Tình Yêu Là Vị Đắng Chocolate Là Vị Ngọt

Chương 33: Siêu Anh Hùng Bị Bệnh



Ngày mới lại bắt đầu, lần này cả hai người đều thức dậy cùng một lúc, tiết trời đã trở lạnh mùa đông đang cận kề, hai người nằm ôm lấy nhau một lúc lâu mới chịu rời giường

Cả hai đi vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp nấu bữa sáng

" Nhã Quỳnh! sáng nay em muốn ăn gì " Anh hỏi và nhìn cô

" Dạ sáng nay em không muốn ăn gì đâu anh pha cho em ly sữa nóng là được rồi ạ " cô đáp và nở nụ cười nhìn anh

Hôm nay mới 5 giờ sáng cả hai người đều đã thức dậy nên giờ vẫn còn rất sớm chưa tới giờ đi làm, cô ngồi xuống ghế với tay lấy điều khiển định mở ti vi lên kiếm gì đó xem

Anh pha xong ly sữa thì đem qua cho cô

" Sữa nóng của em " anh nói và đặt xuống bàn

" Vâng cảm ơn chồng nhé " cô đáp

Cô lướt một hồi cũng tìm được đài muốn xem

Anh im lặng ngồi cạnh cô chăm chú xem thỉnh thoảng cũng quay qua ngắm cô

Xem được một lúc, đột nhiên không khí lạnh ùa vào làm cô hơi run nhẹ người nên nhích lại gần anh một chút

Anh thấy vậy thì với tay tăng nhiệt độ điều hoà lên và quay sang ôm cô vào lòng

" Em đã ấm hơn chưa " anh hỏi và xoa xoa lưng cô

Người anh ấm áp ôm lấy cô làm cả cơ thể cũng dần ấm lên

" Vâng ấm rồi ạ " cô đáp và ngoan ngoãn nằm trong lòng anh

Hai người xem xong tập phim thì trời cũng sáng hẳn, cũng đã đến giờ đi làm nên cả hai về phòng chuẩn bị

Chuẩn bị xong, thì cả hai cùng khởi hành đi làm

Đến toà soạn theo thói quen cô hôn tạm biệt anh và anh cũng vui vẻ đáp lại

Tạm biệt xong cô mở cửa xe và bước vào toà soạn anh ngồi nhìn theo cô đến khi cô vào trong toà soạn mới lái xe đi đến bệnh viện

Cô vừa bước vào toà soạn mới nhận ra hôm nay thế mà cô lại là người đến sớm nhất đấy, cô liền ngồi vào bàn chỉnh sửa lại bản thảo để chuẩn bị đăng bài

20 phút sau đồng nghiệp của cô mới lần lượt đến

" Chào buổi sáng Nhã Quỳnh " Họ mỉm cười chào hỏi cô

" Vâng chào buổi sáng mọi người " cô mỉm cười đáp

" Hôm nay cô là người đến sớm nhất đấy! quả là nhân viên ưu tú " Một đồng nghiệp vui vẻ nói

" Hihi! do tôi còn vài phần cần chỉnh sửa trong bản thảo nên đến sớm một chút để chỉnh sửa cho xong " cô đáp

" Nhã Quỳnh! cô uống cà phê không sẵn tôi đi pha tôi pha giúp luôn "



" Cảm ôn cô nhưng không cần đâu ạ! tôi đã uống sữa nóng rồi" cô mỉm cười và từ chối

" Ờ! thế tôi đi pha cà phê nhé sáng sớm phải uống cà phê cho tỉnh táo người " cô đồng nghiệp nói và đi vào bếp pha cà phê

" Vâng " cô đáp và chăm chú quay lại sửa tiếp bài phỏng vấn sau khi đã hoàn thành công tác chỉnh sửa cô đọc lại một lượt và bấm nút gửi

Nộp bài phỏng vấn xong cô cảm thấy cả người nhẹ hẵn đi cô ngồi lên ưỡn người một cái thật sảng khoái quá đi

Về phần anh cũng đang bận rộn khám bệnh cho bệnh nhân, hôm nay phòng khám bệnh tiếp rất nhiều bệnh nhân nên anh phải làm việc hết công suất

Đến giờ cơm trưa anh ăn vội bữa trưa và nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc của mình tranh thủ chợp mắt một chút. Hôm nay anh cảm nhận rõ bản thân đang không ổn lắm cả người anh có dấu hiệu sốt nhẹ nên anh nhanh chóng tìm thuốc hạ sốt uống vào

Cũng mai là chiều nay anh đã hết lịch khám chỉ ở lại trợ giảng cho các bác sĩ thực tập, đến chiều anh đúng giờ tan làm.

Anh đến bãi đậu xe lấy xe và đến nơi cô làm việc đón cô tan sở, hôm nay cô cũng được tan làm sớm vừa đi ra đến cổng đã thấy anh đến đón cô

Hôm nay cô nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt anh nên vội hỏi thăm

" Chồng à anh thấy không khoẻ sao " vừa hỏi cô vừa đưa tay sờ lên trán anh, anh ấy phát sốt rồi

" Anh bị sốt nhưng anh đã uống thuốc rồi " anh mỉm cười đáp

" Hôm nay anh bị bệnh để em lái xe cho " cô đáp và chủ động mở cửa ghế lái phụ cho anh

" Anh không sao! để anh lái xe cho " Anh từ chối và một mực muốn lái xe

" Ngoan! hôm nay để em lái xe cho ạ! anh cứ nằm nghỉ ngơi đi " cô nói và dìu anh ngồi vào ghế phụ

" Vậy anh đành ngoan ngoãn nghe lời vợ rồi trông cậy vào em nhé " anh nói và thắt dây an toàn rồi yên vị ngồi nhìn cô

Cô mỉm cười và cũng leo lên xe khởi động và lái đi, trên đường về nhà do quá mệt nên anh đã ngủ thiếp đi cô nhìn sang anh mà trong lòng không khỏi xót xa

" Siêu anh hùng của cô bị bệnh rồi! hôm nay cô phải nấu món gì đó tẩm bổ cho anh mới được" cô suy nghĩ và nhanh chóng lái xe vào bãi đậu xe

Xe vừa dừng lại anh cũng thức giấc

" Đến nhà rồi sao vợ " anh dụi dụi mắt hỏi cô

" Dạ! mình lên nhà thôi " cô đáp

Anh mệt mỏi mở cửa xe ra, cô đã bước xuống trước và đang đứng đợi anh

Thấy anh có vẻ khó chịu nên cô đi đến dìu anh lên tầng

Vừa lên đến nhà, anh ngồi lên ghế sô pha nghỉ ngơi, cô đi xuống bếp nấu cháo cho anh ăn để hạ sốt

Hì hục 30 phút cô cũng nấu xong nồi cháo thịt bằm, anh là bác sĩ nên việc trữ thuốc hạ sốt ở nhà là điều đương nhiên

Cô bưng tô cháo đến cho anh thì thấy anh đã ngủ rồi, cô nhẹ đặt tô cháo xuống và đi đến đánh thức anh

" Chồng à! dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè anh. nghe tiếng cô anh mở mắt ra



" Hôm nay để em làm đầu bếp rồi " vừa nói anh vừa mỉm cười và ngồi dậy

Tô cháo thịt bằm đang bốc khói nghi ngút, anh đị bưng tô cháo lên ăn thì cô đã nhanh hơn anh mà bưng lên

" Để em đút anh " vừa nói cô vừa múc cháo lên vừa thổi và đút cho

Anh ngoan ngoãn há miệng ra ăn từng thìa một, ăn xong tô cháo cả người anh cũng đỡ hơn rất nhiều

" Thuốc hạ sốt anh để ở đâu em đi lấy cho anh " cô vừa hỏi vừa dùng tay sờ lên trán anh

" Để ở trong tủ cạnh giường ngủ " anh đáp

" Vâng! anh đợi em một lát em đi lấy cho anh" nói xong cô liền đi lên phòng, còn anh cũng bưng tô cháo vừa ăn xong đi rửa

Cô lấy thuốc cho anh xong thì đi xuống dưới nhà, nhìn bóng lưng anh đang chăm chỉ rửa mà cô không giấu được niềm hạnh phúc

"Dù có bị bệnh anh ấy cũng không kêu than thật là, nếu mình không hỏi anh ấy chắc cũng không nói việc mình bị bệnh luôn " cô nói thầm

Rửa xong chén, anh để chúng vào kệ và xoay lại định đi đến ghế sô pha thì đã chạm phải ánh mắt cô đang nhìn mình

" Nếu em không hỏi anh sẽ không nói chuyện mình bị bệnh với em luôn ư " cô tỏ ra giận hờn hỏi

" Anh không muốn em lo lắng! nhìn xem ảnh đã ổn rồi này " anh đi đến ôm cô vào lòng đáp

" Anh thật xấu tính! chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi sao phải giấu chứ! người làm vợ như em phải có nghĩa vụ chăm sóc và lo lắng cho anh chứ " cô nói và ôm chặt anh

" Anh xin lỗi! sau này tất thẩy mọi chuyện đều sẽ nói với em" anh đáp

" Nhớ đấy! anh mau uống thuốc đi ạ " cô nói và đưa viên thuốc cho anh

" Tuân lệnh bà xã " anh đáp và nhận lấy thuốc đưa và miệng chậm rãi nuốt xuống

Cô đưa ly nước cho anh uống, anh uống xong thuốc liền ngồi xuống ghế sopha sà vào lòng cô

" Dễ chịu thật " anh nói và mỉm cười hạnh phúc

Cô mỉm cười xoa đầu anh

" Đáng yêu quá " cô mỉm cười nói và cúi xuống hôn vào má anh

Anh ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng và nói

" Được vợ yêu chăm sóc thế này thật thích "

Cô mỉm cười đánh nhẹ lưng anh nói

" Anh phải mau khoẻ lại để còn chăm sóc lại em đấy "

" Tuân lệnh " anh đáp

Cả hai người vừa ngồi dựa vào nhau vừa xem phim vì hôm nay ai cũng thấm mệt nên cả hai đều ngủ thiếp trên ghế soopha. Phải đến hơn nửa đêm anh mới tỉnh dậy và bế cô về phòng ngủ.
Chương trước Chương tiếp