Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!
Chương 11: Sự thật năm đó
Ngày hôm sau.
Phương Vũ Yên đến công ty. Cô gặp được Vệ Sỹ Lâm đầu tiên. Anh lúc này đã đợi cô ở phòng làm việc của anh.
Trong tay Vệ Sỹ Lâm đang cầm hai tập tài liệu về dự án đấu thầu về vị trí làm cố vấn pháp lý cho tập đoàn Hoắc thị.
Nếu có thể giành được vị trí này, thì công ty luật của anh, sẽ một bước lên mây, như diều gặp gió. Hơn nữa hàng tháng, sẽ nhận được một khoản tiền lợi nhuận rất lớn.
"Lâm ca! Chào buổi sáng." Phương Vũ Yên vừa đẩy cửa phòng ra, nhìn Vệ Sỹ Lâm tươi cười nói.
"Tới rồi à, nào ngồi đi." Vệ Sỹ Lâm cười gật đầu chào cô, tiện tay đẩy tới hai tập tài liệu kia cho Phương Vũ Yên, "Anh có chuyện muốn bàn với em đây."
Bên trong một phần tài liệu đầu tiên, có rất nhiều hạng mục kinh doanh của Hoắc Thị liên quan đến vấn đề pháp lý. Bọn họ phải cần đến những luật sư trong ngành luật như cô và Vệ Sỹ Lâm chẳng hạn.
Ở phần tài liệu thứ hai chính là một bản thuyết trình mà cô phải đọc qua, để trình bày trước mặt tổng giám đốc Hoắc thị và các nhân viên cấp cao của tập đoàn công ty Hoắc thị. Cô hơi ngạc nhiên, liền hỏi Vệ Sỹ Lâm:
"Cái này là....?" Phương Vũ Yên vừa hỏi, tay cũng nhanh chóng lật ra xem qua lần lượt.
Xem qua rồi, cô hơi ngạc nhiên định hỏi Vệ Sỹ Lâm chi tiết thì anh đã lên tiếng trước: "Em thấy đấy, sắp tới đây bên tập đoàn Hoắc thị sẽ nhận một vị trí người cố vấn pháp lý cho công ty họ, nên anh muốn bàn với em, công ty chúng ta lần này cũng sẽ tham gia buổi đấu thầu này."
Vệ Sỹ Lâm đứng dậy, anh chỉ ra những điểm quan trọng trong hai tập tài liệu cho Phương Vũ Yên xong, lại nói: "Anh và em từng học luật ở châu Âu. Bên đó thị trường liên quan đến chứng khoán và bộ luật pháp lý, anh và em đều hiểu rõ. Hơn nữa, em cũng từng sinh sống ở châu Âu, nên còn am hiểu hơn anh. mà tập đoàn Hoắc thị còn có một chi nhánh bên nước Anh, rất có lợi cho chúng ta, vậy nên lần này anh và em phải lấy được vị trí cố vấn pháp lý kia mới được."
Phương Vũ Yên suy nghĩ một lát liền hỏi: "Lâm ca, có phải anh muốn em đưa Phương Nhật về nước, cũng là vì việc đấu thầu lần này?"
Vệ Sỹ Lâm cười cười nhìn cô, "Đúng vậy, nhưng mà anh còn có tính toán khác quan trọng hơn."
"Tính toán gì?" Phương Vũ Yên gặng hỏi.
"Bí mật." Vệ Sỹ Lâm đưa tay lên miệng ra hiệu xong, thì Phương Vũ Yên cũng không hỏi thêm nữa.
Việc Vệ Sỹ Lâm nói có tính toán khác kia chính là ý định của riêng cá nhân anh. Trước kia, anh đã từng rất thích Phương Vũ Yên. Nhưng tệ hại là Phương Vũ Yên lại không nhận ra phần tình cảm này, nên anh chỉ có thể từ bỏ, xem cô như em gái mà đối đãi.
Đã qua 4 năm rồi, anh vẫn không từ bỏ được phần tình cảm kia, mặc dù bên ngoài anh đã cố gắng hành xử như một người anh trai đúng nghĩa, nhưng mà tình cảm thì mấy ai khống chế được nó.
Anh vẫn còn rất yêu thích cô, nhưng lại không dám thể hiện, không dám nói cho Phương Vũ Yên biết.
"Được, em sẽ giúp anh." Phương Vũ Yên gật đầu đồng ý.
Sở dĩ cô không từ chối, là bởi vì cô đã mang ơn Vệ Sỹ Lâm quá nhiều. Đối với cô mà nói, anh giống như anh trai của cô vậy. Trước đây cô cũng đã có lúc cảm thấy Vệ Sỹ Lâm là người mà cô có thể nương tựa sau khi Lâm Duệ mất đi. Nhưng bản tính cô cố chấp, vả lại cô không muốn bản thân mình phản bội lại người mà cô yêu thương là Lâm Duệ, cho dù anh hiện tại chỉ còn lại một nấm mộ xanh cỏ.
Nhưng đã mang ơn thì phải trả, có nghĩa thì phải đền, nếu cô đã không đáp lại được phần tình cảm kia của anh, thì cô chỉ có thể giúp cho anh về công việc cũng như vật chất ngoài xã hội mà thôi.
Phương Vũ Yên gập lại hai bản tài liệu kia, cô lại hỏi: "Lâm ca, lần đấu thầu này, có nhiều công ty luật khác cũng tham gia phải không?"
Vệ sỹ Lâm gật gật đầu. "Ừ, anh xem qua danh sách rồi, cũng gần 10 công ty tham gia, em có tự tin thắng được bọn họ không?"
Phương Vũ Yên nhìn Vệ Sỹ Lâm, cô nở nụ cười tươi đến lộ cả răng khểnh duyên dáng làm cho anh phút chốc có chút ngẩn người. Cô đầy tự tin nói: "Dĩ nhiên, anh còn không biết em là ai sao? Yên tâm, dự án này, em sẽ đoạt về giúp anh."
"Ồ, em tự tin nhỉ? Vậy một lát nếu vì run sợ mà thua trận, em phải làm người của công ty anh suốt đời đấy!" Vệ Sỹ Lâm trêu chọc.
Thật ra anh nói làm người của công ty anh suốt đời, cũng là có ý muốn nói cô hãy ở bên anh suốt đời.
Nhưng mà cô gái này, có lẽ sẽ không hiểu được ẩn ý của anh trong câu nói kia đâu nhỉ? Vệ Sỹ Lâm suy tư trong đầu.
Quả nhiên như anh nghĩ, Phương Vũ Yên chỉ gật đầu, vô tư đáp: "Chuyện đó là đương nhiên vì em còn cần công việc đó mà. Em còn phải lo cho Nhật Nhật, với lại một luật sư xuất chúng như em, Lâm ca anh không chào đón thì được sao?"
Phương Vũ Yên thản nhiên trả lời, trong đầu cô đã thầm quyết định.
Chuyện của Phương Nhật, cô không muốn liên quan hay dính dáng đến tập đoàn Hoắc thị, cũng không muốn ai biết Phương Nhật là máu mủ nhà họ Hoắc, nhưng đã mang ơn thì phải trả.
Con người cô thẳng tính, nghĩ là làm. Sòng phẳng tất cả cho dù đó là tình cảm. Vậy nên cô mới đồng ý giúp Vệ Sỹ Lâm mà không do dự. Về chuyện của con trai, nếu cô không nói, sẽ không ai biết, hơn nữa thằng bé cũng đã đi nhà trẻ, nên vấn đề của cô cũng đã được giải quyết.
Nhưng Phương Vũ Yên mãi mãi không biết rằng, giấy thì không bao giờ gói được lửa. Cây kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra, thân phận của con trai cô, đã bị người nào đó mà cô rất sợ biết được.
Hoắc Hạo Nhiên đã biết sự thật cô chính là cô gái năm đó, cũng biết Phương Nhật bảo bối là con trai anh, chỉ chờ xác định...
Mà Phương Vũ Yên càng không thể ngờ rằng, cả cuộc đời này của cô, cũng vì thế mà gắn liền với cuộc sống của anh, mãi mãi đã không thoát khỏi anh nữa...
....
Văn phòng Ceo. Tập đoàn Hoắc thị.
Hoắc Hạo Nhiên đăm chiêu đôi mắt nhìn vào tờ giấy mang kết quả xét nghiệm ADN của anh và Phương Nhật.
Sau khi nghi vấn trong lòng ngày càng tăng, Hoắc Hạo Nhiên quyết định lấy mẫu tóc của anh và của cậu nhóc Phương Nhật, bí mật đưa cho vệ sĩ thân cận nhất mang đến trung tâm nghiên cứu y khoa làm xét nghiệm. Thật nhanh đã có kết quả, chính là tờ kết quả trên tay anh lúc này.
Bảng kết quả cho thấy, 99,9% anh và cậu bé là cùng huyết thống. Phương Nhật chính là con trai ruột của anh.
Một bên, vệ sĩ thân cận nhất của Hoắc Hạo Nhiên đang chờ anh ra chỉ thị.
Hoắc Hạo Nhiên lúc này mới hỏi vệ sĩ kia: "Triệu Tước, việc tôi nói cậu điều tra, đã tra xonh chưa?"
"Vâng thưa Hoắc tổng, đã tra xong." Triệu Tước vừa nói vừa lấy một tập giấy bọc bìa màu vàng bên ngoài đưa cho Hoắc Hạo Nhiên, rồi lại lùi về vị trí đợi anh căn dặn.
Mở tập giấy ra, Hoắc Hạo Nhiên nhìn qua hết một lượt, tốc độ đọc chữ của anh vô cùng thần tốc. Rất nhanh liền biết được tường tận sự thật năm đó.
Phương Vũ Yên trước kia còn có một thanh mai trúc mã tên là Lâm Duệ. Nhưng anh ta đã chết do tai nạn. Trùng hợp là quả tim của anh ta, lại được hiến cho Hoắc Thiên Thành em trai của anh.
Vậy nên 4 năm trước, nếu anh không vì lý do cá nhân, mà đổi phòng cho em trai anh, thì có lẽ Phương Vũ Yên kia đã ngủ với cậu em Hoắc Thiên Thành của anh rồi.
Hoắc Hạo Nhiên bất giác siết chặt nắm tay, hóa ra mục tiêu của Phương Vũ Yên lại là em trai anh.
Vì cái gì chứ? Thật điên rồ.
Chỉ vì, Thiên Thành em trai anh đang mang trên mình quả tim của Lâm Duệ?
"Phương Vũ Yên! Em đúng là quá hoang đường!" Hoắc Hạo Nhiên tức giận chửi thầm trong đầu.
Sau một lúc, anh trấn tĩnh lại, cẩn thận cất tài liệu vào ngăn kéo tủ, đoạn anh quay sang nói với Triệu Tước: "Chuyện này tuyệt đối phải giữ kín, không thể để cho ai biết, nếu để lộ ra, hậu quả cậu tự gánh."
"Vâng, Hoắc tổng yên tâm." Triệu Tước đáp lời rồi lui ra ngoài.
Lúc này Trần Sang vừa tới đứng bên ngoài cửa, "Hoắc tổng, sắp có buổi họp với các công ty luật ở thành phố, chúng ta đến phòng họp được chưa ạ?"
Bên trong im lặng một lát thì cửa mở, Trần Sang thấy Triệu Tước đi ra, anh tò mò không thôi
Đây không phải là Vệ sĩ thân cận nhất của Hoắc tổng sao, cậu ta sao lại ở đây nhỉ?
Boss có chuyện gì sao? Tại sao ngay cả thư ký thân cận nhất là anh cũng không được biết?
Hay là chuyện liên quan đến cái cô họ Phương gì gì đó, còn có cậu nhóc nhìn trông giống boss đấy nữa chứ?
Triệu Tước đi rồi, Trần Sang vẫn đứng đó tự hỏi, tự nghĩ, một hồi vẫn là im lặng, không dám vào hỏi. Bởi vì anh biết Boss của anh, luôn tự có tính toán cho bất kỳ chuyện gì mà mình muốn làm...
Phương Vũ Yên đến công ty. Cô gặp được Vệ Sỹ Lâm đầu tiên. Anh lúc này đã đợi cô ở phòng làm việc của anh.
Trong tay Vệ Sỹ Lâm đang cầm hai tập tài liệu về dự án đấu thầu về vị trí làm cố vấn pháp lý cho tập đoàn Hoắc thị.
Nếu có thể giành được vị trí này, thì công ty luật của anh, sẽ một bước lên mây, như diều gặp gió. Hơn nữa hàng tháng, sẽ nhận được một khoản tiền lợi nhuận rất lớn.
"Lâm ca! Chào buổi sáng." Phương Vũ Yên vừa đẩy cửa phòng ra, nhìn Vệ Sỹ Lâm tươi cười nói.
"Tới rồi à, nào ngồi đi." Vệ Sỹ Lâm cười gật đầu chào cô, tiện tay đẩy tới hai tập tài liệu kia cho Phương Vũ Yên, "Anh có chuyện muốn bàn với em đây."
Bên trong một phần tài liệu đầu tiên, có rất nhiều hạng mục kinh doanh của Hoắc Thị liên quan đến vấn đề pháp lý. Bọn họ phải cần đến những luật sư trong ngành luật như cô và Vệ Sỹ Lâm chẳng hạn.
Ở phần tài liệu thứ hai chính là một bản thuyết trình mà cô phải đọc qua, để trình bày trước mặt tổng giám đốc Hoắc thị và các nhân viên cấp cao của tập đoàn công ty Hoắc thị. Cô hơi ngạc nhiên, liền hỏi Vệ Sỹ Lâm:
"Cái này là....?" Phương Vũ Yên vừa hỏi, tay cũng nhanh chóng lật ra xem qua lần lượt.
Xem qua rồi, cô hơi ngạc nhiên định hỏi Vệ Sỹ Lâm chi tiết thì anh đã lên tiếng trước: "Em thấy đấy, sắp tới đây bên tập đoàn Hoắc thị sẽ nhận một vị trí người cố vấn pháp lý cho công ty họ, nên anh muốn bàn với em, công ty chúng ta lần này cũng sẽ tham gia buổi đấu thầu này."
Vệ Sỹ Lâm đứng dậy, anh chỉ ra những điểm quan trọng trong hai tập tài liệu cho Phương Vũ Yên xong, lại nói: "Anh và em từng học luật ở châu Âu. Bên đó thị trường liên quan đến chứng khoán và bộ luật pháp lý, anh và em đều hiểu rõ. Hơn nữa, em cũng từng sinh sống ở châu Âu, nên còn am hiểu hơn anh. mà tập đoàn Hoắc thị còn có một chi nhánh bên nước Anh, rất có lợi cho chúng ta, vậy nên lần này anh và em phải lấy được vị trí cố vấn pháp lý kia mới được."
Phương Vũ Yên suy nghĩ một lát liền hỏi: "Lâm ca, có phải anh muốn em đưa Phương Nhật về nước, cũng là vì việc đấu thầu lần này?"
Vệ Sỹ Lâm cười cười nhìn cô, "Đúng vậy, nhưng mà anh còn có tính toán khác quan trọng hơn."
"Tính toán gì?" Phương Vũ Yên gặng hỏi.
"Bí mật." Vệ Sỹ Lâm đưa tay lên miệng ra hiệu xong, thì Phương Vũ Yên cũng không hỏi thêm nữa.
Việc Vệ Sỹ Lâm nói có tính toán khác kia chính là ý định của riêng cá nhân anh. Trước kia, anh đã từng rất thích Phương Vũ Yên. Nhưng tệ hại là Phương Vũ Yên lại không nhận ra phần tình cảm này, nên anh chỉ có thể từ bỏ, xem cô như em gái mà đối đãi.
Đã qua 4 năm rồi, anh vẫn không từ bỏ được phần tình cảm kia, mặc dù bên ngoài anh đã cố gắng hành xử như một người anh trai đúng nghĩa, nhưng mà tình cảm thì mấy ai khống chế được nó.
Anh vẫn còn rất yêu thích cô, nhưng lại không dám thể hiện, không dám nói cho Phương Vũ Yên biết.
"Được, em sẽ giúp anh." Phương Vũ Yên gật đầu đồng ý.
Sở dĩ cô không từ chối, là bởi vì cô đã mang ơn Vệ Sỹ Lâm quá nhiều. Đối với cô mà nói, anh giống như anh trai của cô vậy. Trước đây cô cũng đã có lúc cảm thấy Vệ Sỹ Lâm là người mà cô có thể nương tựa sau khi Lâm Duệ mất đi. Nhưng bản tính cô cố chấp, vả lại cô không muốn bản thân mình phản bội lại người mà cô yêu thương là Lâm Duệ, cho dù anh hiện tại chỉ còn lại một nấm mộ xanh cỏ.
Nhưng đã mang ơn thì phải trả, có nghĩa thì phải đền, nếu cô đã không đáp lại được phần tình cảm kia của anh, thì cô chỉ có thể giúp cho anh về công việc cũng như vật chất ngoài xã hội mà thôi.
Phương Vũ Yên gập lại hai bản tài liệu kia, cô lại hỏi: "Lâm ca, lần đấu thầu này, có nhiều công ty luật khác cũng tham gia phải không?"
Vệ sỹ Lâm gật gật đầu. "Ừ, anh xem qua danh sách rồi, cũng gần 10 công ty tham gia, em có tự tin thắng được bọn họ không?"
Phương Vũ Yên nhìn Vệ Sỹ Lâm, cô nở nụ cười tươi đến lộ cả răng khểnh duyên dáng làm cho anh phút chốc có chút ngẩn người. Cô đầy tự tin nói: "Dĩ nhiên, anh còn không biết em là ai sao? Yên tâm, dự án này, em sẽ đoạt về giúp anh."
"Ồ, em tự tin nhỉ? Vậy một lát nếu vì run sợ mà thua trận, em phải làm người của công ty anh suốt đời đấy!" Vệ Sỹ Lâm trêu chọc.
Thật ra anh nói làm người của công ty anh suốt đời, cũng là có ý muốn nói cô hãy ở bên anh suốt đời.
Nhưng mà cô gái này, có lẽ sẽ không hiểu được ẩn ý của anh trong câu nói kia đâu nhỉ? Vệ Sỹ Lâm suy tư trong đầu.
Quả nhiên như anh nghĩ, Phương Vũ Yên chỉ gật đầu, vô tư đáp: "Chuyện đó là đương nhiên vì em còn cần công việc đó mà. Em còn phải lo cho Nhật Nhật, với lại một luật sư xuất chúng như em, Lâm ca anh không chào đón thì được sao?"
Phương Vũ Yên thản nhiên trả lời, trong đầu cô đã thầm quyết định.
Chuyện của Phương Nhật, cô không muốn liên quan hay dính dáng đến tập đoàn Hoắc thị, cũng không muốn ai biết Phương Nhật là máu mủ nhà họ Hoắc, nhưng đã mang ơn thì phải trả.
Con người cô thẳng tính, nghĩ là làm. Sòng phẳng tất cả cho dù đó là tình cảm. Vậy nên cô mới đồng ý giúp Vệ Sỹ Lâm mà không do dự. Về chuyện của con trai, nếu cô không nói, sẽ không ai biết, hơn nữa thằng bé cũng đã đi nhà trẻ, nên vấn đề của cô cũng đã được giải quyết.
Nhưng Phương Vũ Yên mãi mãi không biết rằng, giấy thì không bao giờ gói được lửa. Cây kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra, thân phận của con trai cô, đã bị người nào đó mà cô rất sợ biết được.
Hoắc Hạo Nhiên đã biết sự thật cô chính là cô gái năm đó, cũng biết Phương Nhật bảo bối là con trai anh, chỉ chờ xác định...
Mà Phương Vũ Yên càng không thể ngờ rằng, cả cuộc đời này của cô, cũng vì thế mà gắn liền với cuộc sống của anh, mãi mãi đã không thoát khỏi anh nữa...
....
Văn phòng Ceo. Tập đoàn Hoắc thị.
Hoắc Hạo Nhiên đăm chiêu đôi mắt nhìn vào tờ giấy mang kết quả xét nghiệm ADN của anh và Phương Nhật.
Sau khi nghi vấn trong lòng ngày càng tăng, Hoắc Hạo Nhiên quyết định lấy mẫu tóc của anh và của cậu nhóc Phương Nhật, bí mật đưa cho vệ sĩ thân cận nhất mang đến trung tâm nghiên cứu y khoa làm xét nghiệm. Thật nhanh đã có kết quả, chính là tờ kết quả trên tay anh lúc này.
Bảng kết quả cho thấy, 99,9% anh và cậu bé là cùng huyết thống. Phương Nhật chính là con trai ruột của anh.
Một bên, vệ sĩ thân cận nhất của Hoắc Hạo Nhiên đang chờ anh ra chỉ thị.
Hoắc Hạo Nhiên lúc này mới hỏi vệ sĩ kia: "Triệu Tước, việc tôi nói cậu điều tra, đã tra xonh chưa?"
"Vâng thưa Hoắc tổng, đã tra xong." Triệu Tước vừa nói vừa lấy một tập giấy bọc bìa màu vàng bên ngoài đưa cho Hoắc Hạo Nhiên, rồi lại lùi về vị trí đợi anh căn dặn.
Mở tập giấy ra, Hoắc Hạo Nhiên nhìn qua hết một lượt, tốc độ đọc chữ của anh vô cùng thần tốc. Rất nhanh liền biết được tường tận sự thật năm đó.
Phương Vũ Yên trước kia còn có một thanh mai trúc mã tên là Lâm Duệ. Nhưng anh ta đã chết do tai nạn. Trùng hợp là quả tim của anh ta, lại được hiến cho Hoắc Thiên Thành em trai của anh.
Vậy nên 4 năm trước, nếu anh không vì lý do cá nhân, mà đổi phòng cho em trai anh, thì có lẽ Phương Vũ Yên kia đã ngủ với cậu em Hoắc Thiên Thành của anh rồi.
Hoắc Hạo Nhiên bất giác siết chặt nắm tay, hóa ra mục tiêu của Phương Vũ Yên lại là em trai anh.
Vì cái gì chứ? Thật điên rồ.
Chỉ vì, Thiên Thành em trai anh đang mang trên mình quả tim của Lâm Duệ?
"Phương Vũ Yên! Em đúng là quá hoang đường!" Hoắc Hạo Nhiên tức giận chửi thầm trong đầu.
Sau một lúc, anh trấn tĩnh lại, cẩn thận cất tài liệu vào ngăn kéo tủ, đoạn anh quay sang nói với Triệu Tước: "Chuyện này tuyệt đối phải giữ kín, không thể để cho ai biết, nếu để lộ ra, hậu quả cậu tự gánh."
"Vâng, Hoắc tổng yên tâm." Triệu Tước đáp lời rồi lui ra ngoài.
Lúc này Trần Sang vừa tới đứng bên ngoài cửa, "Hoắc tổng, sắp có buổi họp với các công ty luật ở thành phố, chúng ta đến phòng họp được chưa ạ?"
Bên trong im lặng một lát thì cửa mở, Trần Sang thấy Triệu Tước đi ra, anh tò mò không thôi
Đây không phải là Vệ sĩ thân cận nhất của Hoắc tổng sao, cậu ta sao lại ở đây nhỉ?
Boss có chuyện gì sao? Tại sao ngay cả thư ký thân cận nhất là anh cũng không được biết?
Hay là chuyện liên quan đến cái cô họ Phương gì gì đó, còn có cậu nhóc nhìn trông giống boss đấy nữa chứ?
Triệu Tước đi rồi, Trần Sang vẫn đứng đó tự hỏi, tự nghĩ, một hồi vẫn là im lặng, không dám vào hỏi. Bởi vì anh biết Boss của anh, luôn tự có tính toán cho bất kỳ chuyện gì mà mình muốn làm...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương