Thư Ký Của Sếp Cố

Chương 47



Cô gật đầu với hắn rồi bước vào trong xe...vặn ga rời đi.

Trước cổng nhà hắn...

Cô gọi điện cho Trương Miều Di ra mở cổng, nhưng mãi cũng không có ai bắt máy, thấy cổng không khóa nên cô mở ra kéo hắn vào trong.. bên trong cũng không có ai cả

Cô khó khăn mà lê hắn lên lầu. Mở cửa phòng ra đẩy mạnh hắn nằm xuống giường, định quay đi thì hắn chợt năm lấy tay cô..cô không phòng bị mà ngã khuyu xuống người hắn...

"A"

Hắn như vậy mà lại ôm chằm cô vào lòng, siết chặt làm cô rất khó thở, cô khó khăn lắm mới tách được tay hắn ra.

Cô đứng dậy nửa muốn rời đi nửa muốn ở lại với người đàn ông này

Nếu là vào nhiều năm trước thì có lẽ một ngón tay của hắn cô cũng không muốn tách rời, nhưng bây giò đã là của

nhieu nam sau roi

Cô đứng dậy nhưng hắn vẫn nắm lấy bàn tay cô mà không buông...

Cô quay lưng lại ngồi xuống giường, lát sau cô lên tiếng

"Cố Thừa Trạch, tôi muốn hỏi anh... đã từng dành chút tình cảm nào thật lòng hay không..."

Cô cười trừ một cái, phải rồi hắn đã say rồi., những lời này vẫn chỉ là một mình cô nghe thấy

"Còn những lá thư ấy, anh đã từng đọc qua...đã từng phản hồi mà phải không...chúng ta... đã từng có hy vọng mà

dung khong...""

Lời nói của cô thỏ thẻ bên tai Cố Thừa Trạch, hắn vẫn nằm im bất động ở đó...



"Anh say rồi" Cô đưa những ngón tay lên nhẹ nhàng sờ mặt hắn

Hắn chỉ say thôi, chứ không phải ngất xỉu. Những lời cô vừa nói hắn đều nghe thấy

Ngồi một hồi cũng đến lúc rời đi..trước lúc rời đi cô cẩn thận kéo chăn đắp cho hắn. Cô đứng dậy rời đi thì chợt hắn bất ngờ lên tiếng

"Xin lỗi...tôi không ngờ em lại kiên trì như vậy" Giọng hắn trầm ấm men theo hơi say

Cô cũng không ngoảnh đầu lại trực tiếp mở cửa đi ra khỏi phòng. Cô bước xuống lầu với đôi hàng nước mắt, bao nhiêu năm chờ đợi chỉ để nhận lại lời xin lỗi này của hắn sao

Vừa xuống lầu cô đã chạm mặt Trương Miều Di và Diệp Tử Khiêm

"Thanh Lam, sao giờ này cậu lại ở đây?" Trương Miều Di hơi bất ngờ khi thấy cô xuất hiện ở đây

"Sếp Cố uống say, mình đưa anh ấy về"

"Gì chứ.một mình cậu đưa sao" Trương Miều Di nhìn thấy hốc mắt hơi đỏ của cô "Làm sao vậy, anh họ lại bắt nạt cậu phải không"

"Không phải đâu.tối rồi mình phải về nhà" Cô bước vội ra cửa

"Để mình đưa cậu về" Trương Miều Di muốn đi đến nắm lấy cánh tay cô nhưng lại bị Diệp Tử Khiêm giữ lại

"Anh làm gì vậy?" Trương Miều Di quay sang trừng mắt, khuôn mặt bốc lửa muốn tách cánh tay Diệp Tử Khiêm đang giữ lấy mình

"Cố Đình Cảnh ở ngoài đó."

Nghe đến đây Trương Miều Di cũng hạ bớt nhiệt, yên tâm hơn hẳn. Dù sao Cố Đình Cảnh cũng có một tấm chân tình với cô nên Trương Miều Di cũng yên tâm phần nào.

Cô đi ra cổng muốn mở điện thoại bắt taxi thì vừa hay Cố Đình Cảnh cũng ở đó... Hắn lái xe đến hạ kính xuống

"Anh Đình Cảnh.."

"Lên xe rồi hẳn nói"



Cô leo vào xe hắn

"Em là mới từ trong đó đi ra?"

"Ừm.sếp Cố uống say em đưa anh ấy về"

"Một mình em đưa cậu ta về? Tại sao không gọi cho anh" Cố Đình Cảnh khẽ nhíu mày

Cô ngồi bên cạnh có thể quan sát được hắn đang không vui, cô cũng không trả lời hắn

"Anh xin lỗi...vẫn chưa để lại số điện thoại cho em..lúc nảy anh có hơi tức giận.."

"Không sao..."

Rất nhanh đã về đến Hà gia

"Em vào nhà nhé...cảm ơn anh"

"Ừm" Cố Đình Cảnh vẫn là đợi cho đến khi cô vào tới nhà rồi mới lái xe đi. Mọi người cũng đều ngủ hết..cô có chìa khóa riêng nên tự mở cổng mà vào trong, cô mỉm cười với hắn một cái "Anh về cẩn thận"

Cô mệt mỏi mà leo lên giường trong đầu lại cứ hiện lên hình ảnh cô và Cố Thừa Trạch lúc nảy... lại nhớ đến những lời của cô và hắn.

Lúc nảy trên xe Cố Đình Cảnh cũng đã kết bạn với cô, nên cô cũng không quên nhắn tin hỏi hắn đã về đến nhà chưa... cô chỉ mới gõ gõ bàn phím thì hắn đã gửi đến tin nhắn cho cô

(Anh đã về nhà rồi)

[Uh, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi)

(Em ngủ ngon)

Cô không trả lời lại bởi vì hắn vừa nhắn xong thì cô đã thiêu thiêu ngủ mất rồi
Chương trước Chương tiếp