Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Chương 13: Tật xấu



Giang Thần không nói gì mà tiến tới chỗ Giang Nam để gạt bỏ cánh tay đang ôm Giang Nam của đứa con trai đầu của mình là Giang Minh ra, sau đó dùng tay áp lên trán Giang Nam để đo nhiệt độ, sau khi kiểm tra thân thể của Giang Nam xong thì anh liền kiếm cớ đuổi Giang Minh đi

Nhưng Giang Minh vẫn nhất quyết không đi khiến Giang Thần tuy bực nhưng thôi đành mặc kệ vì anh biết sự cứng đầu của con trai mình, một khi mà đã muốn làm việc gì thì dù ai nói gì vẫn không bao giờ bỏ cuộc

Giang Nam nãy giờ vẫn ngơ ra vì mới tỉnh dậy và bị hành động của hai người làm bất ngờ, cậu liền ngờ ngợ ra việc bản thân có gì đó không ổn vì hiện tại cậu cảm thấy khá choáng và có chút sổ mũi liền the thẻ cất tiếng nói đánh tan bầu không khí ngột ngạt kia

“-Có chuyện gì vậy ạ? con cảm thấy không được khoẻ lắm”

Giang Thần và Giang Minh nghe xong thì liền bấm nút gọi bác sĩ đến, Giang Minh sợ cậu đói nên ra ngoài mua chút cháo cho cậu còn Giang Thần thì tranh thủ thời gian đó để ăn đậu hủ của cậu, anh từ từ tiến lại gần vuốt nhẹ má cậu rồi đỡ cậu nằm xuống giường

“-Bảo bối, con bị sốt từ lúc sáng nên giờ nằm nghỉ thêm chút đi”

Giang Nam nghe anh nói xong thì cũng hiểu tình hình hiện tại, bảo sao cậu thấy trong người không được khoẻ lắm, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới trải nghiệm cảm giác bị sốt lại, có lẽ vì cơ thể kiếp trước của cậu quá khoẻ mạnh, trái ngược hoàn toàn với cơ thể bây giờ, chỉ cần tắm khuya một chút liền bị cảm

Tuy nhiên tật xấu của Giang Nam là khi bị cảm cậu sẽ trở nên mẫn cảm và nũng nịu hơn bao giờ hết nên cậu bắt đầu mè nheo với Giang Thần khiến anh không thể nào mà khước từ cậu được

“-Papa, con muốn uống nước “

“-Được rồi, để ba đi lấy cho con nhé bảo bối”

Không cần đợi cậu phản ứng anh đã nhanh chóng đáp lại rồi đi lấy nước cho cậu, nhưng anh biết tật xấu của cậu là không thích uống nước lọc mà ở nhà thì không có sẵn nước ngọt khiến anh hơi chần chừ đôi chút, cậu thấy anh cứ đứng như trời trồng nên cũng lên tiếng hỏi



“-Sao vậy ạ papa?”

“-Bảo bối à, nhà chúng ta hết nước ngọt rồi, mà người hầu cũng đã về hết, hay con chịu khó chờ ta đi mua nhé?”

Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu rồi cất tiếng nói:

“-Con uống nước lọc cũng được mà papa”

Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng thu hồi lại với vẻ mặt trầm ngâm, không lẽ mất trí nhớ là thay đổi cả thói quen luôn sao? Điều này anh mới gặp lần đầu đấy

“-Vậy con đợi ta chút để ta đi lấy nhé”

Cậu nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm chờ đợi papa lấy nước, Giang Thần thì tức tốc đi lấy nước vì sợ cậu khát. Không lâu sau thì Giang Thần cũng lên phòng với một cốc nước ấm sau đó đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa cho cậu uống

Trong khi đang uống nước thì Giang Minh cũng đã trở về với một tô cháo nóng hổi trong tay còn đang bốc khói nghi ngút, có vẻ mua xong anh đã chạy vội về đây nên tô cháo vẫn còn nóng như vậy

Giang Minh nhanh chóng tiến lại gần Giang Nam rồi mở tô cháo ra sau đó thổi rồi đút cho cậu ăn mặc cho Giang Nam đã nhất quyết từ chối và bảo mình tự ăn được nhưng Giang Minh vẫn bỏ ngoài tai mà nhất quyết đút cho cậu

Giang Nam biết từ chối nữa cũng vô dụng nên để mặc kệ anh muốn làm gì thì làm

*Dù sao tôi cũng không có tiếng nói trong gia đình này* Tiếng lòng của Giang Nam
Chương trước Chương tiếp