Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 52: Mở lòng
Dư Huy hiện tại đã là dị năng giả cấp 1, bây giờ anh muốn lên cấp sẽ cần gấp đôi năng lượng cấp 1 là rơi vào khoảng 40 tinh hạch cấp 0, mà không phải là không có sai số sẽ ít hơn hoặc nhiều hơn con số 40.
Lên cấp 3 thì khoảng 80 tinh hạch cấp 0. Nhìn Dư Huy đánh giết tang thi đơn giản lấy được 70 viên như vậy đơn giản có thể thăng tới cấp 3 khá là nhanh đi.
Nhưng không, tạo hoá lại muốn tăng độ khó sinh tồn cho nhần loại. Bắt đầu từ cấp 3 muốn lên cấp 4 thì phải cần gấp 10 lần tinh hạch cấp 0 của cấp 3 là rơi vào khoảng 800 viên.
100 viên tinh hạch cấp 0 chỉ bằng 1 viên cấp 1, do đó tang thi cấp 1 là một tồn tại mạnh mẽ lúc ban đầu mạt thế.
chúng có thể coi là tang thi vương tạm thời của một vùng.
Tóm lại lên cấp nhanh nhưng lại yếu hơn tang thi cùng cấp, phải đến 3-5 dị năng giả cấp 1 mới đánh được một con tang thi cấp 1. Không nói tới việc kết hợp dị năng hay dị năng khắc chế nhau.
Do đó lên cấp nhanh chưa chắc có lợi, mà quan trọng là nắm vững chắc dị năng ở cấp độ đó. Rèn luyện và mài giũa nó, coi nó như một phần của cơ thể để dễ dàng vượt qua những người cùng cấp nhưng chỉ có cái mác là cấp cao nhưng độ thực dụng kém.
Tuy vậy kém nhau 1 cấp cũng là một khoảng cách lớn, đặc biệt là từ cấp 3 trở lên. Do đó anh phải nhanh chóng tăng cấp, về sau tang thi cũng bắt đầu mạnh mẽ lên rất khó cho anh.
"Bây giờ chúng ta đã lên cấp 1. Có thể coi như là không sợ kẻ nào rồi."
"Chẳng phải em nói tang thi cấp 1 mạnh bằng 3-5 người cấp 1 sao?"
Vu Thần búng trán anh. Đừng tự mãn, phải biết khiêm tốn mới là anh tài. Đừng quá nổi bật nếu không muốn bản thân trở thành trung tâm của nhiều người để bị ám hại và lợi dụng.
"Em biết rồi, chỉ nói chơi thôi."
Dư Huy sờ trán bị búng kia. Sao cái người này không nói không rằng búng trán anh thế, đau gần chết đi được. Dư Huy sầm mặt mà quay đầu đi không nhìn cái tên này nữa, anh cảm thấy mình rất ủy khuất.
Anh như chú mèo nhỏ kiêu ngạo nhưng bỗng nhiên bị chọc giận mà không thể đáp trả, chỉ biết giận dối và hậm hực qua hành động.
"Ngoan, không giận. Anh sai rồi."
"Anh sai kệ anh, nói với em chi."
"Bà xã đại nhân tha lỗi cho anh nhé."
Cái miệng nói tha lỗi nhưng từ ngữ thì thật là vô liêm sỉ mà, ai là bà xã của hắn chứ.
"Hừ"
Nói vậy chứ Dư Huy được cưng chiều và yêu thương như vậy anh rất vui. Anh đã lâu không được cảm nhận tình cảm từ người khác. Từ khi trọng sinh tới giờ Vu Thần chính là người đầu tiên mở lời với anh.
Sau ngày ở khách sạn kia thì Dư Huy có từ chối gặp mặt và không muốn nói chuyện với người này rồi. Nói là muốn có thời gian suy nghĩ nhưng thật ra anh không đồng ý chắc rồi.
Sau đó bị một loạt hành động lì như keo dán chó, dùng hành động chân thành động đã chạm tới trái tim bị tổn thương bởi xã hội, bởi người cùng là con người của mình, bởi người vợ anh từng hết mực cưng chiều, yêu thương như máu đầu tim của mình.
Anh như chú nhím cuộn mình bảo vệ bản thân trong lớp gai nhọn, sợ mình thả lòng ra thì sẽ lại bị tổn thương.
Mộng Thi là ví dụ điển hình, lúc anh bị phản bội cũng tuyệt vọng và bi quan lắm nhưng anh vẫn phải sống.
Vì vậy chỉ có thể tiếp tục kiên trì mà thôi. Cứ thế bị hãm hại xém chết vì tang thi, bị đối xử thấp kém vì giới tính phân hóa thành beta, coi như công nhân thấp kém trong tầng lớp giai cấp mới đi.
Giờ lại lần nữa được ánh mặt trời chói rọi chiếu tới, mảnh đất hoang tàn lại lần nữa sống lại. Lại lần nữa lựa chọn tin tưởng, lựa chọn dựa dẫm và xem như cả thế giới.
Dọn sạch mảnh vỡ thủy tinh cũ để Vu Thần không chạm phải. Dọn sạch ký ức và tâm trí để bản thân người ấy không cảm thấy mình bị thiệt thòi, đề người ấy nhận ra mình là người đặc biệt.
Và lại lần nữa mở ra trang sách mới. Một cuộc sống mới bắt đầu lại, một lựa chọn mới mở ra hàng ngàn kết cục khác nhau, nhưng anh hy vọng chúng sẽ là trang sách mới cũng là trang sách đúng đắn.
"Lần sau còn động tay động chân thì anh đừng có chạm vào em nữa."
"Nghe lệnh!"
Dư Huy lúc này nhìn vào ánh mắt chứa đầy hình bóng anh trong đó. Trong đôi mắt xám khói kia chỉ có anh, phản chiếu bóng hình anh. Anh cảm nhận được tấm chân tình và ánh mắt say mê dành cho mình.
"Cảm ơn đã đến với em. Cảm ơn đã lần nữa gieo cho em hy vọng."
Dư Huy có hơi xúc động mà khoé mắt đỏ lên. Giọng nói cũng nghẹo ngào như sắp khóc làm Vu Thần giật mình.
"Đừng khóc, ngoan."
"Vâng."
Dư Huy hôn một cái lên má Vu Thần. Cảm ơn anh vì lần nữa cho em tin tưởng vào tình yêu, người cùng em nắm tay nhau đi qua những khó khăn trong tương lai.
Lên cấp 3 thì khoảng 80 tinh hạch cấp 0. Nhìn Dư Huy đánh giết tang thi đơn giản lấy được 70 viên như vậy đơn giản có thể thăng tới cấp 3 khá là nhanh đi.
Nhưng không, tạo hoá lại muốn tăng độ khó sinh tồn cho nhần loại. Bắt đầu từ cấp 3 muốn lên cấp 4 thì phải cần gấp 10 lần tinh hạch cấp 0 của cấp 3 là rơi vào khoảng 800 viên.
100 viên tinh hạch cấp 0 chỉ bằng 1 viên cấp 1, do đó tang thi cấp 1 là một tồn tại mạnh mẽ lúc ban đầu mạt thế.
chúng có thể coi là tang thi vương tạm thời của một vùng.
Tóm lại lên cấp nhanh nhưng lại yếu hơn tang thi cùng cấp, phải đến 3-5 dị năng giả cấp 1 mới đánh được một con tang thi cấp 1. Không nói tới việc kết hợp dị năng hay dị năng khắc chế nhau.
Do đó lên cấp nhanh chưa chắc có lợi, mà quan trọng là nắm vững chắc dị năng ở cấp độ đó. Rèn luyện và mài giũa nó, coi nó như một phần của cơ thể để dễ dàng vượt qua những người cùng cấp nhưng chỉ có cái mác là cấp cao nhưng độ thực dụng kém.
Tuy vậy kém nhau 1 cấp cũng là một khoảng cách lớn, đặc biệt là từ cấp 3 trở lên. Do đó anh phải nhanh chóng tăng cấp, về sau tang thi cũng bắt đầu mạnh mẽ lên rất khó cho anh.
"Bây giờ chúng ta đã lên cấp 1. Có thể coi như là không sợ kẻ nào rồi."
"Chẳng phải em nói tang thi cấp 1 mạnh bằng 3-5 người cấp 1 sao?"
Vu Thần búng trán anh. Đừng tự mãn, phải biết khiêm tốn mới là anh tài. Đừng quá nổi bật nếu không muốn bản thân trở thành trung tâm của nhiều người để bị ám hại và lợi dụng.
"Em biết rồi, chỉ nói chơi thôi."
Dư Huy sờ trán bị búng kia. Sao cái người này không nói không rằng búng trán anh thế, đau gần chết đi được. Dư Huy sầm mặt mà quay đầu đi không nhìn cái tên này nữa, anh cảm thấy mình rất ủy khuất.
Anh như chú mèo nhỏ kiêu ngạo nhưng bỗng nhiên bị chọc giận mà không thể đáp trả, chỉ biết giận dối và hậm hực qua hành động.
"Ngoan, không giận. Anh sai rồi."
"Anh sai kệ anh, nói với em chi."
"Bà xã đại nhân tha lỗi cho anh nhé."
Cái miệng nói tha lỗi nhưng từ ngữ thì thật là vô liêm sỉ mà, ai là bà xã của hắn chứ.
"Hừ"
Nói vậy chứ Dư Huy được cưng chiều và yêu thương như vậy anh rất vui. Anh đã lâu không được cảm nhận tình cảm từ người khác. Từ khi trọng sinh tới giờ Vu Thần chính là người đầu tiên mở lời với anh.
Sau ngày ở khách sạn kia thì Dư Huy có từ chối gặp mặt và không muốn nói chuyện với người này rồi. Nói là muốn có thời gian suy nghĩ nhưng thật ra anh không đồng ý chắc rồi.
Sau đó bị một loạt hành động lì như keo dán chó, dùng hành động chân thành động đã chạm tới trái tim bị tổn thương bởi xã hội, bởi người cùng là con người của mình, bởi người vợ anh từng hết mực cưng chiều, yêu thương như máu đầu tim của mình.
Anh như chú nhím cuộn mình bảo vệ bản thân trong lớp gai nhọn, sợ mình thả lòng ra thì sẽ lại bị tổn thương.
Mộng Thi là ví dụ điển hình, lúc anh bị phản bội cũng tuyệt vọng và bi quan lắm nhưng anh vẫn phải sống.
Vì vậy chỉ có thể tiếp tục kiên trì mà thôi. Cứ thế bị hãm hại xém chết vì tang thi, bị đối xử thấp kém vì giới tính phân hóa thành beta, coi như công nhân thấp kém trong tầng lớp giai cấp mới đi.
Giờ lại lần nữa được ánh mặt trời chói rọi chiếu tới, mảnh đất hoang tàn lại lần nữa sống lại. Lại lần nữa lựa chọn tin tưởng, lựa chọn dựa dẫm và xem như cả thế giới.
Dọn sạch mảnh vỡ thủy tinh cũ để Vu Thần không chạm phải. Dọn sạch ký ức và tâm trí để bản thân người ấy không cảm thấy mình bị thiệt thòi, đề người ấy nhận ra mình là người đặc biệt.
Và lại lần nữa mở ra trang sách mới. Một cuộc sống mới bắt đầu lại, một lựa chọn mới mở ra hàng ngàn kết cục khác nhau, nhưng anh hy vọng chúng sẽ là trang sách mới cũng là trang sách đúng đắn.
"Lần sau còn động tay động chân thì anh đừng có chạm vào em nữa."
"Nghe lệnh!"
Dư Huy lúc này nhìn vào ánh mắt chứa đầy hình bóng anh trong đó. Trong đôi mắt xám khói kia chỉ có anh, phản chiếu bóng hình anh. Anh cảm nhận được tấm chân tình và ánh mắt say mê dành cho mình.
"Cảm ơn đã đến với em. Cảm ơn đã lần nữa gieo cho em hy vọng."
Dư Huy có hơi xúc động mà khoé mắt đỏ lên. Giọng nói cũng nghẹo ngào như sắp khóc làm Vu Thần giật mình.
"Đừng khóc, ngoan."
"Vâng."
Dư Huy hôn một cái lên má Vu Thần. Cảm ơn anh vì lần nữa cho em tin tưởng vào tình yêu, người cùng em nắm tay nhau đi qua những khó khăn trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương