Thiên Ninh Kỳ Hậu
Chương 33: Đâu mới là chân tình?
“Điện hạ hôm nay lại đến chỗ của Đông Lương công chúa sao?”
Đường Thiên Hàn đang đi mấy vòng qua hoa viên đến điện của nàng. Hắn thấp giọng nói “Ngươi không cần phải đi theo bản cung nữa, cứ trở về trước đi.”
Đỗ Phùng ở phía sau khom mình hành lễ rồi lui xuống, một mình hắn rảo bước thẳng đến chỗ nàng.
Suốt một tuần qua kể từ ngày nàng bị nhốt ở Đông Cung, sau khi nàng chuyển đến điện mới, Đường Thiên Hàn mỗi ngày đều tìm đến nàng, còn ở lại cả một đêm đến sáng hôm sau mới rời đi. Mà nàng đối với hắn vô cùng lãnh đạm, giống như chỉ coi hắn là kẻ vô hình vậy, chẳng xua đuổi cũng chẳng chào đón.
Đêm nay cũng giống như mọi ngày, cửa phòng nàng vẫn đóng kín, hắn bước đến gần đẩy cửa sáng hai bên. Người bên trong đang thong thả ngồi trên tràng kỷ thưởng trà, nhìn thấy hắn bước vào cũng không có biểu tình gì khác, ánh mắt vẫn chăm chú hướng đến tách trà phía trước, không cả liếc nhìn hắn một cái.
Đường Thiên Hàn cũng không nói lời nào, lẳng lặng đi vào trong, đóng cửa lại. Hắn đi đến trước giường, đứng yên ở đó. Nàng lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Hắn dang tay sang hai bên để nàng cởi lớp áo choàng bên ngoài.
Khung cảnh này quả thực phải khiến người ta hiểu lầm rằng nàng là thê tử đang hầu hạ phu quân của mình. Thật nực cười, hắn chẳng phải phu quân nàng, nàng cũng chẳng phải thê tử của hắn, phu quân tương lai của nàng là cửu đệ của hắn, là Đường Thiên Phong. Vậy mà nàng hiện tại lại ở bên Đường Thiên Hàn chung chăn chung gối suốt mấy ngày qua, dù sao nàng cũng không để ý đến chuyện đó, thứ mà nàng quan tâm nhất chính là tự do, và nàng nhất định sẽ cam chịu mọi thứ để chờ ngày có được tự do.
Lại nói đến Đường Thiên Phong, một tuần qua nàng luôn bị nhốt ở Đông Cung, tức là nàng đã mất tích suốt một tuần, không biết hoàng huynh đối phó như thế nào với
việc này? Nếu để Thiên Ninh hoàng đế biết được nhất định sẽ cho rằng Đông Lương không coi trọng mối liên hôn này, hoàng huynh sẽ khó có lời giải thích hợp lý với thiên hạ. Nhưng hoàng huynh nàng sao có thể bị chút chuyện này làm khó chứ, chắc hẳn là đã có phương án đối phó tạm thời rồi.
Dù sao nàng cũng nhất định sẽ không để hoàng huynh toại nguyện, gả cho Đường Thiên Phong.
Nàng ở bên cạnh Đường Thiên Hàn, hắn có lẽ cũng đã có cách khiến nàng ở lại đây đến hết đời cùng hắn. Thời khắc hiện giờ, hắn và hoàng huynh mỗi người đều lợi dụng nàng từng chút một, nàng lại là người mang về lợi lớn nhất, chí ít là trước mắt có thể hành động theo ý mình, không bị ràng buộc bởi thân phận.
Đêm khuya vốn dĩ là yên ả tĩnh lặng, nhưng đêm nay gió lớn lại cứ liên tục gào thét, tựa như tiếng lòng của nàng.
Nàng và hắn nằm trên cùng một chiếc giường, mỗi người nằm một bên quay lưng với nhau, không ai làm phiền ai. Nàng cố gắng nhắm mắt lại chờ một đêm dài qua đi, nhưng không cách nào ngủ được. Cuộc sống này đối với nàng có quá nhiều muộn phiền, ngay cả người bên cạnh cũng có những mưu tính đối với nàng khiến nàng không thể an tâm mà đi vào giấc ngủ.
Nàng sợ rằng nếu như nàng thực sự ngủ say, hắn sẽ làm gì đó với nàng, mặc dù những ngày trước sự việc cũng diện ra với trình tự như thế, hắn cũng chẳng động vào nàng.
Bỗng nàng cảm giác được hắn xoay người lại, áp sát lên thân thể nàng. Một cảm giác khi có thứ gì đè lên người xuất hiện rõ nét.
Hắn đang ôm nàng, hắn thế nhưng lại ôm nàng.
Nàng có thể cảm nhận rất rõ hơi thở đều đặn của hắn đang phả vào lưng. Từ sau khi nàng được thả ra khỏi căn phòng đó, Đường Thiên Hàn bắt đầu đối với nàng hết mực dịu dàng ôn nhu, mặc cho giữa nàng và hắn đều không mở miệng nói lời nào.
Nàng thực sự rất muốn đẩy hắn ra, nhưng đến khi sắp hành động nàng lại hối hận, cuối cùng vẫn là để yên cho hắn ôm nàng ngủ đến hết đêm.
…………..
Thần Vương phủ
Đường Thiên Phong vẫn chưa ngủ, ở trong thư phòng một mình giải quyết công vụ.
Những ngày qua nàng mất tích, phủ công chúa luôn rất kín miệng, không để bất kỳ sơ hở nào cho thấy nàng không có mặt trong phủ. Còn hắn, hắn biết được là do Đông Lương hoàng đế đã nói.
Trong lòng hắn sớm đã biết nàng đang ở trong Đông Cung, vì cũng chỉ có Đông Cung mới là chỗ dựa lớn nhất cho nàng, Đông Lương hoàng đế cho dù có phát hiện ta cũng sẽ không thể dễ dàng mang nàng đi. Cho dù hắn biết, nhưng biết và thông báo cho Đông Lương hoàng đế lại là hai chuyện khác nhau.
Nàng sắp thành thân với hắn, nhưng giờ phút này hắn biết nàng đang ở bên Đường Thiên Hàn, lòng hắn giống như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Trước giờ cũng chẳng có nam nhân nào thấy người sắp gả cho mình có tư tình với nam nhân khác mà thoải mái dễ chịu cả.
Nhớ lại ngày ban hôn, nàng cũng nói rõ với hắn hôn nhân này chỉ là một nước cờ chính trị, không có tình cảm ràng buộc trong đó. Ý tứ của nàng đâu chỉ là không chen vào giữa hắn và Cảnh Lam Linh, bên trong đó còn là bởi vì tư tình của chính nàng.
Nàng cho rằng hắn và nàng đều có người mà mình yêu, cho nên không cần quá mức chú trọng đến hôn sự này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng, không phải của Đường Thiên Phong.
“Điện hạ, đã muộn lắm rồi, điện hạ lại đang mắc chứng phong hàn nữa. Điện hạ nên nghỉ đi thôi.” Cảnh trắc phi ở ngoài cửa gọi vọng vào bên trong.
Cảnh Lam Linh thấy phu quân dạo gần đây đều ở bên ngoài cả ngày, đến tối muộn mới hồi phủ thì lại nhốt mình trong thư phòng. Nàng ta lo cho sức khỏe của Đường Thiên Phong nên đêm nay mới đến thư phòng nhắc nhở hắn.
Đường Thiên Phong vốn chưa muốn rời khỏi thư phòng, lại nghĩ đến trời đêm gió lớn, không đành lòng để Cảnh Lam Linh đứng đợi giữa gió lạnh nên đã theo nàng ta trở về nghỉ ngơi.
Đường Thiên Hàn đang đi mấy vòng qua hoa viên đến điện của nàng. Hắn thấp giọng nói “Ngươi không cần phải đi theo bản cung nữa, cứ trở về trước đi.”
Đỗ Phùng ở phía sau khom mình hành lễ rồi lui xuống, một mình hắn rảo bước thẳng đến chỗ nàng.
Suốt một tuần qua kể từ ngày nàng bị nhốt ở Đông Cung, sau khi nàng chuyển đến điện mới, Đường Thiên Hàn mỗi ngày đều tìm đến nàng, còn ở lại cả một đêm đến sáng hôm sau mới rời đi. Mà nàng đối với hắn vô cùng lãnh đạm, giống như chỉ coi hắn là kẻ vô hình vậy, chẳng xua đuổi cũng chẳng chào đón.
Đêm nay cũng giống như mọi ngày, cửa phòng nàng vẫn đóng kín, hắn bước đến gần đẩy cửa sáng hai bên. Người bên trong đang thong thả ngồi trên tràng kỷ thưởng trà, nhìn thấy hắn bước vào cũng không có biểu tình gì khác, ánh mắt vẫn chăm chú hướng đến tách trà phía trước, không cả liếc nhìn hắn một cái.
Đường Thiên Hàn cũng không nói lời nào, lẳng lặng đi vào trong, đóng cửa lại. Hắn đi đến trước giường, đứng yên ở đó. Nàng lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Hắn dang tay sang hai bên để nàng cởi lớp áo choàng bên ngoài.
Khung cảnh này quả thực phải khiến người ta hiểu lầm rằng nàng là thê tử đang hầu hạ phu quân của mình. Thật nực cười, hắn chẳng phải phu quân nàng, nàng cũng chẳng phải thê tử của hắn, phu quân tương lai của nàng là cửu đệ của hắn, là Đường Thiên Phong. Vậy mà nàng hiện tại lại ở bên Đường Thiên Hàn chung chăn chung gối suốt mấy ngày qua, dù sao nàng cũng không để ý đến chuyện đó, thứ mà nàng quan tâm nhất chính là tự do, và nàng nhất định sẽ cam chịu mọi thứ để chờ ngày có được tự do.
Lại nói đến Đường Thiên Phong, một tuần qua nàng luôn bị nhốt ở Đông Cung, tức là nàng đã mất tích suốt một tuần, không biết hoàng huynh đối phó như thế nào với
việc này? Nếu để Thiên Ninh hoàng đế biết được nhất định sẽ cho rằng Đông Lương không coi trọng mối liên hôn này, hoàng huynh sẽ khó có lời giải thích hợp lý với thiên hạ. Nhưng hoàng huynh nàng sao có thể bị chút chuyện này làm khó chứ, chắc hẳn là đã có phương án đối phó tạm thời rồi.
Dù sao nàng cũng nhất định sẽ không để hoàng huynh toại nguyện, gả cho Đường Thiên Phong.
Nàng ở bên cạnh Đường Thiên Hàn, hắn có lẽ cũng đã có cách khiến nàng ở lại đây đến hết đời cùng hắn. Thời khắc hiện giờ, hắn và hoàng huynh mỗi người đều lợi dụng nàng từng chút một, nàng lại là người mang về lợi lớn nhất, chí ít là trước mắt có thể hành động theo ý mình, không bị ràng buộc bởi thân phận.
Đêm khuya vốn dĩ là yên ả tĩnh lặng, nhưng đêm nay gió lớn lại cứ liên tục gào thét, tựa như tiếng lòng của nàng.
Nàng và hắn nằm trên cùng một chiếc giường, mỗi người nằm một bên quay lưng với nhau, không ai làm phiền ai. Nàng cố gắng nhắm mắt lại chờ một đêm dài qua đi, nhưng không cách nào ngủ được. Cuộc sống này đối với nàng có quá nhiều muộn phiền, ngay cả người bên cạnh cũng có những mưu tính đối với nàng khiến nàng không thể an tâm mà đi vào giấc ngủ.
Nàng sợ rằng nếu như nàng thực sự ngủ say, hắn sẽ làm gì đó với nàng, mặc dù những ngày trước sự việc cũng diện ra với trình tự như thế, hắn cũng chẳng động vào nàng.
Bỗng nàng cảm giác được hắn xoay người lại, áp sát lên thân thể nàng. Một cảm giác khi có thứ gì đè lên người xuất hiện rõ nét.
Hắn đang ôm nàng, hắn thế nhưng lại ôm nàng.
Nàng có thể cảm nhận rất rõ hơi thở đều đặn của hắn đang phả vào lưng. Từ sau khi nàng được thả ra khỏi căn phòng đó, Đường Thiên Hàn bắt đầu đối với nàng hết mực dịu dàng ôn nhu, mặc cho giữa nàng và hắn đều không mở miệng nói lời nào.
Nàng thực sự rất muốn đẩy hắn ra, nhưng đến khi sắp hành động nàng lại hối hận, cuối cùng vẫn là để yên cho hắn ôm nàng ngủ đến hết đêm.
…………..
Thần Vương phủ
Đường Thiên Phong vẫn chưa ngủ, ở trong thư phòng một mình giải quyết công vụ.
Những ngày qua nàng mất tích, phủ công chúa luôn rất kín miệng, không để bất kỳ sơ hở nào cho thấy nàng không có mặt trong phủ. Còn hắn, hắn biết được là do Đông Lương hoàng đế đã nói.
Trong lòng hắn sớm đã biết nàng đang ở trong Đông Cung, vì cũng chỉ có Đông Cung mới là chỗ dựa lớn nhất cho nàng, Đông Lương hoàng đế cho dù có phát hiện ta cũng sẽ không thể dễ dàng mang nàng đi. Cho dù hắn biết, nhưng biết và thông báo cho Đông Lương hoàng đế lại là hai chuyện khác nhau.
Nàng sắp thành thân với hắn, nhưng giờ phút này hắn biết nàng đang ở bên Đường Thiên Hàn, lòng hắn giống như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Trước giờ cũng chẳng có nam nhân nào thấy người sắp gả cho mình có tư tình với nam nhân khác mà thoải mái dễ chịu cả.
Nhớ lại ngày ban hôn, nàng cũng nói rõ với hắn hôn nhân này chỉ là một nước cờ chính trị, không có tình cảm ràng buộc trong đó. Ý tứ của nàng đâu chỉ là không chen vào giữa hắn và Cảnh Lam Linh, bên trong đó còn là bởi vì tư tình của chính nàng.
Nàng cho rằng hắn và nàng đều có người mà mình yêu, cho nên không cần quá mức chú trọng đến hôn sự này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng, không phải của Đường Thiên Phong.
“Điện hạ, đã muộn lắm rồi, điện hạ lại đang mắc chứng phong hàn nữa. Điện hạ nên nghỉ đi thôi.” Cảnh trắc phi ở ngoài cửa gọi vọng vào bên trong.
Cảnh Lam Linh thấy phu quân dạo gần đây đều ở bên ngoài cả ngày, đến tối muộn mới hồi phủ thì lại nhốt mình trong thư phòng. Nàng ta lo cho sức khỏe của Đường Thiên Phong nên đêm nay mới đến thư phòng nhắc nhở hắn.
Đường Thiên Phong vốn chưa muốn rời khỏi thư phòng, lại nghĩ đến trời đêm gió lớn, không đành lòng để Cảnh Lam Linh đứng đợi giữa gió lạnh nên đã theo nàng ta trở về nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương