Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi
Chương 29: Lưu manh thứ thiệt là đây
Trần Thích không biết mình bị gắn cái mác sở khanh chuyên đùa giỡn con gái nhà lành. Hắn nhìn cô cứ như đang đè nén cái gì, nắm tay đều siết đến chặt thì trong lòng như hiểu hiểu một chút, cho nên hắn vô thức nhếch môi.
Minh Kiều nhịn lại không đánh hắn, nhưng vẫn không nhịn được lườm hắn một cái cháy mặt. Sau đó cô không nói không rằng leo lên xe định bỏ đi.
"Khoan đã."
Trần Thích chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô, đối với cái lườm nguýt của cô xem như không thấy, chỉ hỏi: "Câu trả lời của em."
Minh Kiều gần như là trợn trắng mắt nhìn hắn. Bộ cô đã nói sẽ cho hắn câu trả lời liền sao? Cơ mà giờ cô cũng muốn làm vậy đó.
"Không."
"..."
Trần Thích quả thật là nhiều câm nín với người con gái này. Nhưng hắn lại không nhịn được mà níu kéo: "Ôm một cái chỉ là phương thức xã giao của người Tây."
"..."
Minh Kiều không ngoại lệ ngay lập tức liền trừng hắn. Tưởng cô dễ qua mặt vậy hả?
Trần Thích nhiều bất đắc dĩ nhưng vẫn không nhịn được cười, có điều hắn không thể không chơi trò lưu manh mà nói tiếp: "Em chạm tôi một cái, tôi trả lại em một cái thì có gì không đúng."
Đây quả thật là câu nói dài nhất của hắn ngày hôm nay trước mặt Minh Kiều. Âm thanh trầm thấp kia nói tiếng
Việt rất trôi chảy, cũng rất dễ nghe, chứng tỏ là rất thông thạo. Cũng không biết hắn nói tiếng anh thì làm sao, nhất định là còn hay hơn.
Nói ra thì Minh Kiều cũng không có bài xích một anh chàng như vậy. Bình thường cô cũng thích ghẹo trai lắm, nhưng đó chỉ là ghẹo ghẹo thông thường thôi, không hề có ý định gì trong đầu. Cô không đến mức giận vì cái ôm lúc nãy của hắn. Chỉ là cô không thích cho hắn thỏa mãn thôi. Ai biết lại khiến người này trở nên gáp gấp như vậy.
Cơ mà nếu hắn để ý cô từ lâu thì chắc cũng có thể hiểu.
"Anh biết tôi từ bao giờ?"
Cô bỗng nhiên hỏi. Mà vấn đề này cô thắc mắc thật.
Trần Thích không hiếu chuyến biển của cô lắm, nhưng cũng không ngại hắn cảm thấy thở phào vì cô không có thẳng thừng đi mất nữa. Hắn đơn giản đáp: "Hơn ba năm trước."
"Anh thích tôi à?"
Cô hỏi luôn, vừa nhìn thẳng vào hắn. Nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một tia trêu chọc bị cô giấu dưới rèn mi.
Trần Thích bất đắc dĩ, nhưng cũng gật đầu.
Nhưng đối với sự thẳng thắn của hắn Minh Kiều lại không có hứng thú lắm, bởi vì ghẹo không vui chứ sao. Có điều cô vẫn hỏi ra nghi vấn của mình: "Vậy sao anh không tới luôn đi?"
Trần Thích im lặng một giây, sau đó mới nói: "Tôi có việc phải rời Việt Nam. Lúc đó chỉ kịp chuyển tiền cho em liền đi luôn."
Một lần là đi ba năm. Cũng không có lần nào trở về. Lần này hắn về, cũng không phải vì cô. Không nghĩ lại vô tình nhìn thấy cô ở một quán bar thanh lịch.
Cô so với ba năm trước chẳng có gì thay đổi, cho nên hắn nhìn một cái liền nhận ra ngay. Lại thấy cô thờ ơ với mình dù đã nhìn thấy mình, hắn mới chủ động đứng ra, dùng chuyện cũ để nhắc nhở cô chứ không phải hắn có ý muốn đòi cô số tiền đó đâu. Đối với hắn số tiền đó chẳng đáng giá gì. Chút tiền đó ở nước ngoài không làm nên trò trống nhưng ở đây thì khác, cho nên hắn mới thẳng thừng đưa hết cho cô. Lúc đó hắn nghĩ, có khi nhờ vậy mà sau này lỡ hắn có muốn tìm cô, tìm thấy rồi còn có thể dây dưa một hồi.
Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa, nhưng lại lên tiếng thúc giục.
"Câu trả lời của em."
". "
Minh Kiều mém thì bị sặc bởi sự chấp nhất của hắn. Nhưng cô không có đáp lời mà giãy tay ra trước. Cô vậy mà quên mất nãy giờ tay mình vẫn bị nắm.
Trần Thích cũng không làm khó dễ, thuận theo mà buông ra. Hắn không tỏ vẻ gì nhưng thật ra trong lòng đã có nhận định sơ sơ, cũng thỏa mãn với ý nghĩ của mình rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn một câu trả lời thôi. Mặc dù cô nếu lại nói không thì hắn vẫn sẽ theo đến cùng. Hắn không tin mình không có sức hút nào với cô.
"Tiền kia mai chuyển cho anh."
Minh Kiều lại sống chết lảng tránh vấn đề, nói xong liền muốn rồ máy lên chạy đi.
Trần Thích quả thật muốn đỡ trán cười khổ, nhưng mà hắn vẫn nói: "Tiền kia vốn không định đòi lại."
Minh Kiều lại lắc đầu: "Không được, chúng ta không quen không biết."
"..."
"Để đó tôi sẽ ngứa tay. Tính ra nếu anh không xuất hiện thêm hai năm có khi tôi sẽ cuỗm số tiền đó thật đấy."
"..."
Trần Thích bất lực phát sợ luôn, rồi không nhịn được bật cười: "Vậy em cứ giữ đi."
Hắn vừa nói vừa đội cái mũ bảo hiểm hình dạng ba trăm sáu mươi độ không góc chết lên.
Dáng vẻ kia trong mắt Minh Kiều càng thêm ngầu dét. Cô ở trong lòng chậc chậc mấy lần. Nhưng đợi cô nghe thấy lời sau đó của hắn xong, cô mém thì lộn mèo: "Số tài khoản kia là giả'"
Bùm!
Theo tiếng động cơ phân phối lớn nổ vang bên tai, cô cảm thấy đầu mình cũng nổ tung một cái.
"..."
Minh Kiều câm nín nhìn chiếc xe đã mất dạng dưới tầm mắt mình hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Mịa, cô gặp lưu manh thứ thiệt rồi.
Má! Uổng công cô đã rất quyết tâm khi quyết định trả tiền cho hắn. Cô đã đắn đo lắm đó biết không!!!
Cứ như thế Minh Kiều liền ôm tâm trạng lênh đênh vô định như vậy về đến nhà. Cho nên cô chẳng hề nhận ra mình lại bị theo đuôi.
Đợi ngày hôm sau cô vừa mở cửa rời khỏi nhà, chân còn chưa bước ra ngoài đã thấy hắn đứng thù lù trước cửa mà thiếu điều muốn theo bản năng đóng cửa cái rầm. Cô một lời khó nói hết nhìn người đàn ông vừa đứng liền chặn hết con đường cô đi mãi một lúc lâu. Rốt cuộc cô cũng chịu thừa nhận sai lầm chết người của mình.
Đúng vậy, cô làm sao lại không hiểu đêm qua mình vẫn bị theo đuôi chứ.
Cũng là do cô lơ là, bị sự thật kia làm dời đi sự cảnh giác. Nếu cô chịu để tâm một chút thì... Hôm nay đâu có bị chặn cửa như thế.
Ở cái nơi đất chật người đông này, oan gia cũng rất khó mà gặp được nhau, cho nên cô cứ ôm suy nghĩ sẽ không gặp lại hắn nhanh như vậy mà đi ngủ, sáng ra quả báo liền đập vào mặt cô.
Giờ thì hay rồi, hắn biết miếu của cô rồi.
Nhưng ở lúc cô đang không biết xử lý sao với tình huống này thì chuông điện thoại của cô đã vang lên.
Minh Kiều nhíu mày nhìn người đàn ông bên ngoài vừa đưa tay vào túi lấy điện thoại. Lúc nhìn thấy tên của cô bạn thân, cô có trực giác không lành, cũng nhanh chóng bắt máy.
"Minh Kiều, cứu mạng!"
Chưa đợi cô hỏi rõ cô bạn đã liền hét lên: "Anh ta lại đến nữa rồi! Cậu mau đến hộ giá!"
"..."
Mặc dù cô rất tình nguyện đến cứu nhưng mà đừng có nói như cô là thị vệ của cô nàng không bằng.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ mà cô vẫn nói đến ngay rồi cúp điện thoại.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Người ngoài cửa cũng nhìn cô, nãy giờ chưa từng nói gì.
".."
"..."
Minh Kiều nhịn lại không đánh hắn, nhưng vẫn không nhịn được lườm hắn một cái cháy mặt. Sau đó cô không nói không rằng leo lên xe định bỏ đi.
"Khoan đã."
Trần Thích chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô, đối với cái lườm nguýt của cô xem như không thấy, chỉ hỏi: "Câu trả lời của em."
Minh Kiều gần như là trợn trắng mắt nhìn hắn. Bộ cô đã nói sẽ cho hắn câu trả lời liền sao? Cơ mà giờ cô cũng muốn làm vậy đó.
"Không."
"..."
Trần Thích quả thật là nhiều câm nín với người con gái này. Nhưng hắn lại không nhịn được mà níu kéo: "Ôm một cái chỉ là phương thức xã giao của người Tây."
"..."
Minh Kiều không ngoại lệ ngay lập tức liền trừng hắn. Tưởng cô dễ qua mặt vậy hả?
Trần Thích nhiều bất đắc dĩ nhưng vẫn không nhịn được cười, có điều hắn không thể không chơi trò lưu manh mà nói tiếp: "Em chạm tôi một cái, tôi trả lại em một cái thì có gì không đúng."
Đây quả thật là câu nói dài nhất của hắn ngày hôm nay trước mặt Minh Kiều. Âm thanh trầm thấp kia nói tiếng
Việt rất trôi chảy, cũng rất dễ nghe, chứng tỏ là rất thông thạo. Cũng không biết hắn nói tiếng anh thì làm sao, nhất định là còn hay hơn.
Nói ra thì Minh Kiều cũng không có bài xích một anh chàng như vậy. Bình thường cô cũng thích ghẹo trai lắm, nhưng đó chỉ là ghẹo ghẹo thông thường thôi, không hề có ý định gì trong đầu. Cô không đến mức giận vì cái ôm lúc nãy của hắn. Chỉ là cô không thích cho hắn thỏa mãn thôi. Ai biết lại khiến người này trở nên gáp gấp như vậy.
Cơ mà nếu hắn để ý cô từ lâu thì chắc cũng có thể hiểu.
"Anh biết tôi từ bao giờ?"
Cô bỗng nhiên hỏi. Mà vấn đề này cô thắc mắc thật.
Trần Thích không hiếu chuyến biển của cô lắm, nhưng cũng không ngại hắn cảm thấy thở phào vì cô không có thẳng thừng đi mất nữa. Hắn đơn giản đáp: "Hơn ba năm trước."
"Anh thích tôi à?"
Cô hỏi luôn, vừa nhìn thẳng vào hắn. Nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một tia trêu chọc bị cô giấu dưới rèn mi.
Trần Thích bất đắc dĩ, nhưng cũng gật đầu.
Nhưng đối với sự thẳng thắn của hắn Minh Kiều lại không có hứng thú lắm, bởi vì ghẹo không vui chứ sao. Có điều cô vẫn hỏi ra nghi vấn của mình: "Vậy sao anh không tới luôn đi?"
Trần Thích im lặng một giây, sau đó mới nói: "Tôi có việc phải rời Việt Nam. Lúc đó chỉ kịp chuyển tiền cho em liền đi luôn."
Một lần là đi ba năm. Cũng không có lần nào trở về. Lần này hắn về, cũng không phải vì cô. Không nghĩ lại vô tình nhìn thấy cô ở một quán bar thanh lịch.
Cô so với ba năm trước chẳng có gì thay đổi, cho nên hắn nhìn một cái liền nhận ra ngay. Lại thấy cô thờ ơ với mình dù đã nhìn thấy mình, hắn mới chủ động đứng ra, dùng chuyện cũ để nhắc nhở cô chứ không phải hắn có ý muốn đòi cô số tiền đó đâu. Đối với hắn số tiền đó chẳng đáng giá gì. Chút tiền đó ở nước ngoài không làm nên trò trống nhưng ở đây thì khác, cho nên hắn mới thẳng thừng đưa hết cho cô. Lúc đó hắn nghĩ, có khi nhờ vậy mà sau này lỡ hắn có muốn tìm cô, tìm thấy rồi còn có thể dây dưa một hồi.
Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa, nhưng lại lên tiếng thúc giục.
"Câu trả lời của em."
". "
Minh Kiều mém thì bị sặc bởi sự chấp nhất của hắn. Nhưng cô không có đáp lời mà giãy tay ra trước. Cô vậy mà quên mất nãy giờ tay mình vẫn bị nắm.
Trần Thích cũng không làm khó dễ, thuận theo mà buông ra. Hắn không tỏ vẻ gì nhưng thật ra trong lòng đã có nhận định sơ sơ, cũng thỏa mãn với ý nghĩ của mình rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn một câu trả lời thôi. Mặc dù cô nếu lại nói không thì hắn vẫn sẽ theo đến cùng. Hắn không tin mình không có sức hút nào với cô.
"Tiền kia mai chuyển cho anh."
Minh Kiều lại sống chết lảng tránh vấn đề, nói xong liền muốn rồ máy lên chạy đi.
Trần Thích quả thật muốn đỡ trán cười khổ, nhưng mà hắn vẫn nói: "Tiền kia vốn không định đòi lại."
Minh Kiều lại lắc đầu: "Không được, chúng ta không quen không biết."
"..."
"Để đó tôi sẽ ngứa tay. Tính ra nếu anh không xuất hiện thêm hai năm có khi tôi sẽ cuỗm số tiền đó thật đấy."
"..."
Trần Thích bất lực phát sợ luôn, rồi không nhịn được bật cười: "Vậy em cứ giữ đi."
Hắn vừa nói vừa đội cái mũ bảo hiểm hình dạng ba trăm sáu mươi độ không góc chết lên.
Dáng vẻ kia trong mắt Minh Kiều càng thêm ngầu dét. Cô ở trong lòng chậc chậc mấy lần. Nhưng đợi cô nghe thấy lời sau đó của hắn xong, cô mém thì lộn mèo: "Số tài khoản kia là giả'"
Bùm!
Theo tiếng động cơ phân phối lớn nổ vang bên tai, cô cảm thấy đầu mình cũng nổ tung một cái.
"..."
Minh Kiều câm nín nhìn chiếc xe đã mất dạng dưới tầm mắt mình hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Mịa, cô gặp lưu manh thứ thiệt rồi.
Má! Uổng công cô đã rất quyết tâm khi quyết định trả tiền cho hắn. Cô đã đắn đo lắm đó biết không!!!
Cứ như thế Minh Kiều liền ôm tâm trạng lênh đênh vô định như vậy về đến nhà. Cho nên cô chẳng hề nhận ra mình lại bị theo đuôi.
Đợi ngày hôm sau cô vừa mở cửa rời khỏi nhà, chân còn chưa bước ra ngoài đã thấy hắn đứng thù lù trước cửa mà thiếu điều muốn theo bản năng đóng cửa cái rầm. Cô một lời khó nói hết nhìn người đàn ông vừa đứng liền chặn hết con đường cô đi mãi một lúc lâu. Rốt cuộc cô cũng chịu thừa nhận sai lầm chết người của mình.
Đúng vậy, cô làm sao lại không hiểu đêm qua mình vẫn bị theo đuôi chứ.
Cũng là do cô lơ là, bị sự thật kia làm dời đi sự cảnh giác. Nếu cô chịu để tâm một chút thì... Hôm nay đâu có bị chặn cửa như thế.
Ở cái nơi đất chật người đông này, oan gia cũng rất khó mà gặp được nhau, cho nên cô cứ ôm suy nghĩ sẽ không gặp lại hắn nhanh như vậy mà đi ngủ, sáng ra quả báo liền đập vào mặt cô.
Giờ thì hay rồi, hắn biết miếu của cô rồi.
Nhưng ở lúc cô đang không biết xử lý sao với tình huống này thì chuông điện thoại của cô đã vang lên.
Minh Kiều nhíu mày nhìn người đàn ông bên ngoài vừa đưa tay vào túi lấy điện thoại. Lúc nhìn thấy tên của cô bạn thân, cô có trực giác không lành, cũng nhanh chóng bắt máy.
"Minh Kiều, cứu mạng!"
Chưa đợi cô hỏi rõ cô bạn đã liền hét lên: "Anh ta lại đến nữa rồi! Cậu mau đến hộ giá!"
"..."
Mặc dù cô rất tình nguyện đến cứu nhưng mà đừng có nói như cô là thị vệ của cô nàng không bằng.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ mà cô vẫn nói đến ngay rồi cúp điện thoại.
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Người ngoài cửa cũng nhìn cô, nãy giờ chưa từng nói gì.
".."
"..."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương