Thư Ký Của Sếp Cố
Chương 51
Cố Thừa Trạch cũng đã lái xe đến nơi, Phùng Huy cùng Hà Nam Thành tám chuyện một hồi cùng ông Hà cũng đi ra sân
Bọn họ ngồi xuống bàn đã được dọn sẵn, phía xa xa Cố Thừa Trạch đang đi lại
- Hmmm, là Thừa Trạch đúng không em còn tưởng cậu ta không đến
Phùng Huy...
- Đến rồi mau lại đây..cậu còn nhớ ai đây không
Phùng Huy khoác vai Hà Nam Thành
Cổ Thừa Trạch nhìn Hà Nam Thành đứng đó
- Tên nhóc tì này sao..chậc
- Cậu...
Hà Nam Thành đang nói bỗng dưng nở một nụ cười nham hiểm, đứng dậy mà đập tay với Cố Thừa Trạch
-
Hửm tôi thế nào?
- Cháu rể của tôi, từ nay nên gọi bằng cậu rồi. Ha ha
- Ở nước ngoài lại nghe ngóng được tin tức trong nước nhanh như vậy
Cố Thừa Trạch liếc nhìn sang Phùng Huy
- Ánh mắt này của cậu là sao đây, đừng nhìn tôi như vậy chứNgười làm trong nhà đem ra ba tách cà phê
- Cảm ơn thím
- Tôi phải vào nhà chào hỏi ông Hà đã
Hà Nam Thành chậc một tiếng, kéo Cố Thừa Trạch ngồi xuống
- Ở đây, một lát ông ấy ra chào cũng không muộn
Bọn họ ngồi xuống nói chuyện với nhau, không biết nói gì mà lại rất vui vẻ. Đây
hoàn toàn là ba người đàn ông chứ không phải ba người phụ nữ
Ngôn Thụy Triết lang thang ở sân bị Phùng Huy bắt gặp mà gọi lại
- Triết, Thụy Triết mau đến đây
Ngôn Thụy Triết xọt tay vào tui quần lười biếng mà nhấc chân bước đến
- Ấy Cố thiếu..chào anh..à không em rể mới phải
Hà Nam Thành đang ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách cà phê thì đứng dậy
gõ đầu Ngôn Thụy triết một cái kéo hắn ngồi xuống ghế
- Thằng nhóc thối, người ta lớn tuổi hơn mày đấy
- Lớn hơn bao nhiêu chứ, dù sao cũng phải gọi một tiếng anh vợ
- Hai người quen biết à - Phùng Huy lên tiếng
- Còn phải nói sao....đều tại con bé ăn hại đấy cả...Cố thiếu à nếu không phải người đó là con bé thì có lẽ công ty anh phải lỗ một vốn lớn rồi đấyBà Hà cùng dì nhỏ bên trong bước ra, nhân viên cũng dọn thức ăn ra tới
- Các con đều ở đây sao
- Bà Hà - Cổ Thừa Trạch
- Ừm, con cứ ngồi đi không cần khách sáo
- Mẹ, Thanh Huyền hai người cũng mau ngồi xuống đi, thức ăn ra tới rồi - Phùng Huy
- Nảy giờ cũng không thấy Thanh Lam và tiểu Di đâu cả, còn lão già kia thì đâu mất rồi. Còn Hà Thanh Ly con bé đó từ lúc về nhà cũng mất tăm mất tích. Thiệt tình
Bà Hà giận dữ đập mạnh tay lên bàn mà ngồi xuống
- Bà ngoại đừng giận để con đi gọi bọn họ
Bà Hà “ừm” một tiếng nhìn theo bóng lưng Ngôn Thụy Triết bước vào nhà mà có dự cảm không lành
- Sao mẹ nghe có âm thanh giống như tiếng đỗ vỡ vậy, con có nghe thấy không
- Chắc là mẹ nghe nhầm đấy thôi, con có nghe thấy gì đâu chứ..mình ăn thôi
mẹ
Dì nhỏ cùng bà Hà ngồi ở bàn bên cạnh, vui vẻ mà gặp thức ăn vào bát của bà На
Một lát Ngôn Thụy Triết từ bên trong hốt hoảng mà chạy ra-
- Bà ngoại....bà ngoại không..xong rồi....
Ngôn Thụy Triết lắp ba lắp bắp nói không nên lời, mọi người đang ăn cũng dừng đũa đưa mắt nhìn hắn
Bà Hà sốt sắng mà đứng dậy
- Triết có chuyện gì hả con
- Bà mau vào...cứu tiểu Lam, ông ngoại sắp đánh chết nó rồi!
- Con nói cái gì
Vừa dứt lời bà ấy đã chạy nhanh vào trong nhà. Đúng lúc đó Trương Miều Di cũng chạy ra
- Anh họ mau vào cứu Thanh Lam
*******
Lúc nảy cô ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng ông Hà thì Hà Thanh Ly bất chợt đi vào trên tay còn cầm theo thứ gì đó
- Thanh Lam, em có thai sao
Hà Thanh Ly lên tiếng, đưa que thử thai đến trước mặt cô giả vờ như không thấy ông Hà ở đây rồi lại quay sang nhìn ông ấy
- Thanh Lam xin lỗi..chị không biết ba lại ở đây. Ba...ba...
- Chị dám lục lọi đồ trong túi xách của tôiCô ngồi ở Sofa mặt mày tái mét
- Thanh Lam, em đừng hiểu lầm lúc nảy em nói cho chị mượn cây son..nhưng không ngờ chị lại nhìn thấy que thử thai trên đó tò mò muốn xem...ai ngờ lại còn là HAI VẠCH
Hà Thanh Ly nói nhưng lời này chính là muốn công kích ông Hà
Đúng vậy lúc nảy cô đồng ý cho cô ta mượn đồ của mình.lại quên mất vật quan trọng trong đó lười biếng mà bảo cô ta tự đi mà lấy. Không ngờ cô ta lại là loại người bề ngoài hiền lành bên trong thâm độc. Cô ta rõ ràng là muốn trừ khử cô
Cô đứng dậy muốn giựt lấy chiếc que thử thai đỏ chót trên tay Hà Thanh Ly nhưng bị cô ta quăng xuống đất. Cô muốn nhặt lên thì ông Hà lên tiếng
-
Để xuống!
Ông Hà đứng dậy tiếng đến nhặt lấy chiếc que thử thai. Bàn tay bóp chiếc que
- Chuyện này là thật sao? Cha đứa bé là ai
- Ông Ngoại
Cô ngồi xổm xuống đất không dám ngước lên
- Ta hỏi cha đưa bé là ai - Ông Hà gầm lên
Cô im lặng không lên tiếng
- Đi ngay bây giờ, ta dắt con đi bỏ bào thai nàyÔng Hà nắm lấy tay cô, cô vùng vẫy đẩy ra
- Ông ngoại..không được con xin ông ngoại đây là con của con
Ông ấy nghe được những lời này hận không thể giết chết cô, tay dùng hết lực tát cho cô một cái
“CHÁT” âm thanh vang vọng khắp phòng
Khuôn mặt cô in rõ năm ngón tay của ông ấy, miệng thì rớm máu
- Đấy là cơ hội cuối cùng ta dành cho con Hà Thanh lam có nghe không! Đi phá bỏ nhanh lên
Hà Thanh Ly đứng đó cũng không thể tin được ông Hà vậy mà lại không ban thuốc chết cho cô. Cô ta sẽ không dễ dàng gì mà tha cho cô
- Thanh lam, hôm nay là ngày giỗ của dì ba, em không nhớ dì ấy là vì sao mà chết à. Là chưa chồng mà có chữa đấy, em muốn đi theo vết xe đổ của dì ấy sao
Hà Thanh Ly đây chính là châm dầu vào lửa, giả vờ bị thương mà nói
- Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, có phá bỏ hay không!
- Con không, đây là con của con ông ngoại...xin ông tha cho nó, ông cứ đuổi con đi là được con không cần làm đại tiểu thư Hà gia nữa
- Mày nói cái gì? Mày muốn từ bỏ thân phận từ bỏ tất cả để giữ lại cái thứ nghiệt chủng này
Lời nói của cô đã thành công chọc điên ông ấy, ông giận điếng người. Ông Hà vung tay tát thẳng xuống mặt cô hai bạt tay đau điếng
Ông Hà đôi mắt nổi đầy gân máu, cơn thịnh nộ đã đạt đỉnh điểm lật đổ bàn trà trên bàn, mảnh vỡ văng đi tung toé
Hà Thanh Ly đứng đó cũng hoang sợ không ít những xen lẫn đó lại là niềm vui... “cuối cùng mày cũng sắp bị trừ khử rồi, vị trí đại tiểu thư này mãi mãi thuộc về tao”
- Ba đừng đánh nữa, em ấy sẽ chết mất
Hà Thanh Ly giả vờ tội nghiệp khuyên can cho cô nhưng bên trong lại cười thầm “Ông đánh chết nó đi, nó càng chết sớm thì càng tốt”
Bọn họ ngồi xuống bàn đã được dọn sẵn, phía xa xa Cố Thừa Trạch đang đi lại
- Hmmm, là Thừa Trạch đúng không em còn tưởng cậu ta không đến
Phùng Huy...
- Đến rồi mau lại đây..cậu còn nhớ ai đây không
Phùng Huy khoác vai Hà Nam Thành
Cổ Thừa Trạch nhìn Hà Nam Thành đứng đó
- Tên nhóc tì này sao..chậc
- Cậu...
Hà Nam Thành đang nói bỗng dưng nở một nụ cười nham hiểm, đứng dậy mà đập tay với Cố Thừa Trạch
-
Hửm tôi thế nào?
- Cháu rể của tôi, từ nay nên gọi bằng cậu rồi. Ha ha
- Ở nước ngoài lại nghe ngóng được tin tức trong nước nhanh như vậy
Cố Thừa Trạch liếc nhìn sang Phùng Huy
- Ánh mắt này của cậu là sao đây, đừng nhìn tôi như vậy chứNgười làm trong nhà đem ra ba tách cà phê
- Cảm ơn thím
- Tôi phải vào nhà chào hỏi ông Hà đã
Hà Nam Thành chậc một tiếng, kéo Cố Thừa Trạch ngồi xuống
- Ở đây, một lát ông ấy ra chào cũng không muộn
Bọn họ ngồi xuống nói chuyện với nhau, không biết nói gì mà lại rất vui vẻ. Đây
hoàn toàn là ba người đàn ông chứ không phải ba người phụ nữ
Ngôn Thụy Triết lang thang ở sân bị Phùng Huy bắt gặp mà gọi lại
- Triết, Thụy Triết mau đến đây
Ngôn Thụy Triết xọt tay vào tui quần lười biếng mà nhấc chân bước đến
- Ấy Cố thiếu..chào anh..à không em rể mới phải
Hà Nam Thành đang ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách cà phê thì đứng dậy
gõ đầu Ngôn Thụy triết một cái kéo hắn ngồi xuống ghế
- Thằng nhóc thối, người ta lớn tuổi hơn mày đấy
- Lớn hơn bao nhiêu chứ, dù sao cũng phải gọi một tiếng anh vợ
- Hai người quen biết à - Phùng Huy lên tiếng
- Còn phải nói sao....đều tại con bé ăn hại đấy cả...Cố thiếu à nếu không phải người đó là con bé thì có lẽ công ty anh phải lỗ một vốn lớn rồi đấyBà Hà cùng dì nhỏ bên trong bước ra, nhân viên cũng dọn thức ăn ra tới
- Các con đều ở đây sao
- Bà Hà - Cổ Thừa Trạch
- Ừm, con cứ ngồi đi không cần khách sáo
- Mẹ, Thanh Huyền hai người cũng mau ngồi xuống đi, thức ăn ra tới rồi - Phùng Huy
- Nảy giờ cũng không thấy Thanh Lam và tiểu Di đâu cả, còn lão già kia thì đâu mất rồi. Còn Hà Thanh Ly con bé đó từ lúc về nhà cũng mất tăm mất tích. Thiệt tình
Bà Hà giận dữ đập mạnh tay lên bàn mà ngồi xuống
- Bà ngoại đừng giận để con đi gọi bọn họ
Bà Hà “ừm” một tiếng nhìn theo bóng lưng Ngôn Thụy Triết bước vào nhà mà có dự cảm không lành
- Sao mẹ nghe có âm thanh giống như tiếng đỗ vỡ vậy, con có nghe thấy không
- Chắc là mẹ nghe nhầm đấy thôi, con có nghe thấy gì đâu chứ..mình ăn thôi
mẹ
Dì nhỏ cùng bà Hà ngồi ở bàn bên cạnh, vui vẻ mà gặp thức ăn vào bát của bà На
Một lát Ngôn Thụy Triết từ bên trong hốt hoảng mà chạy ra-
- Bà ngoại....bà ngoại không..xong rồi....
Ngôn Thụy Triết lắp ba lắp bắp nói không nên lời, mọi người đang ăn cũng dừng đũa đưa mắt nhìn hắn
Bà Hà sốt sắng mà đứng dậy
- Triết có chuyện gì hả con
- Bà mau vào...cứu tiểu Lam, ông ngoại sắp đánh chết nó rồi!
- Con nói cái gì
Vừa dứt lời bà ấy đã chạy nhanh vào trong nhà. Đúng lúc đó Trương Miều Di cũng chạy ra
- Anh họ mau vào cứu Thanh Lam
*******
Lúc nảy cô ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng ông Hà thì Hà Thanh Ly bất chợt đi vào trên tay còn cầm theo thứ gì đó
- Thanh Lam, em có thai sao
Hà Thanh Ly lên tiếng, đưa que thử thai đến trước mặt cô giả vờ như không thấy ông Hà ở đây rồi lại quay sang nhìn ông ấy
- Thanh Lam xin lỗi..chị không biết ba lại ở đây. Ba...ba...
- Chị dám lục lọi đồ trong túi xách của tôiCô ngồi ở Sofa mặt mày tái mét
- Thanh Lam, em đừng hiểu lầm lúc nảy em nói cho chị mượn cây son..nhưng không ngờ chị lại nhìn thấy que thử thai trên đó tò mò muốn xem...ai ngờ lại còn là HAI VẠCH
Hà Thanh Ly nói nhưng lời này chính là muốn công kích ông Hà
Đúng vậy lúc nảy cô đồng ý cho cô ta mượn đồ của mình.lại quên mất vật quan trọng trong đó lười biếng mà bảo cô ta tự đi mà lấy. Không ngờ cô ta lại là loại người bề ngoài hiền lành bên trong thâm độc. Cô ta rõ ràng là muốn trừ khử cô
Cô đứng dậy muốn giựt lấy chiếc que thử thai đỏ chót trên tay Hà Thanh Ly nhưng bị cô ta quăng xuống đất. Cô muốn nhặt lên thì ông Hà lên tiếng
-
Để xuống!
Ông Hà đứng dậy tiếng đến nhặt lấy chiếc que thử thai. Bàn tay bóp chiếc que
- Chuyện này là thật sao? Cha đứa bé là ai
- Ông Ngoại
Cô ngồi xổm xuống đất không dám ngước lên
- Ta hỏi cha đưa bé là ai - Ông Hà gầm lên
Cô im lặng không lên tiếng
- Đi ngay bây giờ, ta dắt con đi bỏ bào thai nàyÔng Hà nắm lấy tay cô, cô vùng vẫy đẩy ra
- Ông ngoại..không được con xin ông ngoại đây là con của con
Ông ấy nghe được những lời này hận không thể giết chết cô, tay dùng hết lực tát cho cô một cái
“CHÁT” âm thanh vang vọng khắp phòng
Khuôn mặt cô in rõ năm ngón tay của ông ấy, miệng thì rớm máu
- Đấy là cơ hội cuối cùng ta dành cho con Hà Thanh lam có nghe không! Đi phá bỏ nhanh lên
Hà Thanh Ly đứng đó cũng không thể tin được ông Hà vậy mà lại không ban thuốc chết cho cô. Cô ta sẽ không dễ dàng gì mà tha cho cô
- Thanh lam, hôm nay là ngày giỗ của dì ba, em không nhớ dì ấy là vì sao mà chết à. Là chưa chồng mà có chữa đấy, em muốn đi theo vết xe đổ của dì ấy sao
Hà Thanh Ly đây chính là châm dầu vào lửa, giả vờ bị thương mà nói
- Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, có phá bỏ hay không!
- Con không, đây là con của con ông ngoại...xin ông tha cho nó, ông cứ đuổi con đi là được con không cần làm đại tiểu thư Hà gia nữa
- Mày nói cái gì? Mày muốn từ bỏ thân phận từ bỏ tất cả để giữ lại cái thứ nghiệt chủng này
Lời nói của cô đã thành công chọc điên ông ấy, ông giận điếng người. Ông Hà vung tay tát thẳng xuống mặt cô hai bạt tay đau điếng
Ông Hà đôi mắt nổi đầy gân máu, cơn thịnh nộ đã đạt đỉnh điểm lật đổ bàn trà trên bàn, mảnh vỡ văng đi tung toé
Hà Thanh Ly đứng đó cũng hoang sợ không ít những xen lẫn đó lại là niềm vui... “cuối cùng mày cũng sắp bị trừ khử rồi, vị trí đại tiểu thư này mãi mãi thuộc về tao”
- Ba đừng đánh nữa, em ấy sẽ chết mất
Hà Thanh Ly giả vờ tội nghiệp khuyên can cho cô nhưng bên trong lại cười thầm “Ông đánh chết nó đi, nó càng chết sớm thì càng tốt”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương