Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 39



Hai mẹ con Đông Trà đã được đưa về phòng bệnh riêng. Tiểu Bột Bột là con của cô nhưng từ lúc về phòng cô còn chưa nhìn được kĩ mặt đứa nhỏ. Cứ truyền hết tay người này đến tay người kia. Mẹ cô với Bách lão gia còn bế đi khắp bệnh viện khoe luôn rồi.

Bách Thuân từ chỗ chứng sinh về phòng, nhìn quanh không thấy hai ông bà thông gia với con mình đâu liền thắc mắc hỏi “ Mọi người đâu hết cả rồi?”

“ Mẹ với Bách lão gia bế Bột Bột ra ngoài. Còn anh Nhị Nguyên đã quay về BH rồi” Có cháu cái là quên cả đứa con gái này, Đông Trà từ lúc đều ở một mình. Thật tủi thân quá đi.

Kéo lại chăn cho Đông Trà rồi ngồi xuống ghế bên anh giường bệnh. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia “ Vất vả cho em rồi. Sau này nhất định sẽ bù đắp cho em”

Coi như an ủi được một chút, nhớ ra từ trước chưa bàn chuyện đặt tên cho cậu nhóc nhà cô. Bình thường nhắc đến tên con anh ta toàn nghĩ tên con gái, giờ không biết anh ta có đặt tên tử tế cho cậu con trai này không hay lại đặt bừa một cái tên “ Anh đã đặt tên tự cho Bột Bột là gì rồi?”

Đưa giấy chứng sinh lên cho Đông Trà xem, dù là con trai nhưng anh cũng chọn được cái tên ý nghĩa lắm đó chứ “ Nhóc con này tên là Bạch Tử Sâm. Là đứa con quý báu của cha mẹ”

“ Như vậy còn được, em còn tưởng anh thích con gái quá nên lại tuỳ tiện đặt bừa tên cho con trai nữa” Cũng may là Bách Thuân còn đặt cho con trai cô một cái tên đẹp đẽ “ Đỡ em ngồi dậy đi”

Đứng dậy đỡ cho vợ mình ngồi lên, anh còn kê ra sau lưng cô một chiếc gối mềm “ Em vẫn phải sinh cho anh một cô công chúa đấy”

Trời ơi, cô vừa mới sinh xong anh ta đã muốn cô sinh tiếp rồi sao. Không có đâu “ Anh tự đi mà sinh. Lỡ đâu lần tiếp theo lại là con trai thì sao?”

Bách Thuân trả lời một cách tỉnh bơ “ Thì lại sinh tiếp”

“ Anh mơ đi. Cho anh đi kiếm người khác mà sinh” Anh ta định coi cô là máy đẻ sao, muốn con gái như vậy thì anh ta tự đi mà sinh.

Cũng mạnh miệng gớm, đến lúc anh kiếm người khác thật lại khóc hết nước mắt “ Em nói đấy, tới lúc đó đừng có phát hoảng”



Cô vui còn không kịp thì hoảng gì chứ “ Không thèm”

“ Hai cái đứa này, Đông Trà vừa sinh xong đừng có ngồi dậy lâu như thế, không sau này sẽ bị đau lưng đấy” Cuối cùng thì hai phụ huynh cũng chịu bế cháu về phòng trả cho mẹ nó rồi. Đặt lại đứa trẻ con đỏ hỏn đang say ngủ vào trong tay mami của nó.

Cô nhớ mọi người thường hay bảo tình mẫu tử thiêng liêng lắm, nhưng sao cô chưa cảm nhận được gì nhỉ? Hay là sinh con bất ngờ quá nên tình mẫu tư chưa kịp về? Ôm đứa trẻ nhỏ trên tay, cảm giác vừa xa lạ lại vừa yêu thương. Chắc là tình mẫu tử đang về dần ròi đó “ Mẹ với Bách lão gia đã bế nhóc con này đi những đâu vậy?”

“ Ây da, con còn gọi ta khách sáo như vậy. Phải gọi là ba chứ” Bách Thuyên chép miệng một cái, đã sinh cả cháu cho ông rồi mà vẫn giữ cách gọi xa lạ như vậy.

“ Con thì vẫn gọi lão Bách là Bách lão gia, còn Bách Thuân thì vẫn gọi ta là Thôi lão thái thái. Vừa xa lạ vừa thấy già đi mấy tuổi” Nghe cái cách xưng hô của hai đứa nhỏ mà bà cũng thấy mệt, giờ người kém bà có 5 tuổi thôi lại gọi bà là mẹ. Ôi trời.

“ Vậy để sau này con sẽ sửa” Chậc, giờ cô còn phải sửa cách xưng hô với ba của người đàn ông kia nữa. Vỗ vỗ nhẹ vào mông đứa nhỏ, hai ông bà giao lại con cho cô chắc là có chuyện phải rời khỏi đây rồi “ Hai người phải đi rồi sao?”

Bà Uyển Tranh thì phải đi xem đấu giá, còn ông Bách Thuyên thì phải đích thân đi làm khoá trường mệnh cho cháu trai yêu quý của ông mới được “ Bọn ta có vài chuyện phải giải quyết nên đi trước. Nơi này giao lại hết cho Bách Thuân lo”

Ông Bách Thuyên còn đệm thêm tuyên bố chắc nịch “ Đông Trà, con yên tâm. Nếu tên nghịch tử này làm chuyện gì có lỗi với con. Nhất định ta sẽ đánh gãy chân nó”

“ Ba còn không mau đi thì tiệm kim hoàn sẽ đóng cửa mất đấy” Lúc anh đi làm chứng sinh cho tên nhóc con kia, thấy ba anh hỏi anh kĩ lắm về sinh thần bát tự, rồi tên tự nữa là đủ biết ông định làm gì rồi.

Cái tên tiểu tử này, không để cho ba hắn chút mặt mũi nào. Có cần phải vạch trần ông như vậy không chứ?

Quay qua phía bà Uyển Tranh, anh ta ra vẻ đáng tin cậy lắm “ Mẹ yên tâm, con sẽ tận tâm chăm sóc cho Đông Trà và đứa nhỏ”

Bà Uyển Tranh khẽ gật đầu, có những lời này là bà yên tâm rồi “ Được rồi, vậy ta đi đây”



Trước khi đi bà còn không quên hôn lên trán con gái bà một cái, cô con gái nhỏ của bà giờ cũng là mẹ của một đứa trẻ rồi.

Ông Bách Thuyên cũng rời đi ngay sau đó. Giờ chiến trường này là của Bách Thuân rồi, Trần quản gia cũng có sự giúp sức nhưng không đáng kể cho lắm.

Mẹ con Đông Trà ở lại viện thêm mấy hôm nữa để điều dưỡng thân thể rồi mới về Bác Cảng. Hôm họ vừa về tới thì thấy quà đã được đặt rất nhiều ở ngoài cửa. Đoán chừng là do bàn bè đưa tới nhưng không có ai nhận nên để hết ở cửa như vậy.

Bế con vào trong nhà trước, còn đống quà kia Bách Thuân sẽ là người xử lý. Ôm con nằm trên chiếc ghế lười, nhìn đống quà chất đống trên bàn kia “ Không biết ai mà gửi lắm quà như vậy?”

“ Đều là quà của những người làm ăn cùng em hoặc anh” Chắc bọn họ không thể gửi đồ đến Bách gia hay Thôi gia nên mới gửi qua đây như vậy.

Ồ một tiếng, cô ôm cậu nhóc kia trong lòng ngồi trên chiếc ghế lười ấy mà lắc lư “ Vậy anh bao giờ đi làm lại?”

“ Hai tháng nữa” Anh ta sắp xếp lại đống quà kia ngay ngắn lại rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh đấy. Sao lại hỏi anh việc đi làm, hay lại sợ anh đi mất như trước đây?

Thở dài một cái, cô vỗ vỗ nhẹ vào mông Bột Bột, ra vẻ uỷ khuất lắm “ Ba con lại sắp để mami với con ở nhà rồi đi biền biệt, tội nghiệp mẹ con ta quá đi”

Chép miệng một cái rồi bế lấy đứa nhỏ, không thể để con anh bị ảnh hưởng tiêu cực từ mẹ được “ Anh chỉ đi làm ở MH, sáng đi tối về thôi. Chứ có đi lâu như trước nữa đâu mà em sợ. Nhóc con này ở với em chắc hẳn cũng tiêu cực lắm”

Cô quên mất là trước đó anh ta có nói sau khi cô sinh xong sẽ không đi mấy tháng mới về nữa, đúng là sinh con xong thứ gì cũng có thể quên được “ Vậy là hai tháng này anh sẽ hoàn toàn ở nhà với mẹ con em à? Không tới công ty luôn?”

“ Đúng rồi, em không vui à?” Đặt tên nhóc con này vào trong túi ngủ rồi đặt về phòng. Giờ phòng trước Đông Trà phân cho anh giờ trao cho tên nhóc kia. Tuổi này nên sống tự lập được rồi.

“ Vui, đương nhiên là vui rồi” Cố gượng cười cho anh ta vui lòng. Ác mộng, ác mộng. Dù cô biết anh ta sẽ chăm cô từng li từng tý một, nhưng đi kèm với đó là rất phiền. Cô sẽ đẩy con cho anh ta 24/24, để cô sẽ có thời gian chữa lành cho bản thân.
Chương trước Chương tiếp