Nhưng không hiểu sao lại luôn có một cảm giác thôi thúc nó phải đọc lá thư kia. Cái cảm giác ấy còn rất mãnh liệt nữa là đằng khác.
Lần đọc từng dòng từng chữ một mà tim Thùy như héo đi. Nó xem thời gian bên ngoài bao thư rồi lục ra những bao thư có mốc thời gian trước và sau bức thư kia một năm để đọc.
Càng đọc ruột gan của nó càng như héo quắt lại. Nước mắt cũng không tự chủ được mà vô thức rơi xuống.
Nó không phải con ruột của bố mẹ!
Thùy như người lạc không thấy đường giữa đám sương mù. Sự thật bất ngờ này khiến đầu óc nó choáng váng một lúc rất lâu. Tâm lí của nó bây giờ đã bị đả kích rất lớn.
Khóc một hồi lâu thì Thùy cũng cắn răng nuốt nước mắt lại rồi đứng dậy đi về phòng mình đóng cửa lại suy ngẫm.
Sau khi đọc xong những lá thư của bà, Thùy thực không dám tin đó là sự thật!
[…]
Buổi tối ngày hôm đó.
Sau khi ăn tối xong Thùy lẳng lặng đi về phòng nằm. Bà ngoại thấy Thùy cả ngày cứ lạ lạ như thế nào ấy thì bắt đầu lo lắng.
Bà thấy nó ban sáng thì như người mất hồn, buổi trưa về nhà đến cơm cũng không thèm ăn mà một mạch lăn lên giường đi ngủ luôn, có hỏi nó cũng không buồn trả lời. Đến tối thì còn nghiêm trọng hơn nữa, cả buổi nó cứ lầm lầm lì lì, bà có hỏi đến mấy nó cũng không chịu trả lời lấy một tiếng. Hai mắt thì sưng húp lên, đến cơm ăn cũng ít hơn mọi ngày một nửa.
Thấy cháu gái như vậy thì bà lại càng thêm lo lắng, trong lòng không ngừng nghĩ đến xem lí do vì sao thái độ của cháu bà lại lạ đến như vậy. Bà còn nghĩ thêm chắc do cháu gái đang buồn bực chuyện gì đó nên mới như vậy.
Nhưng khổ cái là bà có nghĩ mãi cũng không ra được lí do nào phù hợp cả.
Học hành thì cháu của bà học giỏi số một số hai rồi, thành tích không đến nỗi nào cả. Mà cho dù có là chuyện học tập đi chăng nữa thì cũng đâu đến nỗi như người mất hồn thế. Còn về chuyện bạn bè thì khẳng định là không phải rồi. Nó mới về được nửa năm, bạn bè có nhiều gì cho cam mà buồn, cháu bà nó cũng không yếu lòng đến thế!
Hay là nó buồn chuyện tình cảm? Cháu bà biết yêu rồi?
Bà chợt nghĩ đến khả năng này. Nhưng cũng không đúng, cháu bà trước nay có gì cũng kể cho bà nghe. Không lí nào nó có người yêu mà lại giấu bà được.
Thấy cứ ngồi đoán già đoán non cũng không phải cách nên bà quyết định đến phòng Thùy để hỏi trực tiếp luôn. Chứ có nghĩ thêm thì lại có cả đống lí do khác nhau, biết đâu mà lần được.
Vừa vào đến cửa bà đã cất tiếng hỏi Thùy đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa:
"Sao đây? Hôm nay cháu bị cái gì thế hả?"
"Bà thấy cháu sáng thì như người mất hồn, trưa đi học về nhà thì cơm cũng không thèm ăn, từ đấy tới giờ bà mà không hỏi là cháu cũng không thèm nói năng gì luôn. Cháu đang coi bà là không khí đấy à Thùy?"
Giọng điệu của bà ngoại nghe có chút phần oán trách và giận dỗi. Cái thái độ này của Thùy vừa khiến bà lo mà cũng lại vừa khiến bà tức giận thêm mấy phần.
Ở trên giường Thùy vẫn nằm im quay mặt vào tường. Không nói một lời nào, hệt như nó không hề thấy bà ngoại mình nói gì cả vậy.
Bởi vì nó đang khóc!
Tuy không thấy cháu gái đang làm sao nhưng bà có thể nghe thấy được tiếng thút thít, nức nở đầy thổn thức của Thùy.
Mặc dù âm thanh không lớn nhưng cũng không quá khó để nghe được. Lòng bà bỗng như quặn thắt lại, có khi nào bà đoán đúng rồi? Cháu của bà là do thất tình nên khóc?
Trong lúc bà ngoại vẫn còn đang bận suy đoán đủ thứ lí do thì Thùy bất ngờ lên tiếng:
"Bà ơi..."
Thùy cất tiếng bằng chất giọng khàn đặc do vừa mới khóc của mình. Giọng nói này khiến tim của bà Cúc như bị hẫng mất đi một nhịp. Cháu gái bà tự dưng gọi bà như vậy là có ý gì!?
Không đợi bà ngoại lên tiếng Thùy đã lại cất giọng, âm sắc đã không còn mấy sự ấm áp như thường ngày nữa. Lúc này thì nó đã ngồi dậy rồi, mặt cũng quay về phía của bà Cúc đang đứng ngoài cửa.
"Bà ơi, mẹ cháu rốt cuộc là ai vậy ạ?"
Thùy vừa hỏi vừa làm mặt lạnh nhìn về phía bà ngoại. Hai mắt của nó đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Những giọt nước mắt đã ngưng kia bất giác lại lăn dài trên hai gò má của Thùy.
Trái tim của bà Cúc lại lần nữa hẫng mất một nhịp!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương