Trở Lại

Chương 7: Không biết xấu hổ



Chi lập tức lườm anh. Đình Duy như không có chuyện to tác, không hề để ý đến cô mà vẫn nhoẻn miệng cười làm Chi tức muốn nổ phổi.

“ Được đấy tên đàn ông chó má này, anh vui vẻ quá trời đi a.”

Rượu đưa đến miệng thì bị Chi giật lấy.

- Chờ đã.

Chi cầm lấy ly rượu trên tay Đình Duy, lúc này tay kia của cô cũng cầm một ly y hệt. Chi kề sát vào mặt anh, cô nhìn anh nũng nịu, giọng nói mềm mại như nước tưởng tượng cổ họng sắp chảy ra tới nơi:

- Dạ dày anh không tốt hay để em giúp anh nhé.

Ngọc nắm chặt tay thành nắm đấm. Miệng vẫn cười nhưng lòng cô ta không cười.

- Chị, em chỉ mời anh Đình Duy một ly mà chị cũng không nỡ sao?

- Không cần đâu.

Đình Duy cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi.

- Tôi còn có việc cần xử lí mọi người cứ tự nhiên.

Nói rồi lạnh lùng rời đi.

Đợi anh đi khỏi Chi mới thở phào nhẹ nhỏm. Theo như cô đoán năm đó Ngọc muốn bò lên giường Đình Duy bằng cách chuốc thuốc anh. Nhưng mà lớ ngớ thế nào lại đến tay cô làm cô ta mới tức tối như thế. Sau khi sự việc không thành Ngọc chỉ còn cách giao cô cho Hoàng còn cô ta thì nhanh chóng thế chỗ. Cho dù kiếp này cô đề phòng nhưng cũng không chắc rằng Ngọc sẽ làm gì khi Đình Duy mất đi lí trí. Cũng may là cô nhanh tay lẹ chân, rượu cô cũng đổi rồi, nếu không để sự việc kiếp trước lại diễn ra thì toi.

“ Được rồi, đợi xem kịch hay thôi. An An con chờ mẹ thêm một thời gian nữa nhé.”

- Ý Chi.

Đang mãi suy nghĩ thì cô nghe thấp thoáng có người gọi mình. Giọng nói này cho dù có qua bao lâu đi nữa Chi cũng sẽ không quên. Giọng nói ngọt ngào mang chút ấm áp lại từng khiến cô phải đau đớn đến chết đi. Chi nhếch môi.

“ Bây giờ đến lượt của tôi sao?”

Thật ghê tởm.

Thấy Minh Hoàng đến Ngọc liền vẫy tay. Hai người này đúng là trời sinh một cặp, hay cô tích phước giúp đỡ họ một tay đợi sau này ở bên nhau cũng không cần phải ngoại tình nữa, chắc chắn sẽ công đức vô lượng lắm. Nghĩ vậy Chi lại cảm thấy vui vẻ.



“ Àiii mình đúng là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh. Thật ngưỡng mộ.”

Đang mãi mê muội bản thân thì Chi bị Ngọc làm cho giật mình.

- Chị đang làm gì mà đờ người ra đó vậy. Còn cười một mình nữa.

- À... chị phải đi vệ sinh một lát em nói chuyện với anh Hoàng đi nhé.

- Khoang đã... - Hoàng cố níu kéo nhưng Chi đã lập tức chuồn mất tăm hơi.

Chi nhanh chóng tránh đi nếu không cô sợ một lát bản thân không kiềm chế được sẽ có án mạng xảy ra mất. Suy cho cùng ai có thể bình thản đối diện với người hại con trai mình mà trong lòng không gợn sóng được chứ, cô cũng đâu phải thánh nhân. Cô vẫn còn chuyện phải làm không có thời gian để dây dưa với bọn họ.

Chi nhìn quanh một lượt. Miệng không ngừng lí nhí, lẩm ba lẩm bẩm:

- Kì lạ vừa mới đây mà. Đâu rồi nhỉ?

Không được, cô nhất định phải tìm được Đình Duy trước, xác nhận một chút xem anh có sao không đã thì mới yên tâm.

Dạo một vòng lớn vẫn không tìm thấy anh đâu Chi có chút lo lắng.

- Hay là lên phòng rồi?

Nghĩ vậy Chi vội chạy lên lầu. Đi được vài bước cô đột nhiên dừng lại mà suy nghĩ một chút. Có chút do dự.

“ Đột nhiên mình lên đó có kì lạ quá không nhỉ? Dù sao chúng ta vẫn đang chia tay.”

Và thực tế mối quan hệ của bọn họ cũng chả mấy người biết được. Cũng không trách anh, quen nhau một năm nhưng cô luôn từ chối công khai chuyện tình cảm cho người khác biết. Giờ thì hối hận cũng muộn rồi còn đâu. Nếu để người ta bắt gặp cô trà trộn lên nhà người khác thì biết giải thích thế nào. Có khi chưa gặp được anh mà phải vào đồn cảnh sát rồi cũng nên ấy. Đúng là hết lần này đến lần khác tự ôm đá đập vào chân mình.

Đầu Chi ong ong, suy nghĩ một hồi cũng không thể bỏ mặc anh được. Cô quyết định rồi, cứ như vậy một đường thẳng tiến không quay đầu.

...

“ Ôi trời, nhà nhiều phòng thế này biết tìm ở đâu đây.”

Chi loay hoay mãi vẫn không biết nên đi theo hướng nào. Đột nhiên Chi chú ý đến chậu xương rồng ở trước hành lang, ở bên đó đúng là có một căn phòng thật. Chi nhoẻn miệng khoé môi cong cong mà tiến về phía đó. Tìm thấy rồi...

Sở dĩ Chi chắc chắn như vậy vì anh chính là một người cực thích xương rồng. Trước đây mỗi dịp lễ tết cô đều tặng cho anh một chậu nho nhỏ anh đều rất vui.

“ Cốc, cốc”



Không ai trả lời.

“ Kì lạ không ở trong phòng sao? Không nghe thấy?”

Chi áp tai vào cửa nhưng không nghe được bất cứ động tĩnh gì bên trong. Cô do dự nắm lấy khóa phòng. Từ đã...

Chi xoay người nhìn về phía camera đang chỉa hướng về phía này. Đột nhiên cúi đầu.

- Xin lỗi cháu không có ý đồ gì đâu ạ. Cháu là bạn gái của anh Đình Duy. Cháu chỉ muốn tìm anh ấy giải quyết chút hiểu lầm thôi ạ, nếu cô chú thấy được mong cô chú bỏ qua cho cháu ạ. Cháu xin cảm ơn.

Sau khi cúi đầu với cái camera ba cái thì Chi mới mở cửa phòng bước vào. Lúc này Đình Duy cũng vừa bước ra từ phòng tắm trên người chỉ quấn mỗi cái khăn. Bốn mắt nhìn nhau không nói một lời.

- “...”

- Có đẹp không?

- Ừm... ừm... - Trong lòng Chi lúc này nhỏ dãi không biết bao nhiêu là lít nước bọt. Chỉ biết gật gật đầu nói bậy nói bạ.

- Muốn thử sờ một chút?

- Có được không?

Chi đột nhiên giật mình, lập tức thu hồi ánh mắt như sắp rớt ra ngoài kia của mình về, liền quay đầu sang hướng khác.

“Trời đất ơi Lâm Ý Chi, mày đang nói gì vậy?”

Đình Duy nghe cô nói vậy thì bậc cười.

- Không biết xấu hổ.

- “...”

Nói xong anh chậm rãi đi đến tủ đồ lấy quần áo.

Chi đỏ mặt biết bản thân hơi lố nên nhanh chóng chống chế, lẽo đẽo đi theo phía sau:

- Em không cố ý mà, em có chuyện muốn nói với anh.
Chương trước Chương tiếp