Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam
Chương 34
“Em tốt nhất là nói thật!”
“Tôi nói không thật với anh để làm gì? Hai bí mật đó nó chỉ có lợi cho anh. Còn với tôi, nó vô giá trị.”
“Vậy thì đưa đơn đây!”
Hoàng Diệp mở túi xách lấy tờ đơn đưa cho lão. Lão nhìn nhìn rồi ký xoẹt một cái. Nhẹ hết cả người.
Lão kí xong chuyển lại cho cô. Hoàng Diệp cất đàng hoàng trong túi xách. Rồi mới chuyển đến cho lão một phong bì kín bưng.
“Tôi khuyên anh về nhà rồi hẳn mở! Bởi mở ở đây phúc khí sẽ bay!
Tạm biệt!”
Cô phải nhanh chóng đưa đơn cho chị Trang để chị ấy bổ sung thêm lên tòa. Cô không muốn phiên tòa ngày mai phải tạm hoãn, không muốn dây dưa thêm một giây nào với lão chồng hãm thúi.
Cô đứng lên. Nhanh chóng rời khỏi quán.
Thẩm Dĩ Phong cầm phong bì xem trước xem sau. Đang nấn ná không biết có nên mở ngay không? Hay mang về nhà như lời Hoàng Diệp nói? Anh ta phân vân, cân nhắc thì thoáng thấy khách khứa xung quanh bàn anh ta tự nhiên đứng lên đi hết. Y như họ đi theo Hoàng Diệp vậy. Anh ta lấy làm ngạc nhiên. Đầu còn đang loát có phải là sự việc trùng hợp không? Thì bên tai anh ta nghe tiếng chửi ở tầng dưới: “A a a! Thẩm Dĩ Phong! Tưởng anh vội vã đi đâu có chuyện quan trọng. Hóa ra là lén lút hẹn hò vợ cũ. Thảo nào, giữa trưa nắng gắt đang ngủ cũng bật dậy đi! Sao số tôi khổ dữ nè trời! Tôi vất vả mang thai vì ai mà anh không thương tôi hả?”
“Còn con Diệp kia! Ngày mai tới tòa nên hôm nay tiếc nuối hẹn hò ôm chia tay chia chân hả? Định dùng mĩ nhân kế bòn rút hết tài sản của con tao hả?”
Hoàng Diệp nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn. Cô hơi nhếch khóe môi, lướt qua cô ta đi thẳng.
Cô ta càng tức: “Đồ thứ chồng bỏ mà cũng bày đặt làm cao!”
Hoàng Diệp quay lại, thẳng lưng đến trước mặt cô ta tuyên bố: “Mày nói sai rồi, Hoàng Diệp tao chê tên khốn Thẩm Dĩ Phong bỏ cho mày nhặt sài. Không tin mày có thể lên đó chất vấn! Mày mới là thứ chồng bỏ ngoài đường nhé! Đã làm dơ còn không biết nhục.”
Nói xong cô bỏ đi. Để lại cho cô ta một bụng tức. Tức muốn nổ phổi.
Cô ta lao lên tầng trên, chỉ tay vào mặt Thẩm Dĩ Phong: “Tôi đã cảnh cáo anh đừng giở trò hẹn hò quán xá trước mắt tôi. Anh điếc hả?” Cô ta khóc la om sòm cả quán.
Xung quanh bắt đầu vang tiếng xì xầm, chỉ trỏ.
Thẩm Dĩ Phong vẫn ngồi bất động. Vì anh ta đang xem giở những bức ảnh nóng. Nóng đến bỏng rát, muốn thiêu mù đôi mắt anh ta. Từng tấm, từng tấm vẫn khuôn mặt anh ta hay ôm ấp hôn hít đó nhưng thằng đàn ông cô ta quấn đó lại không phải là anh ta.
“Nói! Nó là ai?” Anh ta thình lình đứng lên ném thẳng mớ ảnh vào giữa mặt cô ta, hét thật to.
Cô ta tức khắc ngậm mồm. Ánh mắt rét run, khuôn mặt dần tái nhợt, sợ hãi khom người nhặt một tấm ảnh.
Không thấy thì thôi. Thấy rồi cô ta giật thót.
“Anh…à…em không biết! Là…đứa nào đó nó muốn hại em…muốn chia rẽ hai đứa mình nên nó ghép á anh ơi…Hu hu hu…Em không đi nhà nghỉ với ai ngoài anh hết. Hu hu hu…”
Người bu lên tầng hai mỗi lúc một đông. Xấu hổ thúi cả mặt. Dĩ Phong tóm mớ ảnh trên bàn bỏ vào túi. Rồi bước tới cầm tay cô ta thô lỗ lôi đi.
“Anh à! Để em tự đi! Anh làm em đau quá!”
Giữa trời nắng xế, người đi đường thấy cảnh người đàn ông mặt đằng đằng sát khí kéo ả đàn bà như kéo một bao rác. Mặc kệ ả ta nước mắt giàn giụa khóc la van xin, người kia như kẻ máu lạnh không mảy may có chút động tâm nào.
Có người nhận ra họ. Thì nói: “Gian phu dâm phụ hết thời mặn nồng, đến đoạn cắn xé nhau.”
Có người không biết thì tặc lưỡi chê: “Thằng chồng vũ phu mất hết tính người!”
“Chắc tại con vợ hư lăng loàn trắc nết. Chứ có thằng chồng nào mà nỡ kéo vợ như thế!”
Kẻ nói xuôi, người nói ngược. Kẻ ghét thấy hả dạ bĩu môi dài cả cây số. Người thương thì nhìn thấy đau lòng. Nhưng thương chỉ là thương cho có lệ. Vì chẳng ai dại dột gì can thiệp vào chuyện riêng vợ chồng người ta. Hoàn cảnh nhà ai nấy biết. Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Hư thúi hay thơm tho chỉ người trong cuộc mới hay. Nên ai cũng chỉ lấy hai con mắt ngó chơi.
Dĩ Phong không gặp chút khó khăn nào trong việc lôi ả đàn bà hư thúi về thẳng nhà.
Anh ta quay ả một vòng rồi hất tay.
Người đàn bà bỏ chồng mình chạy theo chồng người bị anh ta mạnh tay cho bay thẳng tới bậc tam cấp.
Bốp!
Đầu ả ta trúng vào bậc đá. Đau thấy chín, mười ông trời.
Ả ta gắng gượng gọi đồng minh: “Mẹ ơi! Mau…cứu cháu trai…”
Nghe hai từ ‘cháu trai’ Dĩ Phong càng sôi máu. Anh ta sải từng bước chân dài tới thẳng nơi cô ta.
Đang nằm chờ ăn vạ cứu binh. Thấy bản mặt như ma vương hầm hầm bước tới, cô ta hoảng hốt bám tay bò nhanh lên bậc tam cấp.
Nhưng đã muộn…
Thẩm Dĩ Phong vươn cánh tay dài cầm lấy đầu tóc ả kéo ngược: “Dám lết thân dơ bẩn của cô vào từ đường nhà họ Thẩm?”
Bịch!
Anh ta giật mạnh một phát. Ả nhân tình ngã ngồi luôn dưới sân.
Một khắc lặng im. Đổi lại một trời huyên náo.
“Tôi nói không thật với anh để làm gì? Hai bí mật đó nó chỉ có lợi cho anh. Còn với tôi, nó vô giá trị.”
“Vậy thì đưa đơn đây!”
Hoàng Diệp mở túi xách lấy tờ đơn đưa cho lão. Lão nhìn nhìn rồi ký xoẹt một cái. Nhẹ hết cả người.
Lão kí xong chuyển lại cho cô. Hoàng Diệp cất đàng hoàng trong túi xách. Rồi mới chuyển đến cho lão một phong bì kín bưng.
“Tôi khuyên anh về nhà rồi hẳn mở! Bởi mở ở đây phúc khí sẽ bay!
Tạm biệt!”
Cô phải nhanh chóng đưa đơn cho chị Trang để chị ấy bổ sung thêm lên tòa. Cô không muốn phiên tòa ngày mai phải tạm hoãn, không muốn dây dưa thêm một giây nào với lão chồng hãm thúi.
Cô đứng lên. Nhanh chóng rời khỏi quán.
Thẩm Dĩ Phong cầm phong bì xem trước xem sau. Đang nấn ná không biết có nên mở ngay không? Hay mang về nhà như lời Hoàng Diệp nói? Anh ta phân vân, cân nhắc thì thoáng thấy khách khứa xung quanh bàn anh ta tự nhiên đứng lên đi hết. Y như họ đi theo Hoàng Diệp vậy. Anh ta lấy làm ngạc nhiên. Đầu còn đang loát có phải là sự việc trùng hợp không? Thì bên tai anh ta nghe tiếng chửi ở tầng dưới: “A a a! Thẩm Dĩ Phong! Tưởng anh vội vã đi đâu có chuyện quan trọng. Hóa ra là lén lút hẹn hò vợ cũ. Thảo nào, giữa trưa nắng gắt đang ngủ cũng bật dậy đi! Sao số tôi khổ dữ nè trời! Tôi vất vả mang thai vì ai mà anh không thương tôi hả?”
“Còn con Diệp kia! Ngày mai tới tòa nên hôm nay tiếc nuối hẹn hò ôm chia tay chia chân hả? Định dùng mĩ nhân kế bòn rút hết tài sản của con tao hả?”
Hoàng Diệp nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn. Cô hơi nhếch khóe môi, lướt qua cô ta đi thẳng.
Cô ta càng tức: “Đồ thứ chồng bỏ mà cũng bày đặt làm cao!”
Hoàng Diệp quay lại, thẳng lưng đến trước mặt cô ta tuyên bố: “Mày nói sai rồi, Hoàng Diệp tao chê tên khốn Thẩm Dĩ Phong bỏ cho mày nhặt sài. Không tin mày có thể lên đó chất vấn! Mày mới là thứ chồng bỏ ngoài đường nhé! Đã làm dơ còn không biết nhục.”
Nói xong cô bỏ đi. Để lại cho cô ta một bụng tức. Tức muốn nổ phổi.
Cô ta lao lên tầng trên, chỉ tay vào mặt Thẩm Dĩ Phong: “Tôi đã cảnh cáo anh đừng giở trò hẹn hò quán xá trước mắt tôi. Anh điếc hả?” Cô ta khóc la om sòm cả quán.
Xung quanh bắt đầu vang tiếng xì xầm, chỉ trỏ.
Thẩm Dĩ Phong vẫn ngồi bất động. Vì anh ta đang xem giở những bức ảnh nóng. Nóng đến bỏng rát, muốn thiêu mù đôi mắt anh ta. Từng tấm, từng tấm vẫn khuôn mặt anh ta hay ôm ấp hôn hít đó nhưng thằng đàn ông cô ta quấn đó lại không phải là anh ta.
“Nói! Nó là ai?” Anh ta thình lình đứng lên ném thẳng mớ ảnh vào giữa mặt cô ta, hét thật to.
Cô ta tức khắc ngậm mồm. Ánh mắt rét run, khuôn mặt dần tái nhợt, sợ hãi khom người nhặt một tấm ảnh.
Không thấy thì thôi. Thấy rồi cô ta giật thót.
“Anh…à…em không biết! Là…đứa nào đó nó muốn hại em…muốn chia rẽ hai đứa mình nên nó ghép á anh ơi…Hu hu hu…Em không đi nhà nghỉ với ai ngoài anh hết. Hu hu hu…”
Người bu lên tầng hai mỗi lúc một đông. Xấu hổ thúi cả mặt. Dĩ Phong tóm mớ ảnh trên bàn bỏ vào túi. Rồi bước tới cầm tay cô ta thô lỗ lôi đi.
“Anh à! Để em tự đi! Anh làm em đau quá!”
Giữa trời nắng xế, người đi đường thấy cảnh người đàn ông mặt đằng đằng sát khí kéo ả đàn bà như kéo một bao rác. Mặc kệ ả ta nước mắt giàn giụa khóc la van xin, người kia như kẻ máu lạnh không mảy may có chút động tâm nào.
Có người nhận ra họ. Thì nói: “Gian phu dâm phụ hết thời mặn nồng, đến đoạn cắn xé nhau.”
Có người không biết thì tặc lưỡi chê: “Thằng chồng vũ phu mất hết tính người!”
“Chắc tại con vợ hư lăng loàn trắc nết. Chứ có thằng chồng nào mà nỡ kéo vợ như thế!”
Kẻ nói xuôi, người nói ngược. Kẻ ghét thấy hả dạ bĩu môi dài cả cây số. Người thương thì nhìn thấy đau lòng. Nhưng thương chỉ là thương cho có lệ. Vì chẳng ai dại dột gì can thiệp vào chuyện riêng vợ chồng người ta. Hoàn cảnh nhà ai nấy biết. Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Hư thúi hay thơm tho chỉ người trong cuộc mới hay. Nên ai cũng chỉ lấy hai con mắt ngó chơi.
Dĩ Phong không gặp chút khó khăn nào trong việc lôi ả đàn bà hư thúi về thẳng nhà.
Anh ta quay ả một vòng rồi hất tay.
Người đàn bà bỏ chồng mình chạy theo chồng người bị anh ta mạnh tay cho bay thẳng tới bậc tam cấp.
Bốp!
Đầu ả ta trúng vào bậc đá. Đau thấy chín, mười ông trời.
Ả ta gắng gượng gọi đồng minh: “Mẹ ơi! Mau…cứu cháu trai…”
Nghe hai từ ‘cháu trai’ Dĩ Phong càng sôi máu. Anh ta sải từng bước chân dài tới thẳng nơi cô ta.
Đang nằm chờ ăn vạ cứu binh. Thấy bản mặt như ma vương hầm hầm bước tới, cô ta hoảng hốt bám tay bò nhanh lên bậc tam cấp.
Nhưng đã muộn…
Thẩm Dĩ Phong vươn cánh tay dài cầm lấy đầu tóc ả kéo ngược: “Dám lết thân dơ bẩn của cô vào từ đường nhà họ Thẩm?”
Bịch!
Anh ta giật mạnh một phát. Ả nhân tình ngã ngồi luôn dưới sân.
Một khắc lặng im. Đổi lại một trời huyên náo.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương