Thiếu Gia, Em Muốn Hôn
Chương 5: Giận Thì Phải Hôn
Chuẩn bị vào tiết học đầu giờ chiều. ( Hai đứa nhỏ học bán trú, vì nhà không có người trông.)
Ở bàn trên của hai người là một cậu bé tên Hoàng Minh Thiện. Khá là ưu nhìn, nhưng đương nhiên, không thể sánh ngang với Thái Tử Sâm rồi. (Là hắn ảo chứ không phải tg nói)
Cậu bé đó quay xuống, lên tiếng chào hỏi:
"Chào hai cậu, mình là Hoàng Minh Thiện. Cậu này đáng yêu quá nè."
Và người được khen đáng yêu đương nhiên là Hi Hoa rồi. Cậu cười tít mắt, còn ông cụ non bên cạnh cậu thì mặt đã xuất hiện nguyên một mảng bóng tối bao trùm. Hoàng Minh Thiện định đưa tay sờ lên đôi má bánh bao của cậu thì Tử Sâm đẩy tay tên đó ra, kéo cậu lại:
"Không được động vào Hoa Hoa."
Hi Hoa ngớ người, nhìn lên khuôn mặt đang ùn ùn sát khí của hắn mới chợt nhớ ra lời hắn vừa nói khi nãy. Đã chọc giận hắn mất rồi, tí phải dỗ thôi.
Hoàng Minh Thiện thì cũng không hiểu gì, chỉ theo phản xạ mà rụt tay lại, khuôn mặt có đôi phần hơi sợ hãi. Đương nhiên, với khí thế kia của hắn thì chẳng có đứa trẻ nào là không khiếp sợ.
Phá tan bầu không khí này, tiếng chuông tiết học đầu tiên đã đến. Một cô gái khá trẻ bước vào, nói:
"Chào các em, cô tên là Quý Linh Lung, sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này."
Cả lớp ồ lên cảm thán:
"Cô giáo xinh quá ạ."
Hi Hoa ngồi đó, cũng khen ngợi không ngớt:
"Cô này xinh thật, xinh như cô chủ vậy."
Tử Sâm nghe được, khó chịu vô cùng. Nhìn sang Hi Hoa, hắn hỏi:
"Vậy tao thì sao, tao có đẹp không?"
"Đẹp ạ." Hi Hoa nhanh chóng đáp lại, cũng không biết vì sao bản thân lại quả quyết như vậy, chỉ là lời tận đáy lòng thốt ra mà thôi.
Tử Sâm nghe thế, nhảy múa trong lòng. Được nước, hắn hỏi tiếp:
"Vậy đối với mày, tao bao nhiêu điểm."
"Thiếu gia là điểm tuyệt đối. Thiếu gia đẹp nhất trong lòng em."
Tử Sâm vui vẻ nhéo nhẹ đôi má phúng phính đáng yêu kia, cười rất vui. Hi Hoa thấy vậy cũng cười theo. Hắn thầm nghĩ:
"May cho mày là biết nói thật, chiều về sẽ không phạt nặng."
Hi Hoa thật biết cách lấy lòng, nhất là lấy lòng Tử Sâm a.
Những tiết học đầu đã trôi qua, tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Cả lớp ồ ạt chạy ra sân, để lại trong lớp chỉ còn mỗi Tử Sâm và Hi Hoa.
"Thiếu gia không đi chơi ạ?"
"Không thích."
"Vậy em chơi với thiếu gia."
"Ừ."
Năm phút sau, Hi Hoa lên tiếng:
"Thiếu gia ơi, em xin lỗi.'
"Xin lỗi?"
"Lúc nãy em làm thiếu gia giận, em xin lỗi ạ."
"Lỗi gì?"
"Khi nãy em để bạn kia sờ lên má, khiến thiếu gia tức giận."
"À."
Cậu không nói hắn cũng quên mất rồi. Tên ngốc này vậy mà lại không đánh tự khai, Tử Sâm nhếch miệng cười, nói:
"Vậy giờ mày phải làm gì để tao nguôi giận?"
Hi Hoa đặt môi lên má của Tử Sâm, tiếng "chụt" nhẹ vang bên tai hắn, khiến hắn sướng muốn run lên. Hắn xoa đầu cậu, khẽ cười:
"Ngoan lắm, Hoa Hoa."
Hết buổi học, cả hai ra xe đi về. Phạm Dương cũng chạy ra theo, lén đưa tay sờ lên má của Hi Hoa khiến cậu giật mình.
Tử Sâm kéo Hi Hoa lại, gằn giọng nói:
"Ai cho anh đụng vào Hoa Hoa."
"Anh mày cứ thích thế đấy."
Tử Sâm mặt hằm hằm, kéo Hi Hoa lên xe. Phạm Dương nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, bụng cười thầm.
Về đến nhà, Tử Sâm chào qua loa cho xong rồi chạy vút lên phòng, mặc kệ Hi Hoa, đóng cửa một tiếng "rầm". Hi Hoa rất lo, cậu lễ phép chào mọi người rồi cũng chạy lên phòng.
Bước vô phòng, cậu thấy Tử Sâm đang cặm cụi viết gì đó. Không đi lại hỏi, chỉ đứng đó nhìn. Khoảng tầm 10 phút sau, Tử Sâm đưa cho Hi Hoa một tờ giấy viết đầy chữ.
Có thật là Tử Sâm chỉ mới 6 tuổi không, sao chữ viết này lại nắn nót, đẹp đẽ đến vậy. Tuy là chữ đẹp, nhưng Hi Hoa không thể đọc được, cậu đã biết đọc chữ đâu.
Tử Sâm cũng đành bó tay. Hắn quên mất hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu đi học. Còn hắn thì bẩm sinh thông minh rồi, chỉ cần học sơ một chút là liền biết viết biết đọc.
Tử Sâm cầm tờ giấy, dõng dạc đọc cho Hi Hoa nghe:
"Quy Định"
"Bên A là Thái Tử Sâm, bên B là Chu Hi Hoa."
"Thứ nhất: Bên B phải nghe theo lời bên A vô điều kiện, bên B tuyệt đối không cãi lời bên A."
"Thứ hai: Bên B không được tự ý cho người khác động vào mình, trừ khi bên A cho phép."
"Thứ ba: Bên B không được phép giấu giếm bên A, có chuyện gì đều phải nói cho bên A nghe."
"Thứ tư: Bên B làm sai sẽ bị phạt, tùy theo mức độ sự việc mà bên A sẽ đưa ra hình phạt."
"Tạm thời là như vậy, sau này có thay đổi sẽ thêm sau. Mày có ý kiến gì không?"
"Không ạ."
Tử Sâm cười, in dấu vân tay mình lên, rồi đưa mộc đỏ đến chỗ Hi Hoa.
"Nào, đóng dấu đi."
Hi Hoa ngoan ngoãn đưa tay đóng dấu, xong liền đặt một nụ hôn lên má Tử Sâm.
Tử Sâm có phần kinh ngạc.
"Nãy thiếu gia tức giận vì anh họ của thiếu gia nhéo má em, em xin lỗi."
"Được, tha lỗi cho mày."
Hắn cười vui sướng, tiện thể ghi thêm một dòng vào bản Quy Định:
"Khi bên A giận bên B phải hôn má bên A."
Ở bàn trên của hai người là một cậu bé tên Hoàng Minh Thiện. Khá là ưu nhìn, nhưng đương nhiên, không thể sánh ngang với Thái Tử Sâm rồi. (Là hắn ảo chứ không phải tg nói)
Cậu bé đó quay xuống, lên tiếng chào hỏi:
"Chào hai cậu, mình là Hoàng Minh Thiện. Cậu này đáng yêu quá nè."
Và người được khen đáng yêu đương nhiên là Hi Hoa rồi. Cậu cười tít mắt, còn ông cụ non bên cạnh cậu thì mặt đã xuất hiện nguyên một mảng bóng tối bao trùm. Hoàng Minh Thiện định đưa tay sờ lên đôi má bánh bao của cậu thì Tử Sâm đẩy tay tên đó ra, kéo cậu lại:
"Không được động vào Hoa Hoa."
Hi Hoa ngớ người, nhìn lên khuôn mặt đang ùn ùn sát khí của hắn mới chợt nhớ ra lời hắn vừa nói khi nãy. Đã chọc giận hắn mất rồi, tí phải dỗ thôi.
Hoàng Minh Thiện thì cũng không hiểu gì, chỉ theo phản xạ mà rụt tay lại, khuôn mặt có đôi phần hơi sợ hãi. Đương nhiên, với khí thế kia của hắn thì chẳng có đứa trẻ nào là không khiếp sợ.
Phá tan bầu không khí này, tiếng chuông tiết học đầu tiên đã đến. Một cô gái khá trẻ bước vào, nói:
"Chào các em, cô tên là Quý Linh Lung, sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này."
Cả lớp ồ lên cảm thán:
"Cô giáo xinh quá ạ."
Hi Hoa ngồi đó, cũng khen ngợi không ngớt:
"Cô này xinh thật, xinh như cô chủ vậy."
Tử Sâm nghe được, khó chịu vô cùng. Nhìn sang Hi Hoa, hắn hỏi:
"Vậy tao thì sao, tao có đẹp không?"
"Đẹp ạ." Hi Hoa nhanh chóng đáp lại, cũng không biết vì sao bản thân lại quả quyết như vậy, chỉ là lời tận đáy lòng thốt ra mà thôi.
Tử Sâm nghe thế, nhảy múa trong lòng. Được nước, hắn hỏi tiếp:
"Vậy đối với mày, tao bao nhiêu điểm."
"Thiếu gia là điểm tuyệt đối. Thiếu gia đẹp nhất trong lòng em."
Tử Sâm vui vẻ nhéo nhẹ đôi má phúng phính đáng yêu kia, cười rất vui. Hi Hoa thấy vậy cũng cười theo. Hắn thầm nghĩ:
"May cho mày là biết nói thật, chiều về sẽ không phạt nặng."
Hi Hoa thật biết cách lấy lòng, nhất là lấy lòng Tử Sâm a.
Những tiết học đầu đã trôi qua, tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Cả lớp ồ ạt chạy ra sân, để lại trong lớp chỉ còn mỗi Tử Sâm và Hi Hoa.
"Thiếu gia không đi chơi ạ?"
"Không thích."
"Vậy em chơi với thiếu gia."
"Ừ."
Năm phút sau, Hi Hoa lên tiếng:
"Thiếu gia ơi, em xin lỗi.'
"Xin lỗi?"
"Lúc nãy em làm thiếu gia giận, em xin lỗi ạ."
"Lỗi gì?"
"Khi nãy em để bạn kia sờ lên má, khiến thiếu gia tức giận."
"À."
Cậu không nói hắn cũng quên mất rồi. Tên ngốc này vậy mà lại không đánh tự khai, Tử Sâm nhếch miệng cười, nói:
"Vậy giờ mày phải làm gì để tao nguôi giận?"
Hi Hoa đặt môi lên má của Tử Sâm, tiếng "chụt" nhẹ vang bên tai hắn, khiến hắn sướng muốn run lên. Hắn xoa đầu cậu, khẽ cười:
"Ngoan lắm, Hoa Hoa."
Hết buổi học, cả hai ra xe đi về. Phạm Dương cũng chạy ra theo, lén đưa tay sờ lên má của Hi Hoa khiến cậu giật mình.
Tử Sâm kéo Hi Hoa lại, gằn giọng nói:
"Ai cho anh đụng vào Hoa Hoa."
"Anh mày cứ thích thế đấy."
Tử Sâm mặt hằm hằm, kéo Hi Hoa lên xe. Phạm Dương nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, bụng cười thầm.
Về đến nhà, Tử Sâm chào qua loa cho xong rồi chạy vút lên phòng, mặc kệ Hi Hoa, đóng cửa một tiếng "rầm". Hi Hoa rất lo, cậu lễ phép chào mọi người rồi cũng chạy lên phòng.
Bước vô phòng, cậu thấy Tử Sâm đang cặm cụi viết gì đó. Không đi lại hỏi, chỉ đứng đó nhìn. Khoảng tầm 10 phút sau, Tử Sâm đưa cho Hi Hoa một tờ giấy viết đầy chữ.
Có thật là Tử Sâm chỉ mới 6 tuổi không, sao chữ viết này lại nắn nót, đẹp đẽ đến vậy. Tuy là chữ đẹp, nhưng Hi Hoa không thể đọc được, cậu đã biết đọc chữ đâu.
Tử Sâm cũng đành bó tay. Hắn quên mất hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu đi học. Còn hắn thì bẩm sinh thông minh rồi, chỉ cần học sơ một chút là liền biết viết biết đọc.
Tử Sâm cầm tờ giấy, dõng dạc đọc cho Hi Hoa nghe:
"Quy Định"
"Bên A là Thái Tử Sâm, bên B là Chu Hi Hoa."
"Thứ nhất: Bên B phải nghe theo lời bên A vô điều kiện, bên B tuyệt đối không cãi lời bên A."
"Thứ hai: Bên B không được tự ý cho người khác động vào mình, trừ khi bên A cho phép."
"Thứ ba: Bên B không được phép giấu giếm bên A, có chuyện gì đều phải nói cho bên A nghe."
"Thứ tư: Bên B làm sai sẽ bị phạt, tùy theo mức độ sự việc mà bên A sẽ đưa ra hình phạt."
"Tạm thời là như vậy, sau này có thay đổi sẽ thêm sau. Mày có ý kiến gì không?"
"Không ạ."
Tử Sâm cười, in dấu vân tay mình lên, rồi đưa mộc đỏ đến chỗ Hi Hoa.
"Nào, đóng dấu đi."
Hi Hoa ngoan ngoãn đưa tay đóng dấu, xong liền đặt một nụ hôn lên má Tử Sâm.
Tử Sâm có phần kinh ngạc.
"Nãy thiếu gia tức giận vì anh họ của thiếu gia nhéo má em, em xin lỗi."
"Được, tha lỗi cho mày."
Hắn cười vui sướng, tiện thể ghi thêm một dòng vào bản Quy Định:
"Khi bên A giận bên B phải hôn má bên A."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương