Thiên Nam Pháp Hội
Chương 78: Sát Thần Lệnh (Bàn thắng bất ngờ)
Ngay sau khi Lê Quốc chặn đứng cú sút của Đinh Nhật. Bóng văng ra bên trái tới vị trí của Lê Nam. Ngay lập tức các cầu thủ đội đỏ đã lao vào áp sát nhằm chiếm lại bóng. Đinh Đồng liền lao vào áp sát Lê Nam, nhưng không dễ gì mà cậu pháp sư sư trẻ tộc Đinh có thể lấy được bóng từ Lê Nam. Lê Nam liền chuyền sang bên phải cho Đinh Phúc, phía này ngay khi Đinh Phúc nhận bóng ngay lập tức Trần Thái đã lao vào áp sát nhằm cướp bóng. Lúc này các cầu thủ áo đỏ đang không ngừng tăng sức ép ngày trên phần sân của đội xanh.
“Đối thủ dồn ép mạnh quá không cẩn thận là bị mất bóng. Cái chiến thuật gì nữa đây tăng cường sức ép thấy vì quay về phòng ngự ư” Khi Đinh Phúc còn chưa kịp suy nghĩ được nhiều thì Trần Thái đã áp sát rất gần ông, chỉ cần một chút thôi là đã cướp được bóng. Nhưng Đinh Phúc đã nhanh hơn tung đường chuyền cho Trần Long ở trung lộ.
Trần Long nhận được bóng thì ngay sau đó là Đinh Nhật đã lao vào áp sát gây sức ép. Tưởng chừng đội đỏ sẽ cướp được bóng với cường độ áp sát liên tục( hay còn gọi là pressing)như vậy nhưng thực sự đội xanh đã xử lý rất bình tĩnh( thoát pressing)
Trần Long tung đường chuyền bổng tới vị trí của Trần Đế. Lúc này trưởng tộc Trần đẫ đừng ở một vị trí rất tốt để thoát pressing. Ông ấy đứng ở xa vòng cấm trong khi rất nhiều cầu thủ đỏ đang ở trong vòng cấm để áp sát gây sức ép. Việc Trần Long chuyền cho Trần Đế chắc chắn sẽ mở ra một pha tấn công và chắc đội xanh sẽ ghi được bàn trong khi đội đỏ không kịp quay về phòng ngự.
Tưởng trừng Trần Đế sẽ nhận bóng và mở ra một pha phản công cho đội xanh. Nhưng lúc này Lê Bảo như từ dưới đất chui lên chạy ra cướp bóng trước cả khi Trần Đế kịp nhận được bóng. Ngay lập tức anh ta dẫn bóng tiến tới sát vòng cấm, Trần Long đã lao lên chặn và khép góc sút của Lê Bảo. Nhưng đã muộn anh ta vung chân tung ra một cú sút thẳng vào góc phải khung thành. Lê Quốc đã nỗ lực bay người nhưng cú sút mạnh và vào góc xa nên anh ấy không thể cản phá được. Hai đều bốn bàn thắng chia đều cho hai đội.
“VÀOOOOOOO”
LÊ Bảo cơi phẳng chiếc áo ném lên trời sau bàn thắng của mính. Mái tóc của anh nổi bật bay phấp phới cùng với pha trượt cỏ ăn mừng. Những chiếc bóng áo đỏ cũng lao tới chung vui với bàn thắng của anh
“Thấy chưa tôi đã nói rồi, pha bóng trước cho tôi chạy chỗ thì chắc chắn ghi đượ bàn mà” Lê Bảo nhắc nhở các đồng đội
“Thôi được rồi khổ quá, có chơi bóng với anh nhiều đâu mà biết anh có kĩ năng chạy chỗ tốt như vậy đâu” Trần Thái xoa đầu Lê Bảo vui mừng nói
“Vậy là đấu pháp của chúng ta là có hiệu quả rồi. Tiếp tục gây sức ép khi mất bóng tạo cơ hội cho Lê Bảo chạy chỗ dứt điểm”
Khi cả hai bên đều ghi được hai bàn thắng cũng là lúc nghỉ ngơi giữa giờ.
Lúc này đội xanh đang vô cùng băn khoăn đó bàn thua thứ hai, làm thế nào họ lại không thể giữ cho khung thành không bị thủng lưới.
“Xin lỗi các vị tôi không thể cản phá được cú sút đó”
Lê Quốc nhận lỗi về mình sau bàn thua
“Không phải lỗi của cậu, pha đó sút đột ngộ quá bọn tôi cũng không kịp phản ứng.Này chúng ta có cách nào để khắc chế lối đá vừa rồi của đội bên kia không. Chứ cứ để bị dồn ép kể cả khi có bóng như này thì thực sự không ổn”
Đinh Phúc trả lời.
Lê Nam mở bình nước lấy một chai nước chanh muối, uống một hơi thật lớn rồi nói
“Ui giời ông bạn sợ cái gì, đội nó ép thì có làm sao đâu, mình cũng bình tĩnh sử lý bóng mà. Nhưng cái thắc mắc là cái thằng Lê Bảo nó chui từ đâu ra mà ghi bàn được vậy”
“Đúng đấy lần này thực chất đội bọn họ chỉ dùng lại bài đánh cũ, phối hợp cho một người chạy chỗ ghi bàn. Nhưng sao cậu ta có thể qua mặt được cảm quan chiến thuật của anh được vậy anh Trần Đế”
Trần Long tiếp lời
Trần Đế cũng mang thắc mắc y hệt như Trần Long, ông đang cố suy nghĩ phân tích suy luận, về bàn thua của đội nhà. Sau một hồi như nhớ ra điều gì ông cất lời
“À có vẻ tôi đã hiểu ra phần nào, cái cậu Lê Bảo này lúc đầu di chuyển cùng cánh với Trần Thái, nhưng không hề phối hợp hay thậm gia tấn công. Nhưng ngay khi đội đỏ mất bóng và bắt đầu gây sức ép anh ta không di chuyển bàm sau Trần Thái nữa mà di chuyển bám sát theo tôi. Là lỗi của tôi quá chú ý quan sát bên trong vòng cấm mà không chú ý cậu ta”
“Thôi kệ đi lỗi lầm gì, lần sau chỉ cần chú ý thêm cậu thanh niên Lê Bảo kia là được “
Lê Nam cất lời động viên tinh thần đồng đội.
“À tôi có một cách” Đinh Phúc nói với mọi người trước khi hiệp hai bắt đầu
“TÚYTTTTT”
Tiếng còi hiệp hai vang lên. Đội đỏ là đội cầm bóng trước do hiệp một đội xanh đã cầm bóng.
Đinh Đồng giao bóng lần này đội đỏ có sự thay đổi về đội hình ba người Đinh Đồng, Lê Bảo và Trần Thái sẽ là ba mũi tấn công ở ba cánh còn Đinh Nhật sẽ ở phía sau điều tiết lối chơi.
Đinh Đồng chuyền bóng cho Đinh Nhật để mình lao lên, phía này đội xanh cũng dàn hàng ngang để phóng thủ. Điều khiến trưởng tộc Đinh thấy kì lạ đó là dù anh đang cầm bóng nhưng không hề có ai của đội xanh theo kèm anh ta. Và thế là các cầu thủ đội đỏ ngày càng dâng cao còn đội xanh ngày càng lùi sâu.
Nhận ra Trần Đế đang ở trung lộ bỗng có bước di chuyển lệch sang bên phải, điều đó tạo ra một khoảng chống giữ Trần Đế ở trung lộ và Lê Nam ở cánh trái. Lê Bảo với khả năng chạy chỗ liền tận dụng khoảng trống chạy vào bên trong xuyên qua lớp phòng thủ của đội xanh. Ngay lập tức cảm quan chiến thuật của Đinh Nhật đã nhận thấy, ngay lập tức anh ta tung ra một đường chọc khe thẳng tới vị trí Lê Bảo.
“Đối thủ dồn ép mạnh quá không cẩn thận là bị mất bóng. Cái chiến thuật gì nữa đây tăng cường sức ép thấy vì quay về phòng ngự ư” Khi Đinh Phúc còn chưa kịp suy nghĩ được nhiều thì Trần Thái đã áp sát rất gần ông, chỉ cần một chút thôi là đã cướp được bóng. Nhưng Đinh Phúc đã nhanh hơn tung đường chuyền cho Trần Long ở trung lộ.
Trần Long nhận được bóng thì ngay sau đó là Đinh Nhật đã lao vào áp sát gây sức ép. Tưởng chừng đội đỏ sẽ cướp được bóng với cường độ áp sát liên tục( hay còn gọi là pressing)như vậy nhưng thực sự đội xanh đã xử lý rất bình tĩnh( thoát pressing)
Trần Long tung đường chuyền bổng tới vị trí của Trần Đế. Lúc này trưởng tộc Trần đẫ đừng ở một vị trí rất tốt để thoát pressing. Ông ấy đứng ở xa vòng cấm trong khi rất nhiều cầu thủ đỏ đang ở trong vòng cấm để áp sát gây sức ép. Việc Trần Long chuyền cho Trần Đế chắc chắn sẽ mở ra một pha tấn công và chắc đội xanh sẽ ghi được bàn trong khi đội đỏ không kịp quay về phòng ngự.
Tưởng trừng Trần Đế sẽ nhận bóng và mở ra một pha phản công cho đội xanh. Nhưng lúc này Lê Bảo như từ dưới đất chui lên chạy ra cướp bóng trước cả khi Trần Đế kịp nhận được bóng. Ngay lập tức anh ta dẫn bóng tiến tới sát vòng cấm, Trần Long đã lao lên chặn và khép góc sút của Lê Bảo. Nhưng đã muộn anh ta vung chân tung ra một cú sút thẳng vào góc phải khung thành. Lê Quốc đã nỗ lực bay người nhưng cú sút mạnh và vào góc xa nên anh ấy không thể cản phá được. Hai đều bốn bàn thắng chia đều cho hai đội.
“VÀOOOOOOO”
LÊ Bảo cơi phẳng chiếc áo ném lên trời sau bàn thắng của mính. Mái tóc của anh nổi bật bay phấp phới cùng với pha trượt cỏ ăn mừng. Những chiếc bóng áo đỏ cũng lao tới chung vui với bàn thắng của anh
“Thấy chưa tôi đã nói rồi, pha bóng trước cho tôi chạy chỗ thì chắc chắn ghi đượ bàn mà” Lê Bảo nhắc nhở các đồng đội
“Thôi được rồi khổ quá, có chơi bóng với anh nhiều đâu mà biết anh có kĩ năng chạy chỗ tốt như vậy đâu” Trần Thái xoa đầu Lê Bảo vui mừng nói
“Vậy là đấu pháp của chúng ta là có hiệu quả rồi. Tiếp tục gây sức ép khi mất bóng tạo cơ hội cho Lê Bảo chạy chỗ dứt điểm”
Khi cả hai bên đều ghi được hai bàn thắng cũng là lúc nghỉ ngơi giữa giờ.
Lúc này đội xanh đang vô cùng băn khoăn đó bàn thua thứ hai, làm thế nào họ lại không thể giữ cho khung thành không bị thủng lưới.
“Xin lỗi các vị tôi không thể cản phá được cú sút đó”
Lê Quốc nhận lỗi về mình sau bàn thua
“Không phải lỗi của cậu, pha đó sút đột ngộ quá bọn tôi cũng không kịp phản ứng.Này chúng ta có cách nào để khắc chế lối đá vừa rồi của đội bên kia không. Chứ cứ để bị dồn ép kể cả khi có bóng như này thì thực sự không ổn”
Đinh Phúc trả lời.
Lê Nam mở bình nước lấy một chai nước chanh muối, uống một hơi thật lớn rồi nói
“Ui giời ông bạn sợ cái gì, đội nó ép thì có làm sao đâu, mình cũng bình tĩnh sử lý bóng mà. Nhưng cái thắc mắc là cái thằng Lê Bảo nó chui từ đâu ra mà ghi bàn được vậy”
“Đúng đấy lần này thực chất đội bọn họ chỉ dùng lại bài đánh cũ, phối hợp cho một người chạy chỗ ghi bàn. Nhưng sao cậu ta có thể qua mặt được cảm quan chiến thuật của anh được vậy anh Trần Đế”
Trần Long tiếp lời
Trần Đế cũng mang thắc mắc y hệt như Trần Long, ông đang cố suy nghĩ phân tích suy luận, về bàn thua của đội nhà. Sau một hồi như nhớ ra điều gì ông cất lời
“À có vẻ tôi đã hiểu ra phần nào, cái cậu Lê Bảo này lúc đầu di chuyển cùng cánh với Trần Thái, nhưng không hề phối hợp hay thậm gia tấn công. Nhưng ngay khi đội đỏ mất bóng và bắt đầu gây sức ép anh ta không di chuyển bàm sau Trần Thái nữa mà di chuyển bám sát theo tôi. Là lỗi của tôi quá chú ý quan sát bên trong vòng cấm mà không chú ý cậu ta”
“Thôi kệ đi lỗi lầm gì, lần sau chỉ cần chú ý thêm cậu thanh niên Lê Bảo kia là được “
Lê Nam cất lời động viên tinh thần đồng đội.
“À tôi có một cách” Đinh Phúc nói với mọi người trước khi hiệp hai bắt đầu
“TÚYTTTTT”
Tiếng còi hiệp hai vang lên. Đội đỏ là đội cầm bóng trước do hiệp một đội xanh đã cầm bóng.
Đinh Đồng giao bóng lần này đội đỏ có sự thay đổi về đội hình ba người Đinh Đồng, Lê Bảo và Trần Thái sẽ là ba mũi tấn công ở ba cánh còn Đinh Nhật sẽ ở phía sau điều tiết lối chơi.
Đinh Đồng chuyền bóng cho Đinh Nhật để mình lao lên, phía này đội xanh cũng dàn hàng ngang để phóng thủ. Điều khiến trưởng tộc Đinh thấy kì lạ đó là dù anh đang cầm bóng nhưng không hề có ai của đội xanh theo kèm anh ta. Và thế là các cầu thủ đội đỏ ngày càng dâng cao còn đội xanh ngày càng lùi sâu.
Nhận ra Trần Đế đang ở trung lộ bỗng có bước di chuyển lệch sang bên phải, điều đó tạo ra một khoảng chống giữ Trần Đế ở trung lộ và Lê Nam ở cánh trái. Lê Bảo với khả năng chạy chỗ liền tận dụng khoảng trống chạy vào bên trong xuyên qua lớp phòng thủ của đội xanh. Ngay lập tức cảm quan chiến thuật của Đinh Nhật đã nhận thấy, ngay lập tức anh ta tung ra một đường chọc khe thẳng tới vị trí Lê Bảo.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương