Thư Ký Hà, Ngoan Một Tý Không Được À?
Chương 6: Mẹ Hứa bị ốm.
Hứa Minh Đường vừa về Hứa gia liền bị Hứa đại tiểu thư Hứa Hân ném cho chiếc giày vào giữa mặt. Tiếp đó là những tiếng sang sảng chĩa thẳng vào hắn.
“Ôi cái thằng bất hiếu với mẹ có hiếu với gái, tao gọi mày bao nhiêu cuộc mà mày không thèm nghe.”
Nếu không phải có anh rể ra giúp can ngăn, có khi hắn còn bị ăn vài cước nữa cơ. Chị đây cũng học võ các thứ đấy.
Bị chửi cho cũng đáng lắm. Cái tội hay tắt nguồn để tận hưởng cuộc vui cho chọn vẹn.
Mẹ ngã bệnh lúc ba giờ sáng, khi đó hắn còn đang ôm anh trong lòng sung sướng tận hưởng cơ.
“Mẹ làm sao ạ?”
Hứa Hân tức tối uống liền mấy ngụm nước, trông cái bản mặt lo lắng của thằng này mà chị thấy nực cười hết sức. Lúc tao cần mày lo thì mày có ở đây không hả?
Tiêu Dực, anh rể của hắn, khẽ kéo hắn ra khỏi tầm mắt của vợ mình, tránh lại có thêm một bài ca nhạc.
“Đêm qua mẹ thấy mệt nhưng vẫn cố xem nốt mấy công văn. Kết quả là ngất đi. Bác sĩ bảo là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chu đáo, không nên căng thẳng quá!”
“Mẹ ở trên phòng hả anh? Vậy em lên nhé.”
Hắn ba chân bốn cẳng chạy ngay lên trên phòng gặp mẹ, chẳng kịp gõ cửa gì mà cứ thế lao vào.
Người phụ nữ ngồi trên giường đang ăn chút hoa quả, hơi giật mình vì sự xâm nhập đột ngột, bà ngước lên nhìn.
“Không gõ cửa đã vào?”
Không phải cái giọng quở trách mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Rồi bà lại tiếp tục với đĩa hoa quả đang ăn giở, một bên tay của bà vẫn đang truyền nước.
“Mẹ, con xin lỗi…”
Nhẹ nhàng đi đến cạnh giường mẹ, không dám ngồi lên giường mà phải kéo ngay một cái ghế.
“Ăn đi”
Bà hơi liếc mắt đến dĩa bánh trên bàn. Bà biết quý tử của bà vừa tỉnh dậy đã vội vã chạy đến đây, đêm qua chắc là vận động nhiều nên có lẽ cũng đang đói.
“Vâng”
Hứa Minh Đường ngoan ngoãn ăn bánh bên cạnh mẹ. Nhìn gương mặt mẹ vẫn còn chút mệt mỏi, yếu ớt, hắn chạnh lòng và tự trách vô cùng.
Mẹ Hứa cũng là tiểu thư đài các, gia thế to lớn, cũng là một đại mỹ nhân, ba Hứa theo đuổi bao năm mới được bà ấy đồng ý hẹn hò với. Hai người yêu nhau sâu nặng, lại xứng đôi vừa lứa nên đã tiến tới hôn nhân và cùng nhau thành lập chuỗi mỹ phẩm SSS nổi tiếng toàn đại lục.
Nhưng ba Hứa mắc bệnh qua đời cách đây không lâu, mẹ Hứa tuy rất đau lòng nhưng vì các con và tập đoàn nên phải gắng gượng.
Bà lên tiếp quản SSS, công việc vừa nhiều lại vừa nặng đầu, mệt mỏi. Còn tưởng có anh con trai có thể dựa dẫm vào nhưng xem nó báo mẹ nó kìa, nhìn là biết chẳng được tích sự gì rồi.
Ơ, mẹ Hứa nói thế thì tội A Đường quá. Hắn cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo, cũng cố gắng giúp mẹ san sẻ công việc nhiều nhất có thể mà. Chỉ tại vẫn còn ham chơi xíu thôi.
Thì chính là vì cái vấn đề này mới khiến bà càng đau đầu đó.
Hứa phu nhân có hai đứa con. Chị cả là Hứa Hân và cậu út là Hứa Minh Đường, cách nhau 8 tuổi. Hứa tiểu thư đã lên xe hoa về Tiêu gia rồi, bà đã có thể yên tâm phần nào. Còn cậu con trai A Đường, từ nhỏ đến lớn luôn nghịch ngợm ham chơi, năm nay cũng đã 25 mà vẫn khiến bà phải lo lắng cho đủ đường.
Thấy mẹ đã ăn xong, hắn vội đứng lên rót cho bà ly nước ấm.
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con ham chơi, không biết mẹ mệt, không quan tâm đến mẹ…”
“Anh muốn tính sao thì tính. Để tôi xem lần sau anh mở máy ra tin đầu tiên nhìn thấy có phải là tin tôi chết rồi không?!”
Bà rất bình tĩnh, cũng rất dõng dạc, như một lời cảnh cáo đàng hoàng đến đằng kia. Tất nhiên hắn sợ chứ.
“Mẹ!!! Mẹ đừng nói vậy mà…”
“Ngày nào con cũng ghé về nhà mà, chỉ là ban đêm thường hay ra ngoài…”
“Còn cãi sao đứa trẻ nghịch ngợm ham vui này!”
Mẹ nào chả hiểu con, bà đã quá rõ cái quỹ đạo sinh hoạt của con giai bà rồi.
Ở công ty cho đến khi mặt trời lặn, đến những cuộc chơi, cuộc hẹn trong các phòng nhảy xập xình ánh đèn, qua loa tìm một ai đó rồi qua đêm, cùng vui vẻ tận hưởng đến sáng. Là có thời gian về nhà dữ chưa???
“Có mà mẹ, tan làm con có về nhà ăn cơm mà…”
“Haizzzz”
Nói một hồi mà mẹ Hứa tức muốn nổ tung. Bà đưa tay day day hai bên thái dương, con hại mẹ muốn tiền đình luôn con ơi.
“Cái vấn đề không phải là con có về nhà hay không, mà là cái sinh hoạt cuộc sống của con.”
“Không thể như thế này mãi được.”
“Con cứ ăn chơi thác loạn như vậy, rất hại sức khỏe con hiểu không?”
“Dạ con…”
Hứa Minh Đường còn định gân cổ lên phản biện nhưng chợt nhớ ra mẹ vẫn còn đang mệt, đang yếu, chẳng dám ho he gì nữa mà chạy ra sau lưng bà (để bà không thấy cái bản mặt tí toét của mình) và giúp bà day day thái dương.
Mẹ Hứa thấy nhóc con biết điều vậy cũng thấy trong lòng nguôi ngoai đi nhiều, hoặc là do vừa phát tiết xong. Giọng điệu từ chất vấn đã thành khuyên nhủ.
“Tuổi trẻ các con bây giờ sung sức, cứ thích là làm thôi mà không nghĩ cho sức khỏe, cho bản thân gì cả.”
“Vẫn là nên biết tiết chế lại.”
Hứa Minh Đường ngập ngừng rồi miễn cưỡng vâng dạ qua loa.
“Xem xem có ưng người nào thì làm quen với người ta. Nếu đó là người tốt, mà hai đứa cũng thích nhau thì hẹn hò, không thì cưới luôn cũng được.”
“Chứ mẹ là mẹ chịu không nổi con nữa rồi.”
“Mẹ là định giao con cho cọp à?”
“A Đường bé bỏng vẫn còn muốn ở nhà với mẹ mà!”
“Anh cũng chẳng trẻ trung gì nữa đâu.”
“Con mới 25 thôi!”
“Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, lại có một chị chân dài nào đó đến Hứa gia ầm ĩ một trận vì cái lý do anh làm con nhà người ta bụng to!”
“Không bao giờ, con rất cẩn thận trong chuyện ấy!”
“Lại cái kiểu nói một câu, cãi một câu.”
Mẹ Hứa còn định giáo huấn thêm nhưng Hứa Minh Đường đã vội đỡ bà nằm xuống. Vì hắn vừa thương mẹ mệt không muốn bà nói nhiều, cũng là vì hắn đã quá chán với cái văn luôn lải nhải bên tai này rồi.
“Mẹ ơi, mấy ngày nay mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại, để con cùng mọi người lo chuyện ở SSS cho.”
“Làm nổi không?”
“Được chứ ạ! Mẹ coi thường con trai mẹ vậy sao?”
Hắn vô cùng tự tin mà vênh mặt vỗ ngực cho bà xem.
Hứa Minh Đường ngồi lại thêm một lát xong cũng ra ngoài để bà nghỉ ngơi.
Cánh cửa đóng lại rồi mà nét lo âu vẫn chẳng nguôi ngoai trên gương mặt đã điểm vài nếp nhăn.
Đứa trẻ này vẫn khiến bà phải bận tâm nhiều quá.
Nó không phải là hư hỏng, vô dụng. Nó là đứa trẻ thông minh, giàu năng lượng, hiếu thảo, cũng biết nghe lời lắm, chỉ là có vài chuyện thì lại cứ thích làm theo ý mình.
Mẹ Hứa lắc đầu một cái, nó lớn rồi, có nhiều chuyện bà cũng chẳng bảo nổi nữa, chỉ có thể nhân những lúc gặp mặt, tâm sự, nhẹ nhàng khuyên nhủ, tiếp tục công tác tư tưởng cho hắn.
Nếu không phải hắn luôn làm tốt chuyện ở công ty thì còn lâu bà mới dung túng cho cái lối sống xấu này của hắn nhá.
“Ôi cái thằng bất hiếu với mẹ có hiếu với gái, tao gọi mày bao nhiêu cuộc mà mày không thèm nghe.”
Nếu không phải có anh rể ra giúp can ngăn, có khi hắn còn bị ăn vài cước nữa cơ. Chị đây cũng học võ các thứ đấy.
Bị chửi cho cũng đáng lắm. Cái tội hay tắt nguồn để tận hưởng cuộc vui cho chọn vẹn.
Mẹ ngã bệnh lúc ba giờ sáng, khi đó hắn còn đang ôm anh trong lòng sung sướng tận hưởng cơ.
“Mẹ làm sao ạ?”
Hứa Hân tức tối uống liền mấy ngụm nước, trông cái bản mặt lo lắng của thằng này mà chị thấy nực cười hết sức. Lúc tao cần mày lo thì mày có ở đây không hả?
Tiêu Dực, anh rể của hắn, khẽ kéo hắn ra khỏi tầm mắt của vợ mình, tránh lại có thêm một bài ca nhạc.
“Đêm qua mẹ thấy mệt nhưng vẫn cố xem nốt mấy công văn. Kết quả là ngất đi. Bác sĩ bảo là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chu đáo, không nên căng thẳng quá!”
“Mẹ ở trên phòng hả anh? Vậy em lên nhé.”
Hắn ba chân bốn cẳng chạy ngay lên trên phòng gặp mẹ, chẳng kịp gõ cửa gì mà cứ thế lao vào.
Người phụ nữ ngồi trên giường đang ăn chút hoa quả, hơi giật mình vì sự xâm nhập đột ngột, bà ngước lên nhìn.
“Không gõ cửa đã vào?”
Không phải cái giọng quở trách mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Rồi bà lại tiếp tục với đĩa hoa quả đang ăn giở, một bên tay của bà vẫn đang truyền nước.
“Mẹ, con xin lỗi…”
Nhẹ nhàng đi đến cạnh giường mẹ, không dám ngồi lên giường mà phải kéo ngay một cái ghế.
“Ăn đi”
Bà hơi liếc mắt đến dĩa bánh trên bàn. Bà biết quý tử của bà vừa tỉnh dậy đã vội vã chạy đến đây, đêm qua chắc là vận động nhiều nên có lẽ cũng đang đói.
“Vâng”
Hứa Minh Đường ngoan ngoãn ăn bánh bên cạnh mẹ. Nhìn gương mặt mẹ vẫn còn chút mệt mỏi, yếu ớt, hắn chạnh lòng và tự trách vô cùng.
Mẹ Hứa cũng là tiểu thư đài các, gia thế to lớn, cũng là một đại mỹ nhân, ba Hứa theo đuổi bao năm mới được bà ấy đồng ý hẹn hò với. Hai người yêu nhau sâu nặng, lại xứng đôi vừa lứa nên đã tiến tới hôn nhân và cùng nhau thành lập chuỗi mỹ phẩm SSS nổi tiếng toàn đại lục.
Nhưng ba Hứa mắc bệnh qua đời cách đây không lâu, mẹ Hứa tuy rất đau lòng nhưng vì các con và tập đoàn nên phải gắng gượng.
Bà lên tiếp quản SSS, công việc vừa nhiều lại vừa nặng đầu, mệt mỏi. Còn tưởng có anh con trai có thể dựa dẫm vào nhưng xem nó báo mẹ nó kìa, nhìn là biết chẳng được tích sự gì rồi.
Ơ, mẹ Hứa nói thế thì tội A Đường quá. Hắn cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo, cũng cố gắng giúp mẹ san sẻ công việc nhiều nhất có thể mà. Chỉ tại vẫn còn ham chơi xíu thôi.
Thì chính là vì cái vấn đề này mới khiến bà càng đau đầu đó.
Hứa phu nhân có hai đứa con. Chị cả là Hứa Hân và cậu út là Hứa Minh Đường, cách nhau 8 tuổi. Hứa tiểu thư đã lên xe hoa về Tiêu gia rồi, bà đã có thể yên tâm phần nào. Còn cậu con trai A Đường, từ nhỏ đến lớn luôn nghịch ngợm ham chơi, năm nay cũng đã 25 mà vẫn khiến bà phải lo lắng cho đủ đường.
Thấy mẹ đã ăn xong, hắn vội đứng lên rót cho bà ly nước ấm.
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con ham chơi, không biết mẹ mệt, không quan tâm đến mẹ…”
“Anh muốn tính sao thì tính. Để tôi xem lần sau anh mở máy ra tin đầu tiên nhìn thấy có phải là tin tôi chết rồi không?!”
Bà rất bình tĩnh, cũng rất dõng dạc, như một lời cảnh cáo đàng hoàng đến đằng kia. Tất nhiên hắn sợ chứ.
“Mẹ!!! Mẹ đừng nói vậy mà…”
“Ngày nào con cũng ghé về nhà mà, chỉ là ban đêm thường hay ra ngoài…”
“Còn cãi sao đứa trẻ nghịch ngợm ham vui này!”
Mẹ nào chả hiểu con, bà đã quá rõ cái quỹ đạo sinh hoạt của con giai bà rồi.
Ở công ty cho đến khi mặt trời lặn, đến những cuộc chơi, cuộc hẹn trong các phòng nhảy xập xình ánh đèn, qua loa tìm một ai đó rồi qua đêm, cùng vui vẻ tận hưởng đến sáng. Là có thời gian về nhà dữ chưa???
“Có mà mẹ, tan làm con có về nhà ăn cơm mà…”
“Haizzzz”
Nói một hồi mà mẹ Hứa tức muốn nổ tung. Bà đưa tay day day hai bên thái dương, con hại mẹ muốn tiền đình luôn con ơi.
“Cái vấn đề không phải là con có về nhà hay không, mà là cái sinh hoạt cuộc sống của con.”
“Không thể như thế này mãi được.”
“Con cứ ăn chơi thác loạn như vậy, rất hại sức khỏe con hiểu không?”
“Dạ con…”
Hứa Minh Đường còn định gân cổ lên phản biện nhưng chợt nhớ ra mẹ vẫn còn đang mệt, đang yếu, chẳng dám ho he gì nữa mà chạy ra sau lưng bà (để bà không thấy cái bản mặt tí toét của mình) và giúp bà day day thái dương.
Mẹ Hứa thấy nhóc con biết điều vậy cũng thấy trong lòng nguôi ngoai đi nhiều, hoặc là do vừa phát tiết xong. Giọng điệu từ chất vấn đã thành khuyên nhủ.
“Tuổi trẻ các con bây giờ sung sức, cứ thích là làm thôi mà không nghĩ cho sức khỏe, cho bản thân gì cả.”
“Vẫn là nên biết tiết chế lại.”
Hứa Minh Đường ngập ngừng rồi miễn cưỡng vâng dạ qua loa.
“Xem xem có ưng người nào thì làm quen với người ta. Nếu đó là người tốt, mà hai đứa cũng thích nhau thì hẹn hò, không thì cưới luôn cũng được.”
“Chứ mẹ là mẹ chịu không nổi con nữa rồi.”
“Mẹ là định giao con cho cọp à?”
“A Đường bé bỏng vẫn còn muốn ở nhà với mẹ mà!”
“Anh cũng chẳng trẻ trung gì nữa đâu.”
“Con mới 25 thôi!”
“Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, lại có một chị chân dài nào đó đến Hứa gia ầm ĩ một trận vì cái lý do anh làm con nhà người ta bụng to!”
“Không bao giờ, con rất cẩn thận trong chuyện ấy!”
“Lại cái kiểu nói một câu, cãi một câu.”
Mẹ Hứa còn định giáo huấn thêm nhưng Hứa Minh Đường đã vội đỡ bà nằm xuống. Vì hắn vừa thương mẹ mệt không muốn bà nói nhiều, cũng là vì hắn đã quá chán với cái văn luôn lải nhải bên tai này rồi.
“Mẹ ơi, mấy ngày nay mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại, để con cùng mọi người lo chuyện ở SSS cho.”
“Làm nổi không?”
“Được chứ ạ! Mẹ coi thường con trai mẹ vậy sao?”
Hắn vô cùng tự tin mà vênh mặt vỗ ngực cho bà xem.
Hứa Minh Đường ngồi lại thêm một lát xong cũng ra ngoài để bà nghỉ ngơi.
Cánh cửa đóng lại rồi mà nét lo âu vẫn chẳng nguôi ngoai trên gương mặt đã điểm vài nếp nhăn.
Đứa trẻ này vẫn khiến bà phải bận tâm nhiều quá.
Nó không phải là hư hỏng, vô dụng. Nó là đứa trẻ thông minh, giàu năng lượng, hiếu thảo, cũng biết nghe lời lắm, chỉ là có vài chuyện thì lại cứ thích làm theo ý mình.
Mẹ Hứa lắc đầu một cái, nó lớn rồi, có nhiều chuyện bà cũng chẳng bảo nổi nữa, chỉ có thể nhân những lúc gặp mặt, tâm sự, nhẹ nhàng khuyên nhủ, tiếp tục công tác tư tưởng cho hắn.
Nếu không phải hắn luôn làm tốt chuyện ở công ty thì còn lâu bà mới dung túng cho cái lối sống xấu này của hắn nhá.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương