Trở Lại

Chương 20: Chúng tôi chỉ đang cãi nhau



Ba ơi chú này hung dữ quá.

- Chú? Em giỡn mặt hả? Ai là chú của em.

Đình Duy tức muốn nổ phổi.

- Ba ơi con sợ quá hu hu...

- Nói đi, lần này em bao nhiêu tuổi?

- Cháu năm tuổi rồi.

- Năm... năm tuổi á?

Như không thể tin vào tai mình, Đình Duy chấn động xoa hai bên thái dương một hồi vẫn chưa thể tỉnh táo lại được.

Ông Sơn buồn cười, ông lập tức ôm Chi an ủi.

- Không sao, anh đó chỉ đang giỡn với con thôi mà. Đừng sợ nhé.

- Cơ mà con không thích chú ấy, ba bảo chú ấy về đi.

- Em...

Đình Duy nghe vậy thì tức đến bậc cười.

- Thôi được, anh không chấp nhặt với trẻ con.

Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Một chàng trai trẻ bước vào, trên tay anh ta còn cầm một giỏ hoa quả, Đình Duy trông anh ta có hơi quen mặt.

- Chào bác, cháu là Hoàng bạn của Chi. Cháu đến thăm em ấy.

Đình Duy cau mày. Là anh ta, cái người ở siêu thị hôm đó. Anh ta chính là nguyên nhân khiến anh và cô chia tay.

“ Trước không đến, sau không đến. Nghe em ấy vừa tỉnh liền chạy đến. Cũng đúng lúc thật a.”

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai đã báo tin cho anh ta.

- Tôi chưa từng nghe Chi nhắc đến có người bạn nào tên Hoàng cả. - Đình Duy khoanh tay trước ngực nhìn Hoàng chằm chằm.

- Anh chưa nghe chứ không phải là không có.



Hai người đàn ông nhìn nhau té khói. Ánh nhìn thù địch hiện lên trong đôi mắt, không khí ngột ngạt đến không thở nổi, cảm giác như sắp có chiến tranh đến nơi vậy. Cảm giác thực khó tả. Nhìn mặt là biết không ưa nhau tẹo nào rồi.

- Lại thêm một chú hung dữ nữa tới rồi. Ba ơi con không ở đây nữa đâu, con muốn về nhà.

Chi sợ hãi nép vào sau lưng ông Sơn. Ông Sơn cũng bất lực vội trấn an:

- Ừ, ừ chúng ta về nhà thôi.

- Để con đưa hai người về. - Giọng Đình Duy và Hoàng lại đồng thanh vang lên.

Mặt Đình Duy âm u, lông mày anh như sắp dính vào nhau nhưng thể diện của một người đàn ông nhắc anh không thể nào thua được, không thể để người ta thấy được cảm xúc thật của bản thân, đó là điều mà ba anh đã dạy từ khi anh còn nhỏ, không được để lộ điểm yếu trước mặt đối thủ. Đình Duy mỉm cười.

- Không phiền đến anh. Tôi là bạn trai em ấy, tôi đưa em ấy về là được.

- Bạn trai cũ. - Hoàng cũng không chịu thua.

- Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đang cãi nhau mà thôi.

Ông Sơn không chịu nổi nữa rồi. Ông chỉ biết thở dài.

- Không cần đâu, bác có đem xe, bác đưa Chi về là được.

- “...”

Cả hai im lặng, cũng không nói thêm gì nữa. Đều là người trưởng thành bọn họ hiểu rõ nếu cứ cãi nhau ở cái nơi cần sự yên tĩnh như này cũng không hay ho gì mấy.

Thế nên Đình Duy xin chủ động rút lui trước.

- Vậy chú về cẩn thận, cháu còn có chút việc, xin phép về trước ạ.

- Ừm, cháu vất vả rồi về nghỉ ngơi đi nhé.

Hoàng cũng không nán lại lâu nữa để tránh gây phiền hà.

- Để hôm nào rãnh cháu sẽ đến thăm Chi sau ạ. Cháu xin phép.

- Ừ cảm ơn cháu nhé.

...

Quần áo đã được y tá thu xếp xong, ông Sơn chỉ việc làm thủ tục xuất viện là có thể về nhà.



Nửa tiếng sau, hai ba con Chi đã đến bãi đỗ xe. Ông Sơn cẩn thận cài dây an toàn cho Chi, sau đó lái xe ra đường lớn.

Suốt dọc đường đi ông Sơn vẫn luôn chú ý thấy xe Đình Duy luôn chạy theo phía sau. Ông quay sang nhìn Chi, cô vẫn chằm chằm nhìn vào gương chiếu hậu.

- Thằng bé này đúng thật là, tính cạnh tranh cao quá nhỉ?

Ông Sơn chợt bậc cười.

- Ha ha... tính tình y như ba hồi trẻ vậy.

Chi im lặng nhìn phía sau đang phản chiếu trong gương, ánh mắt cô có chút mơ hồ xa xăm, có chút ảm đạm.

Về đến nhà, đợi Chi và ông Sơn vào trong Đình Duy mới chậm rãi lái xe rời đi.

Duy nhớ lại lúc nãy khi anh vừa bước ra cửa thì chạm mắt với người đàn ông lạ mặt. Anh ta che kính người từ trên xuống dưới, kì lạ hơn anh ta vừa nhìn thấy anh đã vội vàng rời đi. Hơn nữa suốt chặng đường anh ta luôn chạy theo phía sau xe ông Sơn.

Cảnh sát nói theo như điều tra tại hiện trường có lẽ xe Chi đã bị đứt phanh. Đình Duy trầm mặc, người này thật không đơn giản. Cũng có thể tai nạn lần này cũng do anh ta gây ra. Như vậy chẳng phải Chi đang gặp nguy hiểm hay sao. Đình Duy có chút thắc mắc Chi rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với ai đến nổi người ta ra tay tàn độc như vậy. Đình Duy đập mạnh tay vào vô lăng, càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng lo lắng.

“ Chết tiệt, rốt cuộc mình phải làm gì bây giờ đây?”

...

Ở bên kia, Chi vào nhà Ngọc liền chạy ra cửa đón. Ngọc ân cần nắm tay Chi, vô cùng vui vẻ.

- Chị về rồi, thật tốt quá. Làm em cứ lo lắng cho chị chết mất.

Chi giật tay ra khỏi tay Ngọc, cô chụp lấy tay ông Sơn chu môi khó hiểu nhìn Ngọc.

- Ba ơi, cô này là ai vậy ạ?

Ngọc cứng đờ người, miệng cô ta như bị xịt keo. Không thốt nên lời.

- Cô? Chị đang nói gì vậy?

Ông Sơn thấy vậy thì vội giải thích:

- Con đừng trách Chi, bây giờ tâm trí con bé chỉ có năm tuổi thôi.

Ngọc nghe xong thì kinh hãi. Chuyện này là sao vậy? Năm tuổi sao? Đúng vậy, năm tuổi cô ta không hề nghe nhầm. Ngọc nhếch môi nhưng sau đó cô ta lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Vô cùng lo lắng hỏi ông Sơn:

- Vậy bác sĩ có nói khi nào chị Chi bình thường lại không ba.
Chương trước Chương tiếp