Trở Lại

Chương 9: Nói cái gì cơ?



Kiếp trước bà Dung không hề biết chuyện giữa cô và anh, bà chỉ biết Đình Duy muốn cưới Ngọc cứ ngỡ Ngọc là người mà anh yêu nhất nên vô cùng tốt với cô ta, bà luôn cho rằng Chi phá hoại hạnh phúc giữa hai người họ. Kiếp này sở dĩ Chi làm như vậy vì cô muốn cho bà ấy biết Đình Duy không thích Ngọc cũng không có thiện cảm gì với cô ta cả, để tránh sau này bị cô ta xoay vòng vòng như chong chóng.

- Vậy...

Bà Dung nhìn về phía Ngọc, bà có chút khó xử. Ngọc là người thông minh đương nhiên cô ta hiểu ý, tạm thời cô ta cứ rút lui trước nếu để bà Dung có ánh nhìn không tốt về cô ta thì càng bất lợi cho con đường sau này.

- Cháu đi tìm chị gái đây ạ, làm phiền cô và anh rồi, cháu xin phép.

Nói rồi cúi đầu rời đi. Đợi Ngọc đi xa bà Dung liền hỏi:

- Con trai, con kêu mẹ lên đây là vì chuyện vừa rồi à?

- Vâng.

- Vậy con với Ý Chi lại là chuyện gì? Hai đứa quen nhau khi nào? Bao lâu? Sau lại chia tay rồi? Còn có...

- Mẹ... - Đình Duy bất lực nhìn bà Dung. - Không phải mẹ còn khách dưới nhà sao?

- Gì chứ, đều chuẩn bị cho con mà. - Bà Dung hai lông mày như dính vào nhau, không hề yếu thế cãi lại. - Nếu con nói con từng có bạn gái mẹ có cần làm vậy không. Mẹ là sợ con...

- Được rồi đều là tại con cả, mẹ mau xuống nhà đi.

Vừa nói Duy vừa nắm lấy vai bà Dung đẩy bà ra ngoài làm bà cũng hết cách chỉ có thể ngoan ngoãn đi xuống tầng.

- Cái thằng...

...

Ngọc xuống dưới tìm khắp nơi cũng không thấy Chi đâu, cô ta liền tranh thủ vào nhà vệ sinh dậm lại phấn. Nhìn bản thân trong gương lúc này nhếch nhác không chịu nổi. Ngọc run rẩy siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt hoàn toàn hiện lên vẻ không cam lòng, rõ ràng mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, cô ta cũng chính tay bỏ thuốc vào trong rượu cũng chính mắt nhìn Đình Duy uống hết. Ngọc hoàn toàn không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào. Nhìn chiếc váy bản thân đang mặc trên người Ngọc càng điên tiết hơn.

- Chết tiệt, nếu biết trước mình mặc lại váy của chị ta làm gì cơ chứ, tởm chết đi được.

Ngọc điên cuồng dùng son quệt lên chiếc váy trắng vải lụa vô cùng quyến rũ đến khi chiếc váy biến dạng cô ta mới chịu dừng lại.

...

- Ra đây đi.

Chi từ phòng tắm lúc này cũng hớn hở bước ra ngoài. Hai mắt cô như phát sáng vô cùng cảm kích mà nhìn anh.

- Cảm ơn anh nhé.



- Tôi chỉ là thấy cô ta phiền phức. - Vẫn cọc lóc như thế.

- Anh không giận em mang váy cho Ngọc mượn chứ?

- Không.

Chi buồn cười, rõ ràng là vẫn quan tâm cô mà còn cứng miệng. Coi thái độ xem nào, như núi lửa sắp phun trào tới nơi còn nói không giận. Ai tin.

Buổi chiều Ngọc đến phòng Chi, biết cô ta sẽ đến nên Chi đã đợi sẵn ở phòng. Vừa bước vào cửa cô ta đã bắt đầu diễn kịch.

- Chị hai, váy em chuẩn bị đi sinh nhật anh Đình Duy đều hỏng cả rồi chị cho em mượn một cái nhé.

Chi tỏ vẻ bất ngờ hỏi cô ta:

- Có chuyện gì vậy? Sao lại hỏng?

Sợ cô không tin Ngọc liền dẫn cô đến phòng, sau đó cô ta lôi ra một đóng quần áo, tất cả váy mới đều loang màu cả. Ngọc đáng thương rưng rưng nước mắt.

- Đều tại em, buổi trưa em đem đồ ra giặt mà quên mất có một cái ra màu.

Chi nuối tiếc cầm lấy một vài cái áo lên xem.

- Trời ạ. Nhiều đồ như vậy thật tiếc quá.

Chi tiếc rẻ nhìn đống quần áo. Cô chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

“ Chặc... chặc... hy sinh lớn ghê, cả đóng này cũng không ít tiền chút nào.”

- Hay là em đi mua một cái, bây giờ vẫn kịp.

Chi biết Ngọc sẽ không đồng ý nhưng cô muốn xem xem cô ta sẽ diễn được tới mức độ nào.

- Không được đâu, em có hẹn với thợ trang điểm người ta sẽ tới liền bây giờ.

Ngọc ngước đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Chi. Giọng nói run run nhìn thật tội nghiệp. Cô ta thỏ thẻ:

- Chị không muốn cho em mượn váy ạ? Vậy không sao, em ở nhà là được rồi.

Chi trợn mắt, không thể tin được nhìn Ngọc chằm chằm.



“ Ha ha... thật là, nếu tôi không cho cô mượn thì tôi chính là đồ nhỏ nhen rồi còn gì.”

Chi vô cùng “vui vẻ”, hết sức hào phóng nói:

- Chỉ là một cái váy mà thôi, em cứ tự nhiên nhé.

“ Muốn làm thế thân của tôi như thế vậy thì tôi cho cô toại nguyện.”

Trở về phòng Chi, lựa tới lựa lui Ngọc chỉ chọn mỗi chiếc váy trắng body bằng vải lụa. Rõ ràng cô đã từng nói cho cô ta biết chiếc váy này là Đình Duy tặng cô vậy mà cô ta tỏ ra không biết gì cả, còn muốn mặc nó đến dự tiệc sinh nhật của anh, cô ta đây là đang định làm trò cười gì vậy, sợ hai người bọn họ cãi nhau chưa đủ to sao?

- Cái này không được.

- Sao vậy ạ?

- Cái này anh Duy tặng chị, em chọn cái khác đi.

- Nhưng mà em chỉ thích mỗi cái này, nếu chị không nỡ thì thôi ạ.

“Cái định mệnh, cô ta có biết xấu hổ không vậy?”

Chi thở dài, cô do dự một hồi rồi cũng đồng ý.

- Vậy em mặc nó cẩn thận.

- Vâng.

...

Cô ngồi lên giường, ánh mắt long lanh nhìn anh.

- Xin lỗi nhé, váy Ngọc hỏng hết rồi, em ấy cũng thích mỗi cái đấy nên em cũng hết cách.

Đình Duy vẫn im lặng nằm trên giường, vẫn không nói một lời, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ nơi màn đêm đã đổ xuống như trút mực. Trời về đêm gió thổi hiu hiu có chút se lạnh. Dự định một lát bên ngoài sẽ còn lạnh hơn.

- Về đi, tôi buồn ngủ rồi.

- Bây giờ anh ngủ á? Không phải trước đây anh còn thức tới mười một giờ chỉ để gọi điện chúc em ngủ ngon à? Quả nhiên... có được rồi thì không trân trọng nữa.

Đình Duy cau mày, nghe cô nói xong đang nằm cũng phải bậc dậy.

- Nói cái gì cơ?
Chương trước Chương tiếp