Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 72: Nhóc kỳ lạ
Theo thời gian mặt trời sắp lặn, bọn họ chỉ mới tới được một ngôi làng nhỏ gần An Lạp. Mặt trời đỏ rực như cầu lửa nhỏ đã bắt đầu lấp ló sau ngọn núi cao. Bầu trời như chia ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng tượng tượng trưng cho hy vọng còn sót lại.
Nhưng cuối cùng ánh sáng le lói ấy cũng dần lụi tàn để lại lớp màn đen tối bao trùm lấy thế gian này. Ánh trăng như viên bi sáng chói duy nhất còn lại trên bầu trời. Đêm này bầu trời bị che khuất bời mây trời, những vì sao kia cũng không còn thấy mặt.
Dư Huy và đám nhóc Lạc Nhiên đã ghé tạm ở một ngôi làng bị bỏ hoang. Có vẻ như đã bỏ hoang được khá lâu rồi, đồ đạc xung quanh lộn xộn, có vài vệt máu đen dưới đất.
"Nơi này... không biết còn người sống nào không?"
Dư Huy và Vu Thần nhanh chóng kiểm tra ngôi làng nhỏ này. Chỉ có khoảng 10 hộ gia đình, những ngôi nhà bị bỏ hoang, đồ đạc trong nhà khá bừa bộn có vẻ như là hoảng hốt mà bỏ chạy.
"Không có ai cả."
"Mấy nhóc ở chung với nhau trong một căn nhà nào đó đi."
"Dạ vâng."
Bọn họ đã giải quyết buổi tối rồi, nên bây giờ chỉ có việc đi nghỉ ngơi sẵn sàng cho chuyến đi vào ngày mai. Dư Huy ngồi trước sân nhà gỗ hơi cổ, nơi này quả thật là một ngôi làng lạc hậu, hầu như đa số đều là kiến trúc lâu đời.
"Em không vào trong đi? Ngoài này muối nhiều."
Vu Thần ngồi xuống bên cạnh Dư Huy. Ngôi nhà hai người chọn cũng gần ngay đầu làng đi vào. Trước nhà có bộ bàn ghế gỗ, chắc là để dùng ngồi tiếp khách hoặc ngồi chơi gì đó ngoài này cho mát.
Xung quanh ngôi làng có nhiều khu đất bỏ hoang nên cây cỏ mọc lên rất nhiều. Cũng có không ít ao nước đọng nên muỗi cũng nhiều.
"Chúng ta vào nhà thôi."
Dư Huy tính ngồi hóng mát một chút nhưng thật sự là muỗi nhiều quá, chúng cắn anh mấy đốt trên tay đỏ hồng rồi đây này. Vừa ngứa vừa khó chịu, càng gãi càng ngứa.
Lúc hai người chuẩn bị vào nhà thì kế bên nhà là một bụi cây lớn, có âm thanh xào xạc như có sinh vật nào trong đó. Dư Huy cảnh giác nhìn về phía đó.
Anh cầm một chiếc đèn pin trên tay rọi về phía bụi cỏ cẩn thận xem thử. Bụi cỏ bị ánh đèn chiếu vào cũng không ngừng lại mà tiếp tục lay động.
Khi Dư Huy muốn sử dụng dị năng thì bên trong lộ ra một cái đầu. Dư Huy không biết diễn tả sao nhưng cậu đang nhìn cái gì vậy?
Đây là một người, không đúng, trên đầu có hai cái thú, hình như là tai sói màu xám bạc. Khuôn mặt còn rất non, hình như mới 12-13 tuổi, không lớn chút nào.
Khi vật đó nhìn thấy Dư Huy thì hơi rụt rè thụt cái đầu của mình lại vào trong bụi cỏ.
"Cái... đây là người hay thú vậy?"
Dư Huy kéo lấy tay áo Vu Thần chỉ về phía bụi cỏ. Vu Thần lúc nghe thấy âm thanh cũng nhìn về phía đó, sau khi thấy xong hắn cũng bất ngờ như Dư Huy.
Đó là con người nhưng có tai thú. Vậy chẳng phải là thú nhân hay sao? Nhưng đây là hiện thực chứ không phải khoa học viễn tưởng nên làm gì có chuyện thú nhân.
"Anh cầm đèn pin rọi cho em. Để em tới đó xem thử."
Dư Huy không sợ mà đưa đen pin cho Vu Thần, bỏ ra ngoài đi tới gần bụi cây đó.
"Ra đây đi. Anh không làm gì nhóc đâu."
Dư Huy dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với nhóc con trong bụi. Nhưng vẫn không thấy dấu hiệu muốn thò đầu ra, anh hơi thắc mắc, chả lẽ sợ anh sao?
Nhưng sao đó anh liền dùng kế hoạch dự phòng, đồ ăn. Anh lấy ra một hộp đồ ăn nấu sẵn để trong không gian, anh xé miếng dán bên ngoài để lộ ra phần thịt sốt ngon lành bên trong.
Mùi hương thơm ngon lan tràn trong không khí theo làn gió tỏa đi xung quanh. Bên trong bụi rậm kia anh nghe thấy âm thanh bụng kêu đói rất quen thuộc, không thể sai được.
Sao đó thì thấy bụi rậm tiếp tục có âm thanh lắc lắc sau đó giống như không chịu nổi nữa mà một cái đầu lòi ra.
Đúng là tai thú thật này!!
"Ngoan ra đây. Em muốn ăn không? Anh không làm hại nhóc đâu."
Dư Huy nhẹ nhàng dùng chất giọng nhẹ nhàng không giống cách anh chế giễu người khác đâu, khiến nhóc con dù không hiểu anh nói gì nhưng cảm giác được là anh sẽ không gây nguy hiểm cho nhóc.
Cậu nhóc lúc này để lộ bản thân mình ra ngoài. Thân hình chỉ khoảng 1 mét, như mấy đứa trẻ mới học cấp 1 cấp 2 thôi. Trên người không mặc gì cả, để lộ cái đuôi sói hình như bị dính bùn đất đang vấy vẩy đề lộ trong không khí.
Trên người nhóc dưới ánh đèn pin chiếu tới để lộ ra làn da trắng nõn đầy rẫy vết chích của muỗi, đỏ lừ khắp nơi.
Tóc của nhóc cũng hơi dài, sắp che mất đi đôi mắt của nhóc.
Nhóc con chưa kịp làm ra thêm hành động gì đã bị Dư Huy nhanh tay bể lấy, nhóc con cũng không quá nặng gì,
Dư Huy ước lượng có khi chưa tới 25 kg đó.
Nhóc con bỗng nhiên bị bắt lấy ôm lên mà sợ hãi vùng vấy. Dư - bắt cóc trẻ em - ôm nhóc con về phía Vu Thần đang đứng, trên tay hộp đồ ăn cũng biến mất vào lại trong không gian.
Nhưng cuối cùng ánh sáng le lói ấy cũng dần lụi tàn để lại lớp màn đen tối bao trùm lấy thế gian này. Ánh trăng như viên bi sáng chói duy nhất còn lại trên bầu trời. Đêm này bầu trời bị che khuất bời mây trời, những vì sao kia cũng không còn thấy mặt.
Dư Huy và đám nhóc Lạc Nhiên đã ghé tạm ở một ngôi làng bị bỏ hoang. Có vẻ như đã bỏ hoang được khá lâu rồi, đồ đạc xung quanh lộn xộn, có vài vệt máu đen dưới đất.
"Nơi này... không biết còn người sống nào không?"
Dư Huy và Vu Thần nhanh chóng kiểm tra ngôi làng nhỏ này. Chỉ có khoảng 10 hộ gia đình, những ngôi nhà bị bỏ hoang, đồ đạc trong nhà khá bừa bộn có vẻ như là hoảng hốt mà bỏ chạy.
"Không có ai cả."
"Mấy nhóc ở chung với nhau trong một căn nhà nào đó đi."
"Dạ vâng."
Bọn họ đã giải quyết buổi tối rồi, nên bây giờ chỉ có việc đi nghỉ ngơi sẵn sàng cho chuyến đi vào ngày mai. Dư Huy ngồi trước sân nhà gỗ hơi cổ, nơi này quả thật là một ngôi làng lạc hậu, hầu như đa số đều là kiến trúc lâu đời.
"Em không vào trong đi? Ngoài này muối nhiều."
Vu Thần ngồi xuống bên cạnh Dư Huy. Ngôi nhà hai người chọn cũng gần ngay đầu làng đi vào. Trước nhà có bộ bàn ghế gỗ, chắc là để dùng ngồi tiếp khách hoặc ngồi chơi gì đó ngoài này cho mát.
Xung quanh ngôi làng có nhiều khu đất bỏ hoang nên cây cỏ mọc lên rất nhiều. Cũng có không ít ao nước đọng nên muỗi cũng nhiều.
"Chúng ta vào nhà thôi."
Dư Huy tính ngồi hóng mát một chút nhưng thật sự là muỗi nhiều quá, chúng cắn anh mấy đốt trên tay đỏ hồng rồi đây này. Vừa ngứa vừa khó chịu, càng gãi càng ngứa.
Lúc hai người chuẩn bị vào nhà thì kế bên nhà là một bụi cây lớn, có âm thanh xào xạc như có sinh vật nào trong đó. Dư Huy cảnh giác nhìn về phía đó.
Anh cầm một chiếc đèn pin trên tay rọi về phía bụi cỏ cẩn thận xem thử. Bụi cỏ bị ánh đèn chiếu vào cũng không ngừng lại mà tiếp tục lay động.
Khi Dư Huy muốn sử dụng dị năng thì bên trong lộ ra một cái đầu. Dư Huy không biết diễn tả sao nhưng cậu đang nhìn cái gì vậy?
Đây là một người, không đúng, trên đầu có hai cái thú, hình như là tai sói màu xám bạc. Khuôn mặt còn rất non, hình như mới 12-13 tuổi, không lớn chút nào.
Khi vật đó nhìn thấy Dư Huy thì hơi rụt rè thụt cái đầu của mình lại vào trong bụi cỏ.
"Cái... đây là người hay thú vậy?"
Dư Huy kéo lấy tay áo Vu Thần chỉ về phía bụi cỏ. Vu Thần lúc nghe thấy âm thanh cũng nhìn về phía đó, sau khi thấy xong hắn cũng bất ngờ như Dư Huy.
Đó là con người nhưng có tai thú. Vậy chẳng phải là thú nhân hay sao? Nhưng đây là hiện thực chứ không phải khoa học viễn tưởng nên làm gì có chuyện thú nhân.
"Anh cầm đèn pin rọi cho em. Để em tới đó xem thử."
Dư Huy không sợ mà đưa đen pin cho Vu Thần, bỏ ra ngoài đi tới gần bụi cây đó.
"Ra đây đi. Anh không làm gì nhóc đâu."
Dư Huy dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với nhóc con trong bụi. Nhưng vẫn không thấy dấu hiệu muốn thò đầu ra, anh hơi thắc mắc, chả lẽ sợ anh sao?
Nhưng sao đó anh liền dùng kế hoạch dự phòng, đồ ăn. Anh lấy ra một hộp đồ ăn nấu sẵn để trong không gian, anh xé miếng dán bên ngoài để lộ ra phần thịt sốt ngon lành bên trong.
Mùi hương thơm ngon lan tràn trong không khí theo làn gió tỏa đi xung quanh. Bên trong bụi rậm kia anh nghe thấy âm thanh bụng kêu đói rất quen thuộc, không thể sai được.
Sao đó thì thấy bụi rậm tiếp tục có âm thanh lắc lắc sau đó giống như không chịu nổi nữa mà một cái đầu lòi ra.
Đúng là tai thú thật này!!
"Ngoan ra đây. Em muốn ăn không? Anh không làm hại nhóc đâu."
Dư Huy nhẹ nhàng dùng chất giọng nhẹ nhàng không giống cách anh chế giễu người khác đâu, khiến nhóc con dù không hiểu anh nói gì nhưng cảm giác được là anh sẽ không gây nguy hiểm cho nhóc.
Cậu nhóc lúc này để lộ bản thân mình ra ngoài. Thân hình chỉ khoảng 1 mét, như mấy đứa trẻ mới học cấp 1 cấp 2 thôi. Trên người không mặc gì cả, để lộ cái đuôi sói hình như bị dính bùn đất đang vấy vẩy đề lộ trong không khí.
Trên người nhóc dưới ánh đèn pin chiếu tới để lộ ra làn da trắng nõn đầy rẫy vết chích của muỗi, đỏ lừ khắp nơi.
Tóc của nhóc cũng hơi dài, sắp che mất đi đôi mắt của nhóc.
Nhóc con chưa kịp làm ra thêm hành động gì đã bị Dư Huy nhanh tay bể lấy, nhóc con cũng không quá nặng gì,
Dư Huy ước lượng có khi chưa tới 25 kg đó.
Nhóc con bỗng nhiên bị bắt lấy ôm lên mà sợ hãi vùng vấy. Dư - bắt cóc trẻ em - ôm nhóc con về phía Vu Thần đang đứng, trên tay hộp đồ ăn cũng biến mất vào lại trong không gian.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương