Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh
Chương 8: Lục Minh Viễn.
Vì không yên tâm nên Thiên Ninh phải túc trực liên tục không dám rời đi, mặc dù được sư phụ dạy qua cách giải độc tuy nhiên lại chưa được tận tay thực hành .
Lúc A Vũ mang thuốc đến mà hắc y nhân vẫn chưa tỉnh dậy, lúc này đã khá muộn cho nên Thiên Ninh ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.
Nửa đêm hắc y nhân tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng lồng ngực không nóng như lửa đốt nữa, chẳng lẽ độc của mình đã được giải rồi sao.
Bất giác Y quan sát xung quanh bỗng giật mình khi thấy có người ở đó, lúc bấy giờ Y mới nhớ rằng hình như lúc vào đây Y có giao đấu với một nữ tử, là nàng ấy đã cứu mình sao.
Y cảm thấy khát nước liền nhẹ nhàng bước xuống giường vì sợ đánh thức nàng dậy, tuy nhiên vì trời khá tối nên vấp phải cái ghế.
Thiên Ninh thấy tiếng động liền giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Y đã tỉnh liền đi đến hỏi :
"Ngươi cảm thấy thế nào rồi, còn có biểu hiện bỏng rát nữa hay không ?".
Lục Minh Viễn nghi ngờ liền hỏi :
"Là cô nương đã giải độc giúp tại hạ sao, cảm ơn cô nương nhiều, nghe cách xưng hô lúc trước thần y Lâm Thiên Bá là sư phụ của cô nương hay sao ?".
Thiên Ninh gật đầu nói :
" Đúng ta là đệ tử của người, độc tố trong người ngươi đã được ta bức ra tuy nhiên vẫn chưa loại bỏ hết hẳn phải chăm chỉ uống thuốc khoảng ba đến năm ngày mới hết hẳn nếu không sẽ để lại di chứng ".
Rồi nàng chỉ bát thuốc ở bàn rồi nói :
"Ngươi uống thuốc đi, cũng còn ấm đó xong có thể sang gian bên cạnh để ngủ ".
Nói rồi nàng gọi A Vũ vào rồi từ từ bước về phía giường, ngày hôm nay nàng đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ Y đã tỉnh nàng có thể yên tâm rồi.
Lục Minh Viễn thấy dáng vẻ của nàng thì bật cười, liền uống hết bát thuốc rồi rời đi, lúc ra ngoài thì chạm trán A Vũ, hai người cùng gật đầu chào nhau.
A Vũ bước vào và nói :
"Công chúa người ngủ đi để nô tỳ canh gác cho người ".
Thiên Ninh gật đầu rồi quay qua nói :
"Từ ngày mai chỉ xưng hô gọi ta làm tiểu thư, tránh làm lộ thân phận, có lẽ Y còn ở đây mấy ngày để dưỡng thương, là y sư ta không thể thấy chết không cứu, mà có lẽ người này quen biết với sư phụ nên không thể bỏ qua được, người mà biết lại trách tội ta ".
Thiên Ninh liền trèo lên giường một lúc sau đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Còn Lâm Minh Viễn nằm phòng kế bên thì khá mất ngủ, lần này Y sơ ý để bị trúng độc cũng may đến đây tìm thần y kịp thời, tuy không gặp được thần Y nhưng có lẽ độc của Y đã được vị cô nương đó giải cho rồi.
Trước khi đến đây Y đã để lại ám hiệu cho ám vệ dặn bọn chúng hãy ở yên dưới chân núi, vì lúc lên đây Y có thấy binh lính của Nam Sở Quốc, có lẽ lại hộ tống vị phi tần nào tu ở đây chăng.
Một lúc sau có lẽ do tác dụng của thuốc Y liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cái cảm giác không trúng độc sự thật dễ chịu.
Sáng hôm say Thiên Ninh theo thói quen dậy sớm, đã thành thông lệ nàng luyện một vài thế võ cơ bản mà phụ thân đã dạy cho thân thể khỏe mạnh.
Phụ thân nói nàng có thiên phú luyện võ nhưng ngày thường quá lười nên không hiểu được tinh hoa của nó, cần phải chăm chỉ và chịu khó hơn.
