Thức Giả
Chương 27: Thăm nhà người ta
Sau mười phút chạy xe, Mạnh Kha dừng trước cổng một căn nhà nhỏ trong một hẻm lớn. Có vẻ căn nhà mới xây nên còn mới tinh, kiến trúc đơn giản nhưng hiện đại. - *Nhà của anh nè*! – Mạnh Kha xuống xe, mở cửa cho tôi. Một người phụ nữ trung niên ra đón chúng tôi ở cổng trong bộ quần áo bà ba đơn giản màu xanh hoa nhí. Nhìn bà hiền lành và phúc hậu. - *Đây là mẹ của anh*! – Mạnh Kha giới thiệu với tôi rồi quay sang bà – *Chào mẹ*! Tôi gật đầu chào bà. Mẹ Kha tươi cười đón hai chúng tôi. - *Con về sao không báo cho mẹ biết trước để mẹ chuẩn bị*? Bà mẹ vừa đi vừa nói. Mạnh Kha nắm tay tôi bước đi. Tôi lẽo đẽo theo anh. - *Con đi gặp đối tác, còn sớm nên ghé chơi với mẹ một chút. Mẹ không cần làm gì đâu ạ, chúng con đi ngay đó mà*. Mạnh Kha kéo tôi ngồi xuống ghế rồi nhanh nhẹn chạy xuống bếp. Hình như bà mẹ đang làm nước cho chúng tôi. Tôi lơ đãng nhìn quanh. Phòng khách trang trí nhã nhặn, đồ đạc không nhiều nhưng có giá trị. Tôi nghĩ là do Mạnh Kha thiết kế. Lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy ở Sài Gòn nên cũng không mấy quan tâm. Một lát sau, Mạnh Kha bê hai ly nước cam đặt lên bàn trước mặt tôi, còn người mẹ thì bê một đĩa trái cây. Kha nhìn tôi trìu mến: - *Mệt không em? Hay là em xuống dưới nhà rửa mặt cho mát đi*! Tôi khẽ lắc đầu. Mẹ Kha nhìn tôi rồi cười một cách hiền hậu: - *Kha nhà bác có kể cho bác nghe về gia đình con rồi. Nhờ sự giúp đỡ của ba con mà con trai bác mới có ngày hôm nay. Có dịp nào đó, bác xin được ghé thăm gia đình của con*. - *Anh Kha có năng lực thì làm việc ở đâu cũng tốt bác ạ. Bác ở nhà có một mình sao*? – Tôi nhìn người mẹ, ái ngại hỏi. - *Bác tuy ở nhà một mình nhưng cậu, dì, con cháu đều ở sát bên nên không buồn đâu con*. Mạnh Kha giải thích thêm rằng đất xung quanh đều của ông bà ngoại, sau đó ông bà chia đều cho các con xây nhà để ở nên cả nhà tuy sống riêng nhưng đều ở gần với nhau. Anh còn khoe là mình đã mua cho mẹ mấy hecta cao su ở gần nhà, nay đang thu hoạch, vì vậy thứ bảy và chủ nhật anh hay về Bình Dương là vậy. Ái dà, người con trai này thật biết vun vén cho gia đình quá! Ba mươi tuổi mà đã có cơ ngơi như thế này rồi thì không phải dạng vừa đâu. Tôi chợt thấy cảm phục Mạnh Kha, có lẽ tôi nên học tập theo anh để phấn đấu, tạo dựng cuộc sống riêng cho mình. Suy nghĩ nãy giờ mà tôi không để ý đến mẹ Kha đang ngắm nhìn tôi. Hay bà nghĩ rằng tôi là bạn gái của Kha? Thôi kệ, tôi đâu thể nào ngăn cản suy nghĩ của người khác được. - *Hai đứa ở lại chơi nha, để mẹ nấu mấy món cho mấy con ăn tối*. – mẹ Kha vừa nói vừa nhìn hai đứa tôi. - *Mẹ đừng nấu nướng gì cả. Ngồi chơi một chút rồi con sẽ đưa Khả Di về Sài Gòn. Lần sau con sẽ về chơi lâu hơn*. – Mạnh Kha vội cản mẹ. Tôi cũng chỉ biết cười mà không có ý kiến gì cả vì tôi biết Mạnh Kha sẽ không dám mời tôi ở lại nhà mình qua đêm đâu. Bà mẹ thoáng buồn một chút nhưng hiểu chuyện, bà cũng vui vẻ chia tay con trai. Trước khi ra khỏi nhà, hình như Mạnh Kha có dúi tiền cho mẹ. Tôi quay đi để tránh cho Mạnh Kha ngượng ngùng khi ôm mẹ mình. Cuộc đời của một người mẹ, không gì hạnh phúc bằng có một người con biết thương yêu và lo lắng cho mình như thế. Tự dưng tôi thấy xúc động ghê bởi tôi bây giờ làm gì còn mẹ để hiếu thảo nữa. Mẹ Mạnh Kha bỗng đến nắm tay tôi, nhìn tôi âu yếm: - *Kha nó chỉ có một mình ở Sài Gòn, tất cả bác đều nhờ ở con đó Khả Di*! Tôi chớp chớp mắt nhìn bà rồi cười, bởi tôi không biết nói gì cả. Tôi mà lo được cho Mạnh Kha sao? Anh biết tôi lúng túng nên chào mẹ rồi kéo tay tôi ra xe. Không hiểu sao, tôi cảm thấy nóng bừng hai bên má. Xe chạy được một lúc, nhìn đường, tôi cảm thấy lạ quá. Tôi hỏi Mạnh Kha: - *Ủa, đây đâu phải đường về? Anh chạy đi đâu vậy*? - *Đem nhốt công chúa vào tòa lâu đài*! – nói rồi anh ấy cười phá lên – *Nói vậy thôi, anh sẽ đưa em đến một nơi*, Nói xong, anh đã dừng xe trước một vườn cao su bạt ngàn, xanh tốt rồi chỉ tay vào đó: - *Đây là vườn cao su mà anh đã mua cách đây mấy năm rồi. Em nhìn xem có thích không*? Rồi anh ấy xuống xe, dắt tay tôi đi vào trong. Từng hàng cao su thẳng tắp, mát rượi, phía dưới được quét dọn sạch sẽ. Anh chỉ cho tôi biết đâu là ranh giới đất của anh và của chủ khác rồi giới thiệu một mạch về quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch cao su. Tôi chỉ nghe vậy thôi, chứ biết gì đâu nhưng tôi cũng hiểu được rằng có được vườn cây tươi tốt này là cả một sự cố gắng không ngừng của Mạnh Kha. Bây giờ, một số cây đang thu hoạch, mẹ của anh cũng có thu nhập ổn định rồi. Nét mặt Mạnh Kha bừng sáng lên, tôi biết anh rất vui sướng về thành quả đạt được của mình, tôi cảm thấy vui lây mà không biết rằng từ nãy giờ tôi vẫn đang ôm chặt cánh tay của anh. Kha cũng thích thú, anh ấy cứ vờ như không biết. Chợt nhớ ra, Mạnh Kha hỏi tôi: - *Tháng sau công ty của mình sẽ cử người qua Singapore để học tập kỹ thuật thuộc da, nhuộm da và chế tạo da, anh muốn em tham gia lớp học đó. Em thấy thế nào*? Tôi ngạc nhiên ngước nhìn Kha. Anh nói tiếp: - *Đây là cơ hội để em trau dồi chuyên môn, tiếp cận với kỹ thuật mới, rất cần cho sự quản lý của em sau này. Em có muốn tham gia không*? Bất ngờ quá nên tôi chưa kịp suy nghĩ: - *Em chưa qua nước ngoài lần nào cả nên em sợ*... - *Không sao, công ty đang tuyển chọn một công nhân tay nghề cao, đủ tiêu chuẩn về chuyên môn để đi cùng em nên dừng lo nghen cô bé*! Mạnh Kha đưa tay lên nựng vào má tôi. Thiệt đúng là lợi dụng cơ hội mà! Tôi không phản ứng gì cả vì tôi đang băn khoăn trước đề xuất này của Kha. Tôi có nên tham gia không? Có lẽ đây là cơ hôi để tôi có thể vươn lên một tầm cao mới. Tôi mải mê suy nghĩ mà không biết Mạnh Kha đã dắt tôi trở về xe để quay trở về nhà. Trời đã xế chiều, những hàng cao su tỏa bóng râm mát rượi, man mác cả lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương