Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi
Chương 27: Đeo bám không ngừng
"Đưa đến đây được rồi."
Thịnh Nhan Tuyền vừa nói vừa bước xuống con xe bá đạo nam tính của cô nàng Minh Kiều.
Nhưng cô còn chưa kịp đi Minh Kiều đã kéo tay cô lại: "Đợi đã, tôi đưa cậu lên phòng."
Nói rồi cô nàng tấp xe lên lề, khóa cổ rồi xuống xe.
Ban đầu Thịnh Nhan Tuyền còn không hiểu, cho đến khi cô ở khóe mắt liếc thấy Phạm Hữu Minh. °
Mợ nó... Cô không nhịn được liền ở trong lòng chửi thề. •°
Phạm Hữu Minh đương nhiên cũng nhìn thấy họ, nhưng hắn có chút chần chừ khi phát hiện Minh Kiều đi cùng cô.
Cô không hiểu lắm, mà cũng không muốn hiểu. Có lẽ đơn giản hắn chỉ là ái ngại đối với sự có mặt của Minh Kiều đi. Sẽ ảnh hưởng quá trình bán thảm mất hết mặt mũi của hắn?
Nhưng như vậy mới tốt.
Hai người bạn đánh mắt cho nhau, sau đó đạt thành nhất trí mà đi thẳng.
Đối với việc sắp tiếp cận Phạm Hữu Minh họ xem như không nhìn thấy.
Phạm Hữu Minh thấy vậy thì sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn vẫn mặt dày lên tiếng: "Nhan Tuyền, nói chuyện một chút được không em."
Thịnh Nhan Tuyền trong lòng mắng mẹ nó. Nhưng chẳng cần cô trả lời đã có người đón đỡ thay cô.
Minh Kiều lạnh mặt đớp lại: "Nói cái gì? Cậu ấy chẳng có gì để nói với anh."
"Cậu lên phòng đi."
Nói xong cô nàng dùng tư thế ngạo nghễ chặn đường Phạm Hữu Minh để tỏ vẻ.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn cô một cái rồi cũng nghe theo, thật sự đi lên.
Phạm Hữu Minh muốn đuổi theo, đương nhiên rồi. Nhưng hắn đi không được.
"Ngừng!"
Minh Kiều trực tiếp đưa tay ra trước mặt, chặn lại bước chân của hắn.
Cô nàng không chút nể tình nói: "Anh có thấy phường công an ở gần đây không? Họ có thể lập tức chạy tới chỉ cần tôi báo ở đây có một tên biến thái chuyên đeo bám phụ nữ."
"..."
Trần Thích vốn đang theo đuôi hai người phụ nữ kia đối với sự bá đạo dữ dội của cô không khỏi có chút câm nín.
Nhưng sau đó hắn cúi đầu cười không tiếng động. (9"
Cô nàng vẫn không khác trước đây chút nào cả.
Nhưng Phạm Hữu Minh thì không cười nổi.
"Minh Kiều, chẳng lẽ chúng ta xa lạ đến vậy sao?"
Là bạn thân của Thịnh Nhan Tuyền, Phạm Hữu Minh đương nhiên biết Minh Kiều.
Nhưng mà Minh Kiều chưa chắc ưa Phạm Hữu Minh.
Nói sao nhỉ, cô cảm thấy tính hắn đàn bà.
Mà cách nhìn người của cô trước nay luôn rất chuẩn. Nếu có chuyện gì khiến cô hối hận nhất thì chính là năm đó không cản Thịnh Nhan Tuyền lại. Cũng chỉ vì tôn trọng sự lựa chọn của cô bạn thân. Kết quả vẫn là...
"Anh còn có tư cách nói xa lạ với không xa lạ?"
Minh Kiều không chút khách khí vặn ngược lại: "Phụ nữ chúng tôi ghét nhất là thứ đàn ông đứng núi này trông núi nọ như anh. Đừng!"
Bồng nhiên cô lớn tiếng quát lên, lạnh lùng chặn đứng lời ngụy biện sắp rời khỏi miệng của Phạm Hữu Minh khiến hắn nghẹn đến đỏ mặt.
Nhưng cô chẳng có thương xót: "Mấy cái lời ghê tởm kia anh vẫn nên giữ lại cho mình đi, không cẩn thận nói ra coi chừng tôi đấm cho anh vỡ mồm đó."
"Tôi nói lần nữa, cút xa bạn tôi ra. Hai người đã ly hôn, anh mới là người xa lạ. Lại quấy rối, làm ảnh hưởng cuộc sống của bạn tôi, xem tôi có đập anh ra bã không."
Nhắm thấy Thịnh Nhan Tuyền có thể đã vào trong nhà, khóa cửa cẩn thận rồi, Minh Kiều không hề có ý định dây dưa với cái kẻ ghê tởm này nữa. Cô nói xong thì lướt qua hắn trở lại xe của mình. Nhưng cũng bởi vì tình huống này, đúng hướng này, cho nên cô nhìn thấy bóng dáng tên biến thái đang theo đuôi nào đó.
"Chậc'"
Cô không khỏi cảm thán một tiếng, nhưng rồi cũng ngồi lên xe, lái đi.
Trước đó không để ý, bây giờ Minh Kiều mới biết nãy giờ họ luôn đi theo đuôi.
Nhưng đã biết rồi, cô đâu có điên dẫn hắn về tận nhà chứ.
Trần Thích vừa thấy cô ngừng bên bờ kênh thì cũng không giả bộ nữa, lái xe tắp vào bên cạnh.
Xe của Minh Kiều dù có nam tính thì nó cũng chỉ là dòng xe thường thấy ở Việt, chỉ có kiếu dáng nam tính, đàn ông thích dùng thôi. Còn xe của Trần Thích... Nói nôm na chính là cái loại phân phối cao mà đám tài phiệt hay sài ấy.
Trong mấy bộ phim xã hội đen nước ngoài, bọn côn đồ nó cũng dùng loại này đi cạnh mặt với người ta này. Còn ở
Việt nam, dòng xe này đặc biệt hiếm, mỗi lần xuất hiện trên đường đều khiến người ta ngoái đầu nhìn bởi vì tiếng động cơ, kiểu dáng chanh xả của nó.
Đổi lại là Thịnh Nhan Tuyền không yêu xe, cũng không rành xe thì chẳng có vấn đề. Nhưng mà Minh Kiều lại là một con hàng cực thích xe. Nếu không phải quá tốn kém, ra đường còn dễ bị mấy anh áo vàng tóm đầu nếu không có bối cảnh thì cô đã bất chấp tất cả mà gom tiền cướp một chiếc về rồi. Nhưng cũng không ngại cô nhìn nó đến sáng mắt ra.
"Thích xe?"
Âm thanh trầm thấp quyến rũ lại từ tính của người đàn ông bất chợt vang lên đánh thức không gian yên ắng nơi con kênh vắng vẻ lúc trời về khuya. Đổi lại là người khác, người ta có thể tỏ ra khép nép một chút, nhưng Minh Kiều thì không. Lúc nghe hỏi cô liền thản nhiên gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe. Nhưng cũng chỉ như thế chừng ba giây thì cô đã bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó. Đôi mắt cô đặc biệt tĩnh lặng, không hề có dáng vẻ đã bị mê mắt bởi xe. Muốn dùng xe dụ cô? Chỉ thành công một nửa thôi... Khụ.
"Không phải đã nói sẽ chuyển tiền cho anh vào ngày mai sao? Sợ tôi quỵt?"
Cô hơi trào phúng nhìn hắn.
Người đàn ông này lúc đến gần mới biết anh ta cao cỡ nào, chắc phải hơn người nào đó của bạn thân cô một chút ấy chứ. Anh ta ngồi trên chiếc xe kia mà như một người khổng lồ hiện diện bên cạnh bạn, khiến cô cũng áp lực.
Nếu không phải số tiền kia nhiều, cô đã bỏ nó vào ngân hàng ăn lãi thì giờ cô đã có thể đưa cho hắn rồi. Nói ra thì mấy năm nay cô cũng ăn được kha khá từ nó rồi đấy, cho nên cô không có mê số tiền kia đến vậy, càng không có cửa bán thân vì nó. Làm người mà, nên biết đủ.
Chậc, đó còn chưa nói người ta chưa chắc đã có ý với cô.
Thế mà nghe cô nói xong hắn lại im lặng không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô. Cô cũng nhìn lại, không chút ái ngại nào. Trí tưởng tượng của cô bay xa có khi còn có ảo giác như nhìn thấy được tia lửa xẹt xẹt giữa họ nữa nha.
"Rốt cuộc anh muốn làm sao đây?"
Minh Kiều mệt mỏi dời mắt đi trước. Cô đưa mắt nhìn mặt nước đen thùi lùi, hơi mất kiên nhẫn hỏi.
Giống như nghe ra tâm tình của cô, hắn hơi nhăn mi, sau đó mới hé đôi môi kiệm lời của mình ra: "Số điện thoại."
"Hả?"
Minh Kiều hơi sững sốt nên theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn. Đối diện với đôi tròng mắt sâu thẳm kia, cô im lặng một giây, sau đó à lên.
"Thì ra tôi chưa cho anh số điện thoại à?"
"..."
Thịnh Nhan Tuyền vừa nói vừa bước xuống con xe bá đạo nam tính của cô nàng Minh Kiều.
Nhưng cô còn chưa kịp đi Minh Kiều đã kéo tay cô lại: "Đợi đã, tôi đưa cậu lên phòng."
Nói rồi cô nàng tấp xe lên lề, khóa cổ rồi xuống xe.
Ban đầu Thịnh Nhan Tuyền còn không hiểu, cho đến khi cô ở khóe mắt liếc thấy Phạm Hữu Minh. °
Mợ nó... Cô không nhịn được liền ở trong lòng chửi thề. •°
Phạm Hữu Minh đương nhiên cũng nhìn thấy họ, nhưng hắn có chút chần chừ khi phát hiện Minh Kiều đi cùng cô.
Cô không hiểu lắm, mà cũng không muốn hiểu. Có lẽ đơn giản hắn chỉ là ái ngại đối với sự có mặt của Minh Kiều đi. Sẽ ảnh hưởng quá trình bán thảm mất hết mặt mũi của hắn?
Nhưng như vậy mới tốt.
Hai người bạn đánh mắt cho nhau, sau đó đạt thành nhất trí mà đi thẳng.
Đối với việc sắp tiếp cận Phạm Hữu Minh họ xem như không nhìn thấy.
Phạm Hữu Minh thấy vậy thì sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn vẫn mặt dày lên tiếng: "Nhan Tuyền, nói chuyện một chút được không em."
Thịnh Nhan Tuyền trong lòng mắng mẹ nó. Nhưng chẳng cần cô trả lời đã có người đón đỡ thay cô.
Minh Kiều lạnh mặt đớp lại: "Nói cái gì? Cậu ấy chẳng có gì để nói với anh."
"Cậu lên phòng đi."
Nói xong cô nàng dùng tư thế ngạo nghễ chặn đường Phạm Hữu Minh để tỏ vẻ.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn cô một cái rồi cũng nghe theo, thật sự đi lên.
Phạm Hữu Minh muốn đuổi theo, đương nhiên rồi. Nhưng hắn đi không được.
"Ngừng!"
Minh Kiều trực tiếp đưa tay ra trước mặt, chặn lại bước chân của hắn.
Cô nàng không chút nể tình nói: "Anh có thấy phường công an ở gần đây không? Họ có thể lập tức chạy tới chỉ cần tôi báo ở đây có một tên biến thái chuyên đeo bám phụ nữ."
"..."
Trần Thích vốn đang theo đuôi hai người phụ nữ kia đối với sự bá đạo dữ dội của cô không khỏi có chút câm nín.
Nhưng sau đó hắn cúi đầu cười không tiếng động. (9"
Cô nàng vẫn không khác trước đây chút nào cả.
Nhưng Phạm Hữu Minh thì không cười nổi.
"Minh Kiều, chẳng lẽ chúng ta xa lạ đến vậy sao?"
Là bạn thân của Thịnh Nhan Tuyền, Phạm Hữu Minh đương nhiên biết Minh Kiều.
Nhưng mà Minh Kiều chưa chắc ưa Phạm Hữu Minh.
Nói sao nhỉ, cô cảm thấy tính hắn đàn bà.
Mà cách nhìn người của cô trước nay luôn rất chuẩn. Nếu có chuyện gì khiến cô hối hận nhất thì chính là năm đó không cản Thịnh Nhan Tuyền lại. Cũng chỉ vì tôn trọng sự lựa chọn của cô bạn thân. Kết quả vẫn là...
"Anh còn có tư cách nói xa lạ với không xa lạ?"
Minh Kiều không chút khách khí vặn ngược lại: "Phụ nữ chúng tôi ghét nhất là thứ đàn ông đứng núi này trông núi nọ như anh. Đừng!"
Bồng nhiên cô lớn tiếng quát lên, lạnh lùng chặn đứng lời ngụy biện sắp rời khỏi miệng của Phạm Hữu Minh khiến hắn nghẹn đến đỏ mặt.
Nhưng cô chẳng có thương xót: "Mấy cái lời ghê tởm kia anh vẫn nên giữ lại cho mình đi, không cẩn thận nói ra coi chừng tôi đấm cho anh vỡ mồm đó."
"Tôi nói lần nữa, cút xa bạn tôi ra. Hai người đã ly hôn, anh mới là người xa lạ. Lại quấy rối, làm ảnh hưởng cuộc sống của bạn tôi, xem tôi có đập anh ra bã không."
Nhắm thấy Thịnh Nhan Tuyền có thể đã vào trong nhà, khóa cửa cẩn thận rồi, Minh Kiều không hề có ý định dây dưa với cái kẻ ghê tởm này nữa. Cô nói xong thì lướt qua hắn trở lại xe của mình. Nhưng cũng bởi vì tình huống này, đúng hướng này, cho nên cô nhìn thấy bóng dáng tên biến thái đang theo đuôi nào đó.
"Chậc'"
Cô không khỏi cảm thán một tiếng, nhưng rồi cũng ngồi lên xe, lái đi.
Trước đó không để ý, bây giờ Minh Kiều mới biết nãy giờ họ luôn đi theo đuôi.
Nhưng đã biết rồi, cô đâu có điên dẫn hắn về tận nhà chứ.
Trần Thích vừa thấy cô ngừng bên bờ kênh thì cũng không giả bộ nữa, lái xe tắp vào bên cạnh.
Xe của Minh Kiều dù có nam tính thì nó cũng chỉ là dòng xe thường thấy ở Việt, chỉ có kiếu dáng nam tính, đàn ông thích dùng thôi. Còn xe của Trần Thích... Nói nôm na chính là cái loại phân phối cao mà đám tài phiệt hay sài ấy.
Trong mấy bộ phim xã hội đen nước ngoài, bọn côn đồ nó cũng dùng loại này đi cạnh mặt với người ta này. Còn ở
Việt nam, dòng xe này đặc biệt hiếm, mỗi lần xuất hiện trên đường đều khiến người ta ngoái đầu nhìn bởi vì tiếng động cơ, kiểu dáng chanh xả của nó.
Đổi lại là Thịnh Nhan Tuyền không yêu xe, cũng không rành xe thì chẳng có vấn đề. Nhưng mà Minh Kiều lại là một con hàng cực thích xe. Nếu không phải quá tốn kém, ra đường còn dễ bị mấy anh áo vàng tóm đầu nếu không có bối cảnh thì cô đã bất chấp tất cả mà gom tiền cướp một chiếc về rồi. Nhưng cũng không ngại cô nhìn nó đến sáng mắt ra.
"Thích xe?"
Âm thanh trầm thấp quyến rũ lại từ tính của người đàn ông bất chợt vang lên đánh thức không gian yên ắng nơi con kênh vắng vẻ lúc trời về khuya. Đổi lại là người khác, người ta có thể tỏ ra khép nép một chút, nhưng Minh Kiều thì không. Lúc nghe hỏi cô liền thản nhiên gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe. Nhưng cũng chỉ như thế chừng ba giây thì cô đã bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó. Đôi mắt cô đặc biệt tĩnh lặng, không hề có dáng vẻ đã bị mê mắt bởi xe. Muốn dùng xe dụ cô? Chỉ thành công một nửa thôi... Khụ.
"Không phải đã nói sẽ chuyển tiền cho anh vào ngày mai sao? Sợ tôi quỵt?"
Cô hơi trào phúng nhìn hắn.
Người đàn ông này lúc đến gần mới biết anh ta cao cỡ nào, chắc phải hơn người nào đó của bạn thân cô một chút ấy chứ. Anh ta ngồi trên chiếc xe kia mà như một người khổng lồ hiện diện bên cạnh bạn, khiến cô cũng áp lực.
Nếu không phải số tiền kia nhiều, cô đã bỏ nó vào ngân hàng ăn lãi thì giờ cô đã có thể đưa cho hắn rồi. Nói ra thì mấy năm nay cô cũng ăn được kha khá từ nó rồi đấy, cho nên cô không có mê số tiền kia đến vậy, càng không có cửa bán thân vì nó. Làm người mà, nên biết đủ.
Chậc, đó còn chưa nói người ta chưa chắc đã có ý với cô.
Thế mà nghe cô nói xong hắn lại im lặng không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô. Cô cũng nhìn lại, không chút ái ngại nào. Trí tưởng tượng của cô bay xa có khi còn có ảo giác như nhìn thấy được tia lửa xẹt xẹt giữa họ nữa nha.
"Rốt cuộc anh muốn làm sao đây?"
Minh Kiều mệt mỏi dời mắt đi trước. Cô đưa mắt nhìn mặt nước đen thùi lùi, hơi mất kiên nhẫn hỏi.
Giống như nghe ra tâm tình của cô, hắn hơi nhăn mi, sau đó mới hé đôi môi kiệm lời của mình ra: "Số điện thoại."
"Hả?"
Minh Kiều hơi sững sốt nên theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn. Đối diện với đôi tròng mắt sâu thẳm kia, cô im lặng một giây, sau đó à lên.
"Thì ra tôi chưa cho anh số điện thoại à?"
"..."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương