Trở Lại

Chương 18: Cô ấy cũng khá xinh đẹp



Hai người hớt hãi chạy vào bệnh viện thì gặp ông Sơn đang ngồi trước phòng cấp cứu, mắt ông có chút đỏ rồi. Quần áo cũng không còn tươm tất như thường lệ. Dì Lan nhìn thấy cảnh này càng bội phần xót xa, bà tiến đến nắm lấy tay ông an ủi. Tuy dì Lan không nói lời nào nhưng đó đã là lời động viên quý giá nhất với ông Sơn lúc này.

- Đó là chồng của cô gái lúc sáng bị tai nạn đúng không?

Lúc này có hai người cũng chờ ở phòng cấp cứu lên tiếng xì sầm. Bọn họ ngồi ở đây đợi từ sớm nên mọi việc ở đây đều chứng kiến cả. Bọn họ cố gắng nói thật nhỏ.

- Tôi thấy không giống đâu. Trông cậu ta bình tĩnh thế kia. - Người còn lại nói.

Người nọ nghe vậy thì quan sát Đình Duy từ đầu đến chân một lượt.

- Cũng đúng. - Bà ta thở dài. - Cô gái đó lúc đưa vào máu me đầy người trông đáng thương lắm, tính ra con trai chúng ta vẫn còn may đấy.

Ông Sơn nhìn Đình Duy. Vẻ ngoài lịch lãm, khí chất ngời ngời đẹp trai thì khỏi bàn cãi. Từ lúc vào đây ông đã để ý nhìn bề ngoài Đình Duy có vẻ điềm tĩnh nhưng hai tay anh đang run rẩy đổ đầy mồ hôi lạnh từ lúc nào rồi kia. Ông Sơn biết ở đây ngoài ông ra thì Đình Duy chính là người lo lắng cho Chi nhất. Nhìn ánh mắt vô hồn của anh ông chỉ biết thở dài.

Thời gian cứ trôi như nến cháy, bốn tiếng đồng hồ trôi đi phòng cấp cứu vẫn không một động tĩnh nào càng làm cho lòng người như lửa đốt.

Con trai của cặp vợ chồng kia cũng đã được đẩy ra ngoài. Nghe đâu cậu ta cũng bị tai nạn, thật may cậu ta chỉ bị gãy tay chứ không có vấn đề gì lớn. Đình Duy dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, anh ngẩn đầu nhìn gia đình ba người bọn họ cười nói rời đi thì cụp mắt. Như cái lúc anh bước chân vào đây, vẫn im lặng không nói một lời.

...

Một lát sau cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Chi được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vì chấn thương khá nghiêm trọng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu cần người nhà phải luôn bên cạnh theo dõi. Bác sĩ bảo tỉnh lại lâu hay mau đều tùy thuộc vào ý chí của Chi. Nói thẳng ra chính là rơi vào tình huống sống đời thực vật mà người ta hay nói, cuộc sống như thế còn đau khổ hơn.

Ông Sơn đau lòng mím chặt môi. Ông cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên má. Mới có mấy tiếng đồng hồ trôi đi mà trông ông như già đi thêm vài tuổi. Tiều tụy đến nỗi khiến người khác cảm thấy thật xót xa. Lê bước chân nặng nề ông đứng trước mặt Đình Duy, ông đặt tay lên vai anh mà nói:

- Cháu vất vả rồi, ở đây có bác với dì Lan chăm sóc cho Chi được rồi. Mau về ăn uống nghĩ ngơi đi.



Nói rồi ông cất bước rời đi.

- Buổi tối con sẽ đến chăm em ấy.

Ông Sơn dừng bước. Có chút mặn nơi khóe môi. Giọt nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được rơi ra từ trong hốc mắt. Ông biết con gái ông tìm đúng người thật rồi chỉ có điều càng như vậy ông càng chua xót trong lòng.

- Được.

...

Kể từ ngày hôm đó Đình Duy đều đều đặn buổi tối tới bệnh viện trông chừng Chi. Dì Lan đã trông nôm buổi sáng đáng nhẽ việc này ông Sơn cùng Ngọc làm nhưng anh không yên tâm. Ông Sơn lớn tuổi, buổi sáng bận rộn ở công ty tới tối muộn, tối còn không được nghĩ ngơi mà chạy đến đây thì thật là không ổn. Nếu Chi biết được chắc chắn cô sẽ đau lòng. Còn Ngọc thì anh không tin tưởng cô ta, cô ta không thích Chi sẽ chăm sóc Chi không được chu đáo. Hơn nữa anh cũng muốn ở bên cạnh Chi nhiều hơn một chút nên tan làm là xách máy tính, giấy tờ đến thẳng bệnh viện luôn. Mà cũng không có việc gì, đều có y tá chăm sóc cả chỉ là anh muốn ở bên cạnh nhìn Chi như vậy đấy.

...

Như thường lệ, bệnh viện sáu giờ tối.

- Anh đến rồi.

- “...”

Đình Duy ngồi xuống cạnh giường. Như mọi ngày anh lại bắt đầu luyên thuyên:

- Ưm... hôm nay anh đi bàn công việc. Đối tác khen anh vừa giỏi lại vừa đẹp trai.



Đột nhiên anh bậc cười.

- Chú ấy muốn anh làm con rể của chú.

Ngập ngừng vài giây, mắt anh chớp chớp ra vẻ suy tư.

- Chú ấy còn đưa ảnh cho anh xem, anh nhìn qua rồi cô ấy cũng... khá xinh đẹp.

Anh cầm lấy máy tính, bắt đầu dán mắt vào mà hình vừa làm việc vừa nói chuyện với Chi.

- Em biết anh đã nói gì với chú ấy không?... Không nói cho em biết đấy, nếu không em lại lên mặt.

Căn phòng vẫn im ắng không một tiếng động nào, im lặng đến nổi chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Chi cùng tiếng lạch cạch nho nhỏ phát ra từ bàn phím. Anh ngẩn đầu.

- Thôi vậy... nói với em cũng không sao.

Im lặng vài giây, anh nhìn Chi ánh mắt anh như hồ nước sâu tĩnh lặng. Khóe môi có chút gượng gạo giương lên.

- Anh nói với chú ấy cháu có bạn gái rồi. Bạn gái cháu lớn lên xinh đẹp, chỉ là bọn cháu cãi nhau. Cô ấy tức giận nên không muốn nhìn thấy cháu nữa.

- “...”

Không gian yên tĩnh thật khiến cho người ta không khỏi cảm thấy có chút cô đơn vắng lặng.

- Được rồi, anh còn phải làm việc, không nói chuyện với em nữa.
Chương trước Chương tiếp