Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi

Chương 16: Giấc mộng



Ba người cứ vậy ngồi nhìn Giang Nam ăn hết bánh trong sự vui vẻ, thì ra ngồi ngắm một người dù họ đang ăn cũng thú vị đến vậy, tất nhiên là chỉ đối với người thương trong lòng họ mà thôi. Giang Nam thì không biết gì suy nghĩ của những người kia mà vẫn ngồi ăn ngon lành

Sau khi ăn xong thì Hoàng Minh liền dẹp giúp Giang Nam rồi bảo cậu nằm nghỉ, sau đó anh tính nán lại một lúc để chăm sóc cậu nhưng Giang Minh lại khó chịu ra mặt rồi nhanh chóng kiếm cớ đuổi cả Lệ Tiêu và Hoàng Minh ra về, Giang Nam thấy thì cứng họng vì ông anh trai thích kiểm soát này, vì không muốn Giang Nam khó xử nên hai người cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về, còn không quên liếc xéo ông anh trai đang khó ở ấy

Hai người vừa ra về thì Giang Minh cũng hôn nhẹ lên trán Giang Nam rồi lên công ty đi làm, còn không quên bảo cậu nằm ngủ cho khoẻ lại. Sau khi dặn dò kĩ lưỡng cậu thì anh mới yên tâm rời đi. Giang Nam thì bất lực vì người anh xem mình như trẻ em này mà dặn dò đủ thứ

Vì còn ốm nên Giang Nam không muốn suy nghĩ thêm gì nữa mà nhắm mắt lại rồi tiến dần vào giấc ngủ. Trong mơ cậu nhìn thấy Giang Nam- tức cơ thể cậu đang mang bây giờ đang ngồi bệt dưới sàn khóc nức nở. Cậu thấy vậy thì muốn tiến lại gần để xem có chuyện gì thì cứ như bị một thứ gì đó ngăn cản lại không thể tiến tới gần được

Nên không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn khung cảnh xảy ra trước mắt mình. Trước mắt cậu là căn phòng hiện tại cậu đang ở nhưng khác với sự ngăn nắp thường ngày thì căn phòng đó lại lộn xộn và bừa bộn đến kì lạ, cứ như có ai đó xáo trộn nó lên vậy

Chàng thanh niên ngồi xổm dưới đất lẩm nhẩm vài câu rồi đứng dậy đi về phía cậu với vẻ mặt thất thần sau đó cất giọng nói thều thào

“-Ngày này tuần sau sẽ là ngày Giang Minh gặp tai nạn..”

“-Làm ơn giúp tôi.. ngăn chuyện đó xảy ra.. xin cậu hức..”

Chàng trai trước mặt như không thể kìm được nước mắt mà từng câu nói được nói ra đều mang thanh âm run rẩy còn gương mặt xinh đẹp kia thì lấm lem nước mắt, cả khuôn mặt đỏ ửng trông đáng thương vô cùng đang nhìn chằm chằm vào Giang Nam như đang đợi câu trả lời từ cậu

Cậu đứng bần thần một hồi rồi cũng định hình được chuyện gì đang xảy ra, vậy là tuần sau vào thứ bảy là Giang Minh sẽ gặp tai nạn sao? Còn chủ nhân của cơ thể đang báo mộng cho mình?



Giang Nam đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của nguyên chủ

“-Đừng khóc nữa”

“-Nhưng sao cậu không tự mình giúp anh ấy? Chẳng phải cậu biết trước tương lai rồi về đây cảnh báo cho tôi sao?”

Chàng trai trước mặt cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống im lặng, lâu thật lâu mới cất lên tiếng nói nho nhỏ

“-Tôi không thể trở về được nữa.. tôi đã chết rồi “

Chưa để cậu kịp lên tiếng thì chàng trai kia lại nói tiếp

“-Vì vậy xin cậu hãy ngăn chuyện đó xảy ra và chăm sóc tốt cho cả anh tôi và ba tôi”

“-Khi còn sống tôi đã không đối xử tốt với họ, giờ đây chỉ có cậu có thể làm điều đó thay tôi mà thôi”

Giang Nam nghe xong thì trầm ngâm một hồi

“-Vậy là cậu luôn có thể vào trong giấc mơ để gặp tôi sao? Vậy sao cậu không gặp ba và anh cậu?”



“-Không thể, tôi chỉ có thể vào trong giấc mơ của cậu khi được cho phép chứ không thể vào giấc mơ của những người khác”

“-Vả lại không phải khi nào tôi cũng vào giấc mơ của cậu được, phải những lúc quan trọng được họ cho phép vào mới có thể”

Giang Nam nghe xong thì liền thắc mắc

“-Ai cho phép cơ?”

“-Cái đó tôi không thể nói được..”

“-Sắp đến lúc tôi phải đi rồi, cậu phải nhớ không được để ai biết về sự tồn tại của tôi và hãy cứu lấy anh trai tôi nhé”

Nói xong chàng trai dần tan biến đi và để lại một nụ cười nhè nhẹ như nụ hoa chớm nở rồi phát ra tiếng trầm thấp nhưng đủ để nghe thấy

“-Cảm ơn”

Giang Nam chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ thì không thể làm gì hơn là nghe theo lời chàng trai ấy nói, đồng thời suy nghĩ về chàng út họ Giang của cậu cũng thay đổi đôi chút

*Cậu ta cũng không khó ưa lắm nhỉ?*
Chương trước Chương tiếp