Nàng thầm nhớ đến hắc y nhân hôm qua võ công thật xuất chúng, chỉ vài chiêu mà đã khống chế được nàng, đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà.
Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, Thiên Ninh khá giật mình vì không biết Y đứng đây bao lâu rồi.
Biết Thiên Ninh đã nhìn thấy mình lúc này Lục Minh Viễn mới bước ra và nói :
"Cô nương ra chiêu không được quyết đoán, nếu chiêu thức mạnh mẽ hơn sẽ khiến cho đối thủ không kịp trở tay ".
Thiên Ninh mỉm cười nói :
"Ta học võ chỉ để rèn luyện sức khỏe và tự vệ thôi chứ khó mà thành tài được ".
Lục Minh Viễn một thoáng ngẩn ngơ, hôm qua trời tối nên Y không nhìn thấy được dung nhan của nàng, nay đối mặt Y mới giật mình.
Trước mặt nữ tử chỉ mặc một trung y màu trắng, không trang điểm nhưng lại toát lên một thần thái vô cùng thoát tục, vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng đôi mày lá liễu, ánh mắt trong trẻo làn da mịn màng, đôi môi mọng đỏ khiến cho Lục Minh Viễn nhất thời bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại điềm tĩnh, Y nói :
"Cảm ơn công cứu mạng của cô nương, xin hỏi đại danh quý tánh để sau này hồi báo ".
Nàng lắc đầu nói :
"Không có gì, ta thân là đại phu cứu người là chuyện đương nhiên, thuốc đã sắc xong huynh có thể tìm A Vũ để lấy, ta xin phép đi trước ".
Nói rồi nàng xoay người rời đi, bóng dáng như ẩn như hiện khiến cho Y lắc đầu thầm nghĩ, có lẽ đây là nữ nhân đầu tiên không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Y, và cũng có lẽ là nữ nhân đầu tiên Y nói chuyện nhièu đến thế.
Mấy ngày hôm sau, Thiên Ninh chỉ ở trong phòng pha chế dược liệu, nàng không muốn ra ngoài, toàn bộ thuốc sắc đều là A Vũ làm.
Mỗi ngày chỉ gặp mặt đúng một lần vào buổi sáng sớm, nếu tính ngày có lẽ sư phụ sắp trở về và có lẽ cũng là lúc nàng phải trở về kinh thành.
Lúc A Vũ mang thuốc đến mà hắc y nhân vẫn chưa tỉnh dậy, lúc này đã khá muộn cho nên Thiên Ninh ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.
Nửa đêm hắc y nhân tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng lồng ngực không nóng như lửa đốt nữa, chẳng lẽ độc của mình đã được giải rồi sao.
Bất giác Y quan sát xung quanh bỗng giật mình khi thấy có người ở đó, lúc bấy giờ Y mới nhớ rằng hình như lúc vào đây Y có giao đấu với một nữ tử, là nàng ấy đã cứu mình sao.
Y cảm thấy khát nước liền nhẹ nhàng bước xuống giường vì sợ đánh thức nàng dậy, tuy nhiên vì trời khá tối nên vấp phải cái ghế.
Thiên Ninh thấy tiếng động liền giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Y đã tỉnh liền đi đến hỏi :
"Ngươi cảm thấy thế nào rồi, còn có biểu hiện bỏng rát nữa hay không ?".
Lục Minh Viễn nghi ngờ liền hỏi :
"Là cô nương đã giải độc giúp tại hạ sao, cảm ơn cô nương nhiều, nghe cách xưng hô lúc trước thần y Lâm Thiên Bá là sư phụ của cô nương hay sao ?".
Thiên Ninh gật đầu nói :
" Đúng ta là đệ tử của người, độc tố trong người ngươi đã được ta bức ra tuy nhiên vẫn chưa loại bỏ hết hẳn phải chăm chỉ uống thuốc khoảng ba đến năm ngày mới hết hẳn nếu không sẽ để lại di chứng ".
Rồi nàng chỉ bát thuốc ở bàn rồi nói :
"Ngươi uống thuốc đi, cũng còn ấm đó xong có thể sang gian bên cạnh để ngủ ".
Nói rồi nàng gọi A Vũ vào rồi từ từ bước về phía giường, ngày hôm nay nàng đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ Y đã tỉnh nàng có thể yên tâm rồi.
Lục Minh Viễn thấy dáng vẻ của nàng thì bật cười, liền uống hết bát thuốc rồi rời đi, lúc ra ngoài thì chạm trán A Vũ, hai người cùng gật đầu chào nhau.
A Vũ bước vào và nói :
"Công chúa người ngủ đi để nô tỳ canh gác cho người ".
Thiên Ninh gật đầu rồi quay qua nói :
"Từ ngày mai chỉ xưng hô gọi ta làm tiểu thư, tránh làm lộ thân phận, có lẽ Y còn ở đây mấy ngày để dưỡng thương, là y sư ta không thể thấy chết không cứu, mà có lẽ người này quen biết với sư phụ nên không thể bỏ qua được, người mà biết lại trách tội ta ".
Thiên Ninh liền trèo lên giường một lúc sau đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Còn Lâm Minh Viễn nằm phòng kế bên thì khá mất ngủ, lần này Y sơ ý để bị trúng độc cũng may đến đây tìm thần y kịp thời, tuy không gặp được thần Y nhưng có lẽ độc của Y đã được vị cô nương đó giải cho rồi.
Trước khi đến đây Y đã để lại ám hiệu cho ám vệ dặn bọn chúng hãy ở yên dưới chân núi, vì lúc lên đây Y có thấy binh lính của Nam Sở Quốc, có lẽ lại hộ tống vị phi tần nào tu ở đây chăng.
Một lúc sau có lẽ do tác dụng của thuốc Y liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cái cảm giác không trúng độc sự thật dễ chịu.
Sáng hôm say Thiên Ninh theo thói quen dậy sớm, đã thành thông lệ nàng luyện một vài thế võ cơ bản mà phụ thân đã dạy cho thân thể khỏe mạnh.
Phụ thân nói nàng có thiên phú luyện võ nhưng ngày thường quá lười nên không hiểu được tinh hoa của nó, cần phải chăm chỉ và chịu khó hơn.
Nàng thầm nhớ đến hắc y nhân hôm qua võ công thật xuất chúng, chỉ vài chiêu mà đã khống chế được nàng, đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà.
Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, Thiên Ninh khá giật mình vì không biết Y đứng đây bao lâu rồi.
Biết Thiên Ninh đã nhìn thấy mình lúc này Lục Minh Viễn mới bước ra và nói :
"Cô nương ra chiêu không được quyết đoán, nếu chiêu thức mạnh mẽ hơn sẽ khiến cho đối thủ không kịp trở tay ".
Thiên Ninh mỉm cười nói :
"Ta học võ chỉ để rèn luyện sức khỏe và tự vệ thôi chứ khó mà thành tài được ".
Lục Minh Viễn một thoáng ngẩn ngơ, hôm qua trời tối nên Y không nhìn thấy được dung nhan của nàng, nay đối mặt Y mới giật mình.
Trước mặt nữ tử chỉ mặc một trung y màu trắng, không trang điểm nhưng lại toát lên một thần thái vô cùng thoát tục, vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng đôi mày lá liễu, ánh mắt trong trẻo làn da mịn màng, đôi môi mọng đỏ khiến cho Lục Minh Viễn nhất thời bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại điềm tĩnh, Y nói :
"Cảm ơn công cứu mạng của cô nương, xin hỏi đại danh quý tánh để sau này hồi báo ".
Nàng lắc đầu nói :
"Không có gì, ta thân là đại phu cứu người là chuyện đương nhiên, thuốc đã sắc xong huynh có thể tìm A Vũ để lấy, ta xin phép đi trước ".
Nói rồi nàng xoay người rời đi, bóng dáng như ẩn như hiện khiến cho Y lắc đầu thầm nghĩ, có lẽ đây là nữ nhân đầu tiên không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Y, và cũng có lẽ là nữ nhân đầu tiên Y nói chuyện nhièu đến thế.
Mấy ngày hôm sau, Thiên Ninh chỉ ở trong phòng pha chế dược liệu, nàng không muốn ra ngoài, toàn bộ thuốc sắc đều là A Vũ làm.
Mỗi ngày chỉ gặp mặt đúng một lần vào buổi sáng sớm, nếu tính ngày có lẽ sư phụ sắp trở về và có lẽ cũng là lúc nàng phải trở về kinh thành.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương