Tình Yêu Bắt Đầu Tại Điểm Kết Thúc

Chương 17: Tỏ tình



“Lâm Tổng.” giọng của thư ký Vũ vọng vào trong

Lâm Bác Văn lê thân thể mệt mỏi ra mở cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Hạo Hiên đang đứng trước mặt liền sững người.

Hạo Hiên quay lại nói với Vũ Tử Duy

“Cảm ơn thư ký Vũ, làm phiền cậu sáng sớm thật xin lỗi.”

“Không có gì.” Vũ Tử Duy ngái ngủ rời đi.

Hạo Hiên mỉm cười nói với Lâm Bác Văn

“Chào Lâm Tổng.”

Lâm Bác Văn chưa dám tin vào mắt mình liền tát bản thân một cái để xác thực là mơ hay tỉnh.

“Sao cậu đến đây?”

“Tôi không biết phải nói như nào nhưng mà..... Lâm Bác Văn hình như là em thích anh rồi.”

Lâm Bác Văn vô cùng bất ngờ đứng bất động nhìn cậu một lúc. Hạo Hiên thấy Lâm Bác Văn không có phản ứng, liền cúi đầu lí nhí

“Nếu anh không thích em thì cũng không sao cả, em sẽ...”

Chưa nói dứt câu, Lâm Bác Văn đã lôi cậu vào trong ép sát cậu vào cửa rồi hôn ngấu nghiến. Hạo hiên cảm nhận được trong khoang miệng của mình có một sự xa lạ xâm chiếm, cũng cảm nhận được hơi thở xa lạ của đối phương, đầu lưỡi kia ở trong khoang miệng cậu cử động liên tục khi thì quấn lấy đầu lưỡi cậu, khi thì chạm vào hai bên khoang miệng cậu. Hạo Hiên cũng phối hợp theo Lâm Bác Văn. Lâm Bác Văn lấy tay siết chặt lấy eo cậu kéo về phía mình.

Một lúc sau hai người mới buông nhau ra. Hạo Hiên lúc này mặt đỏ bừng không dám nhìn Lâm Bác Văn. Lâm Bác Văn nhìn bộ dạng đáng yêu của Hạo Hiên thật muốn trêu chọc cậu một phen

“Sao thế? Lúc nãy thấy em mạnh miệng lắm mà.”

Lúc này đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạo Hiên kiểm tra điện thoại thì không phải

“Điện thoại của anh đó, mau dậy nghe đi.”

“Dậy nghe.”

Lâm Bác Văn liền choàng tỉnh, hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, Lâm Bác Văn với lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn, là cuộc gọi của Tĩnh Hương. Anh vừa bắt máy liền nghe bên kia vọng lại là những tiếng nấc



“Sao bây giờ anh mới nghe máy?”

“Có chuyện gì sao?”

“Hạo Hiên anh ấy...hức...”

“Hạo Hiên bị làm sao?” Lâm Bác Văn sốt ruột hỏi.

“Tối hôm qua em đến nhà để gặp anh ấy, Tô Á lái xe tông em nhưng anh Hạo Hiên đã cứu em, nhưng anh ấy...hức...đang nằm hôn mê trong bệnh viện...anh mau về đi...hức.”

Lâm Bác Văn liền tối sầm mặt lại, nhớ lại giấc mơ tối qua, anh không tin được vào những gì mình nghe, ngồi phịch xuống ghế.

Lâm Bác Văn bỏ lại hết công việc cho thư ký, tức tốc bay về nước. Vừa về nước liền trực tiếp đến bệnh viện. Hôm đó trời mưa rất lớn, Lâm Bác Văn trên xe lòng đầy hỗn loạn. Không biết phải đối diện thế nào với sự thật.

Vào đến phòng bệnh, nhìn người trên giường bệnh thương tích băng bó khắp mình, phải có sự hỗ trợ của máy thở, bên cạnh là bà nội và Tĩnh Hương gương mặt thất thần. Lâm Bác Văn cảm xúc lẫn lộn, cứ đứng ngây ra nhìn người trên giường.

“Anh về rồi.” Tĩnh Hương đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm Bác Văn Lâm Bác Văn chậm rãi đi về phía giường bệnh

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Anh Bác Văn anh hãy bình tĩnh.”

Lâm Bác Văn hít một hơi rồi nói

“Tĩnh Hương ra ngoài với anh.”

Lâm Bác Văn xoay người đi ra, Tĩnh Hương cũng chậm rãi bước ra. Hai người đi đến cuối hành lang liền dừng lại

“Em nói đi, chuyện gì đã xảy ra?”

“Tối hôm qua lúc anh gọi cho em,..”

****

Tĩnh Hương nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô đến gặp Hạo Hiên nhưng vì không biết địa chỉ nhà nên bèn gọi Hạo Hiên ra ngoài. Còn cô đợi ở một cửa tiệm tạp hóa. Khi vừa thấy Hạo Hiên, cô liền chạy ra mà không để ý có một chiếc xe đang lao về phía mình. Cô chỉ nghe tiếng Hạo Hiên hét lên



“Tĩnh Hương cẩn thận.”

Rồi cô liền bị Hạo Hiên đẩy ra. Chính mắt cô nhìn thấy Hạo Hiên bị chiếc xe tông một cú rất mạnh, văng ra xa. Cô nhìn thấy người cầm lái chính là Tô Á, vẻ mặt cô ta đầy hung ác dữ tợn như muốn giết người. Sau khi gây tai nạn cô ta liền phóng đi mất.

Mọi người xung quanh đều bàng hoàng với những gì xảy ra, xúm lại xem người vừa bị tông có sao không. Tĩnh Hương chạy lại thấy xung quanh Hạo Hiên toàn là máu, cô cầu xin mọi người gọi cấp cứu, có vài người nhận ra Hạo Hiên

“Trời ơi, đây chẳng phải Hạo Hiên sao.”

“Đúng Hạo Hiên rồi, ai đó gọi cấp cứu chưa.”

“Đã gọi rồi, xe đang tới.”

“Khổ thân, mất bố mẹ vì tai nạn giờ còn mỗi bà, thằng bé mà bị làm sao thì bà không biết nương tựa ai.”

Tĩnh Hương ngồi bên cạnh Hạo Hiên tự trách khóc nức nở.

****

Tĩnh Hương vừa nói vừa khóc

“Nếu như em không đến gặp anh ấy, nếu như em chịu chú ý khi qua đường thì anh ấy đã không như vậy.”

Lâm Bác Văn ôm Tĩnh Hương, xoa đầu an ủi

“Không phải lỗi của em.”

Lâm Bác Văn trầm mặc một lúc liền nói

“Em ở lại thay anh chăm sóc Hạo Hiên và bà nội cậu ấy.” “Anh định đi đâu?”

“Tìm Tô Á. Anh sẽ về sớm.”

****

Mọi người thấy truyện hay cho mình xin một like và cmt hoặc follow để mình có động lực nhé ^^. Xin cảm ơn mọi người. ^^

Follow me fanpage fb: Gun27 nha!!!
Chương trước Chương tiếp