Tình Yêu Bắt Đầu Tại Điểm Kết Thúc
Chương 20: Anh chờ em
Lâm Bác Văn đang ngồi trong phòng bệnh của Hạo Hiên. Anh khẽ nắm lấy tay cậu áp vào má mình.
“Hạo Hiên, hôm trước anh đã mơ em tỏ tình với anh đấy.”
...
“Anh đã mơ thấy em bay qua gặp anh rồi nói rằng em thích anh.”...
“Lúc đó trông em thật đáng yêu.”
...
“Thật ra lúc nào em cũng đáng yêu hết. Em lạnh nhạt với anh cũng đáng yêu. Em tức giận cũng đáng yêu.”
...
“Thật ra hôm em hỏi anh rằng anh có thích em không. Anh đã nói dối.”
...
“Anh thích em chết đi được. Lúc đó anh thực sự muốn nói với em như vậy. Nhưng sợ em sẽ bỏ chạy khỏi anh một lần nữa.”
...
“Anh đã chờ em hơn 7 năm. Bây giờ anh vẫn có thể chờ thêm được.”
...
“Anh sẽ chờ em tỉnh lại rồi sẽ nói với em là anh yêu em. Sau đó chúng ta hãy ở bên nhau.”
...
Lâm Bác Văn cứ ngồi nói chuyện với Hạo Hiên nhưng đều không nhận được hồi đáp. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền Lâm Bác Văn khẽ thở dài. Lúc này điện thoại của Lâm Bác Văn đột nhiên rung lên. Là phía cảnh sát gọi, Lâm Bác Văn liền nhấc máy “Cháo Lâm tiên sinh, tôi gọi từ đồn cảnh sát.”
“Có thông tin gì mới sao.”
“Chúng tôi đã bắt được Tô Á, nhưng cô ấy chết rồi.”
Lâm Bác Văn cau mày
“Chết rồi?”
“Đúng vậy hiện tại chúng tôi đã liên lạc với người nhà của cô ấy để đưa về mai táng.”
“Hiện cô ta đang ở đâu.”
Lâm Bác Văn muốn tận mắt nhìn thấy Tô Á đã chết, nên theo địa chỉ đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của mẹ Tô Á. Lâm Bác Văn đứng ở ngoài nhìn vào thấy Lăng Chí Cường đang ôm mẹ của Tô Á vào lòng. Có lẽ đây là kết cục thanh thản nhất cho Tô Á.
****
Thời gian sau đó mọi việc lại bình thường trở lại, Lâm Bác Văn vẫn ngày ngày đến công ty làm việc buổi tối lại đến bệnh viện trò chuyện với Hạo Hiên. Hạo Hiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói phải dựa vào ý thức của cậu ấy. Bà nội cũng thường hay nói với Lâm Bác Văn rằng
“Chắc thằng bé đang mải dạo chơi, chưa muốn trở về.”
Hôm nay Mạnh Dật Nhiên, Tĩnh Hương và Châu Thâm đến thăm Hạo Hiên. Bọn họ mua một bó hoa và một ít trái cây mang tới. Vừa vào đến cửa Mạnh Dật Nhiên liền sững người.
“Sao thế? Không vào sao.” Châu Thâm vừa nói vừa tiến đến.
Vừa nhìn vào liền đứng hình. Tĩnh Hương đang ủ rũ cũng không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Người trên giường vốn dĩ không bao giờ cử động lúc này liền có thể ngồi dậy.
Hạo Hiên nhìn căn phòng xa lạ một hồi, lại nhìn ba người đang đứng đực ra ở cửa. Bà nội cậu vừa đi ra ngoài lấy nước nóng về nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy vào
“Hạo Hiên con tình rồi. Trong người con thấy thế nào, có thấy khó chịu chỗ nào không? Mau mau gọi bác sĩ.”
Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt liền nói
“Bệnh nhân không có vấn đề gì.”
“Nhưng bác sĩ à, từ nãy đến giờ cậu ấy có phải là chưa nói một câu nào không.” Mạnh Dật Nhiên nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy từ lúc tỉnh dậy cậu ấy chưa mở miệng nói lần nào. Có phải có vấn đề gì rồi không.”
“Này cậu có nghe thấy chúng tôi nói gì không? Nếu nghe thấy thì nói hoặc gật đầu.” Hạo Hiên chỉ mở to mắt nhìn mọi người chứ không nói gì. Bác sĩ nghĩ khả năng cậu gặp vấn đề về thính giác liền chỉ tay vào miệng của ông ấy rồi nói
“Cậu có thể nói. Nói đó.”
Hạo Hiên như hiểu ra được mở miệng nhưng không nói ra được thành tiếng mà cứ ê a.
“Tôi nghĩ có thể do chấn thương quá nặng đã ảnh hưởng đến thính giác và thanh quản của cậu ấy. Chúng tôi sẽ làm một vài kiểm tra để đưa ra kết luận chính xác hơn. Mọi người đừng quá lo lắng.”
Bà nội nghe xong liền bật khóc ngồi phịch xuống ghế, Tĩnh Hương liền an ủi bà
“Bà đừng lo nhất định bác sĩ sẽ có cách cứu anh ấy.”
Hạo Hiên bất ngờ đưa tay nắm lấy tay bà nội rồi lắc đầu với bà. Bà không hiểu cậu nói gì cả, liền lấy điện thoại ra cho cậu ghi vào đó.
Vì mới tỉnh dậy nên các cơ của cậu chưa sẵn sàng hoạt động nên động tác của cậu có hơi chậm chạp. Mãi một lúc sau cậu mới viết xong dòng chữ rồi đưa cho bà.
“Bà đừng khóc.”
Bà nội ôm chầm lấy Hạo Hiên
“Con tỉnh dậy là tốt rồi, không sao cả.”
Hạo Hiên như nhớ ra gì đó liền nhìn Tĩnh Hương rồi vẽ gì đó trên không trung. Tĩnh Hương liền lấy trong túi ra một cây bút và cuốn sổ cô hay đen theo bảo anh viết. Hạo Hiên viết lên đó một chữ Văn cô liền hiểu ra Hạo Hiên muốn gặp anh mình liền nói cậu chờ chút rồi gọi điện cho Lâm Bác Văn.
Lâm Bác Văn bên này đang vùi đầu trong đống công việc chất thành núi ở Lâm Thị, vừa nghe Tĩnh Hương báo là Hạo Hiên đã tỉnh lại liền vội vàng đến bệnh viện.
****
Mọi người thấy truyện hay cho mình xin một like và cmt hoặc follow để mình có động lực nhé ^^. Xin cảm ơn mọi người. ^^
Follow me fanpage fb: Gun27 nha!!!
“Hạo Hiên, hôm trước anh đã mơ em tỏ tình với anh đấy.”
...
“Anh đã mơ thấy em bay qua gặp anh rồi nói rằng em thích anh.”...
“Lúc đó trông em thật đáng yêu.”
...
“Thật ra lúc nào em cũng đáng yêu hết. Em lạnh nhạt với anh cũng đáng yêu. Em tức giận cũng đáng yêu.”
...
“Thật ra hôm em hỏi anh rằng anh có thích em không. Anh đã nói dối.”
...
“Anh thích em chết đi được. Lúc đó anh thực sự muốn nói với em như vậy. Nhưng sợ em sẽ bỏ chạy khỏi anh một lần nữa.”
...
“Anh đã chờ em hơn 7 năm. Bây giờ anh vẫn có thể chờ thêm được.”
...
“Anh sẽ chờ em tỉnh lại rồi sẽ nói với em là anh yêu em. Sau đó chúng ta hãy ở bên nhau.”
...
Lâm Bác Văn cứ ngồi nói chuyện với Hạo Hiên nhưng đều không nhận được hồi đáp. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền Lâm Bác Văn khẽ thở dài. Lúc này điện thoại của Lâm Bác Văn đột nhiên rung lên. Là phía cảnh sát gọi, Lâm Bác Văn liền nhấc máy “Cháo Lâm tiên sinh, tôi gọi từ đồn cảnh sát.”
“Có thông tin gì mới sao.”
“Chúng tôi đã bắt được Tô Á, nhưng cô ấy chết rồi.”
Lâm Bác Văn cau mày
“Chết rồi?”
“Đúng vậy hiện tại chúng tôi đã liên lạc với người nhà của cô ấy để đưa về mai táng.”
“Hiện cô ta đang ở đâu.”
Lâm Bác Văn muốn tận mắt nhìn thấy Tô Á đã chết, nên theo địa chỉ đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của mẹ Tô Á. Lâm Bác Văn đứng ở ngoài nhìn vào thấy Lăng Chí Cường đang ôm mẹ của Tô Á vào lòng. Có lẽ đây là kết cục thanh thản nhất cho Tô Á.
****
Thời gian sau đó mọi việc lại bình thường trở lại, Lâm Bác Văn vẫn ngày ngày đến công ty làm việc buổi tối lại đến bệnh viện trò chuyện với Hạo Hiên. Hạo Hiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói phải dựa vào ý thức của cậu ấy. Bà nội cũng thường hay nói với Lâm Bác Văn rằng
“Chắc thằng bé đang mải dạo chơi, chưa muốn trở về.”
Hôm nay Mạnh Dật Nhiên, Tĩnh Hương và Châu Thâm đến thăm Hạo Hiên. Bọn họ mua một bó hoa và một ít trái cây mang tới. Vừa vào đến cửa Mạnh Dật Nhiên liền sững người.
“Sao thế? Không vào sao.” Châu Thâm vừa nói vừa tiến đến.
Vừa nhìn vào liền đứng hình. Tĩnh Hương đang ủ rũ cũng không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Người trên giường vốn dĩ không bao giờ cử động lúc này liền có thể ngồi dậy.
Hạo Hiên nhìn căn phòng xa lạ một hồi, lại nhìn ba người đang đứng đực ra ở cửa. Bà nội cậu vừa đi ra ngoài lấy nước nóng về nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy vào
“Hạo Hiên con tình rồi. Trong người con thấy thế nào, có thấy khó chịu chỗ nào không? Mau mau gọi bác sĩ.”
Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt liền nói
“Bệnh nhân không có vấn đề gì.”
“Nhưng bác sĩ à, từ nãy đến giờ cậu ấy có phải là chưa nói một câu nào không.” Mạnh Dật Nhiên nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy từ lúc tỉnh dậy cậu ấy chưa mở miệng nói lần nào. Có phải có vấn đề gì rồi không.”
“Này cậu có nghe thấy chúng tôi nói gì không? Nếu nghe thấy thì nói hoặc gật đầu.” Hạo Hiên chỉ mở to mắt nhìn mọi người chứ không nói gì. Bác sĩ nghĩ khả năng cậu gặp vấn đề về thính giác liền chỉ tay vào miệng của ông ấy rồi nói
“Cậu có thể nói. Nói đó.”
Hạo Hiên như hiểu ra được mở miệng nhưng không nói ra được thành tiếng mà cứ ê a.
“Tôi nghĩ có thể do chấn thương quá nặng đã ảnh hưởng đến thính giác và thanh quản của cậu ấy. Chúng tôi sẽ làm một vài kiểm tra để đưa ra kết luận chính xác hơn. Mọi người đừng quá lo lắng.”
Bà nội nghe xong liền bật khóc ngồi phịch xuống ghế, Tĩnh Hương liền an ủi bà
“Bà đừng lo nhất định bác sĩ sẽ có cách cứu anh ấy.”
Hạo Hiên bất ngờ đưa tay nắm lấy tay bà nội rồi lắc đầu với bà. Bà không hiểu cậu nói gì cả, liền lấy điện thoại ra cho cậu ghi vào đó.
Vì mới tỉnh dậy nên các cơ của cậu chưa sẵn sàng hoạt động nên động tác của cậu có hơi chậm chạp. Mãi một lúc sau cậu mới viết xong dòng chữ rồi đưa cho bà.
“Bà đừng khóc.”
Bà nội ôm chầm lấy Hạo Hiên
“Con tỉnh dậy là tốt rồi, không sao cả.”
Hạo Hiên như nhớ ra gì đó liền nhìn Tĩnh Hương rồi vẽ gì đó trên không trung. Tĩnh Hương liền lấy trong túi ra một cây bút và cuốn sổ cô hay đen theo bảo anh viết. Hạo Hiên viết lên đó một chữ Văn cô liền hiểu ra Hạo Hiên muốn gặp anh mình liền nói cậu chờ chút rồi gọi điện cho Lâm Bác Văn.
Lâm Bác Văn bên này đang vùi đầu trong đống công việc chất thành núi ở Lâm Thị, vừa nghe Tĩnh Hương báo là Hạo Hiên đã tỉnh lại liền vội vàng đến bệnh viện.
****
Mọi người thấy truyện hay cho mình xin một like và cmt hoặc follow để mình có động lực nhé ^^. Xin cảm ơn mọi người. ^^
Follow me fanpage fb: Gun27 nha!!!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương