Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi
Chương 18: Bác sĩ
Giằng co một hồi thì cuối cùng Giang Thần cũng đã thắng mà đường đường chính chính bế Giang Nam xuống phòng ăn, Giang Minh đi phía sau thì vô cùng hậm hực, còn Giang Nam thì nằm gọn trong lòng Giang Thần mà không khỏi nghĩ gia đình này thật trẻ con mà
Xuống phòng ăn Giang Nam chuẩn bị bước xuống để ngồi vào ghế thì bị Giang Thần giữ chặt lại sau đó kéo ghế rồi để cậu ngồi vào lòng mình, Giang Nam sau khi bị hành động của Giang Thần làm thì từ bất ngờ đến bối rối
“-Ba! Giang Nam phải ngồi với con, đừng chiếm em ấy như vậy chứ!”
Giọng nói cáu kỉnh của Giang Minh cất lên vang khắp căn phòng ăn rộng lớn
“-Papa, đúng rồi đó ạ, thế này con không thoải má-”
“-Không, con ngoan ngoãn ngồi đây đi, ta không đổi ý đâu”
Giang Nam thật sự cạn ngôn, không hiểu sao ai cũng rất thích dính với cậu nha
Vì không thoải mái nên cậu cứ không yên mà ngọ nguậy trên người anh mãi khiến anh cũng phải kiềm chế rất nhiều
“-Cục cưng nói ah nào”
“-Em tự ăn được..”
“-Không, em đang ốm để anh đút cho em”
Bất lực chỉ có thể mở miệng ăn những muỗng mà Giang Minh đút cho cậu, không chỉ ông anh trai đại nhân ấy làm vậy mà ngay cả papa cũng thế
Hai người cứ luôn phiên nhau đút cho cậu ăn mặc dù họ chưa ăn gì, cậu ngậm cả miệng thức ăn nhìn hai cái má phúng phính phồng ra trông đốn tim hết sức
“-Anh, papa cũng mau ăn đi”
Hai người nghe cậu nói trong khuôn mặt dễ thương như vậy thì không nhịn được mà muốn ăn đậu hũ của cục bông xinh xẻo này nhưng vì đang trên bàn ăn nên phải kìm lại
Cứ thế hai lớn một nhỏ ngồi ăn nói chuyện rôm rả với nhau cho đến khi bữa ăn kết thúc thì Giang Minh liền tranh bế cậu về phòng
“-Anh à em tự đi được mà”
“-Không thích, anh muốn bế em cơ”
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh trai đại nhân, rõ ràng đẹp trai vậy mà sao lại gia trưởng quá vậy nè
Anh bế cậu lên phòng sau đó nằm lên luôn giường của cậu còn không quên kéo cậu nằm xuống cùng, cậu thấy vậy thì thắc mắc
“-Anh không về phòng mình sao?”
“-Hửm, sao phải về? Anh ngủ với em mà”
Nghe được thì cậu nhìn ông anh trai với ánh nhìn như không tin được vào tai mình
“-Em ngủ một mình cũng được..”
“-Không, anh ngủ với em”
Thấy ánh nhìn kiên định của anh khiến cậu nuốt nước bọt, máu chiếm hữu quá cao rồi
“Haiiz.. tuỳ anh vậy”
Khi cả hai đang nhìn nhau thì bác sĩ tới khám cho cậu, khám một lúc thì cũng xong
“-Cậu ấy đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một giấc nữa là khoẻ và nhớ sau này đừng tắm khuya nữa nhé”
Bác sĩ cười cười nhìn cậu, sau đó cậu cũng cười lại lịch sự đáp trả bác sĩ
“-Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác”
Bác sĩ đơ người ra một lúc, không phải thiếu gia út họ Giang nổi tiếng quậy phá không coi ai ra gì sao, hôm nay gặp có vẻ khác với lời đồn rồi
Bác sĩ tuy tuổi đã ngoài ba mươi nhưng nhìn vẫn mang vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành tròn độ hai lăm tuổi
*Cậu nhóc này có vẻ khá thú vị nhỉ?*
Hai người cười cười nhìn nhau khiến Giang Minh cực kì khó chịu, thêm ánh mắt của ông bác sĩ kia nhìn em trai bé bỏng của anh rất kì lạ nữa, anh phải ngăn không cho người này đến gần em trai anh thôi
“-Ông khám xong rồi thì về đi, tiền tôi đã trả rồi”
Giang Minh mặt lạnh buông lời khó nghe với vị bác sĩ trung niên
“-Được rồi, vậy tôi về trước, thiếu gia nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, khi nào có chuyện gì cứ gọi cho tôi”
“-Không có lần sau đâu”
Giang Minh gằn giọng nhìn vị bác sĩ kia từ từ rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại mỉm cười rồi chúc Giang Nam ngủ ngon
Cậu cũng lịch sự chào đáp lại nhưng sao cậu cảm giác ánh mắt anh trai đại nhân nhìn mình lạ quá vậy
*Không lẽ mình làm gì sai rồi ư??”
Xuống phòng ăn Giang Nam chuẩn bị bước xuống để ngồi vào ghế thì bị Giang Thần giữ chặt lại sau đó kéo ghế rồi để cậu ngồi vào lòng mình, Giang Nam sau khi bị hành động của Giang Thần làm thì từ bất ngờ đến bối rối
“-Ba! Giang Nam phải ngồi với con, đừng chiếm em ấy như vậy chứ!”
Giọng nói cáu kỉnh của Giang Minh cất lên vang khắp căn phòng ăn rộng lớn
“-Papa, đúng rồi đó ạ, thế này con không thoải má-”
“-Không, con ngoan ngoãn ngồi đây đi, ta không đổi ý đâu”
Giang Nam thật sự cạn ngôn, không hiểu sao ai cũng rất thích dính với cậu nha
Vì không thoải mái nên cậu cứ không yên mà ngọ nguậy trên người anh mãi khiến anh cũng phải kiềm chế rất nhiều
“-Cục cưng nói ah nào”
“-Em tự ăn được..”
“-Không, em đang ốm để anh đút cho em”
Bất lực chỉ có thể mở miệng ăn những muỗng mà Giang Minh đút cho cậu, không chỉ ông anh trai đại nhân ấy làm vậy mà ngay cả papa cũng thế
Hai người cứ luôn phiên nhau đút cho cậu ăn mặc dù họ chưa ăn gì, cậu ngậm cả miệng thức ăn nhìn hai cái má phúng phính phồng ra trông đốn tim hết sức
“-Anh, papa cũng mau ăn đi”
Hai người nghe cậu nói trong khuôn mặt dễ thương như vậy thì không nhịn được mà muốn ăn đậu hũ của cục bông xinh xẻo này nhưng vì đang trên bàn ăn nên phải kìm lại
Cứ thế hai lớn một nhỏ ngồi ăn nói chuyện rôm rả với nhau cho đến khi bữa ăn kết thúc thì Giang Minh liền tranh bế cậu về phòng
“-Anh à em tự đi được mà”
“-Không thích, anh muốn bế em cơ”
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh trai đại nhân, rõ ràng đẹp trai vậy mà sao lại gia trưởng quá vậy nè
Anh bế cậu lên phòng sau đó nằm lên luôn giường của cậu còn không quên kéo cậu nằm xuống cùng, cậu thấy vậy thì thắc mắc
“-Anh không về phòng mình sao?”
“-Hửm, sao phải về? Anh ngủ với em mà”
Nghe được thì cậu nhìn ông anh trai với ánh nhìn như không tin được vào tai mình
“-Em ngủ một mình cũng được..”
“-Không, anh ngủ với em”
Thấy ánh nhìn kiên định của anh khiến cậu nuốt nước bọt, máu chiếm hữu quá cao rồi
“Haiiz.. tuỳ anh vậy”
Khi cả hai đang nhìn nhau thì bác sĩ tới khám cho cậu, khám một lúc thì cũng xong
“-Cậu ấy đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một giấc nữa là khoẻ và nhớ sau này đừng tắm khuya nữa nhé”
Bác sĩ cười cười nhìn cậu, sau đó cậu cũng cười lại lịch sự đáp trả bác sĩ
“-Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác”
Bác sĩ đơ người ra một lúc, không phải thiếu gia út họ Giang nổi tiếng quậy phá không coi ai ra gì sao, hôm nay gặp có vẻ khác với lời đồn rồi
Bác sĩ tuy tuổi đã ngoài ba mươi nhưng nhìn vẫn mang vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành tròn độ hai lăm tuổi
*Cậu nhóc này có vẻ khá thú vị nhỉ?*
Hai người cười cười nhìn nhau khiến Giang Minh cực kì khó chịu, thêm ánh mắt của ông bác sĩ kia nhìn em trai bé bỏng của anh rất kì lạ nữa, anh phải ngăn không cho người này đến gần em trai anh thôi
“-Ông khám xong rồi thì về đi, tiền tôi đã trả rồi”
Giang Minh mặt lạnh buông lời khó nghe với vị bác sĩ trung niên
“-Được rồi, vậy tôi về trước, thiếu gia nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, khi nào có chuyện gì cứ gọi cho tôi”
“-Không có lần sau đâu”
Giang Minh gằn giọng nhìn vị bác sĩ kia từ từ rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại mỉm cười rồi chúc Giang Nam ngủ ngon
Cậu cũng lịch sự chào đáp lại nhưng sao cậu cảm giác ánh mắt anh trai đại nhân nhìn mình lạ quá vậy
*Không lẽ mình làm gì sai rồi ư??”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương