Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam

Chương 5



Tiệc cưới kết thúc. Chồng và mẹ chồng hoan hỉ ôm thùng tiền mừng, tiễn đưa khách. Hoàng Diệp mỏi chân, tháo đôi giày cao gót quăng qua bên vừa bóp chân vừa quan sát hai bản mặt giỏi đóng kịch. Cười với khách tươi là thế! Nhưng khách vừa đi đã vội bĩu môi ra vẻ khinh người!

Đúng là thứ sống coi trọng vật chất! Hoàng Diệp thấy ngứa cả con mắt.

Đã vậy, lúc tiễn đưa bên đàng gái ra về, chồng cô cầm tay ba mẹ cô nói: "Ba mẹ cứ yên tâm! Con sẽ yêu thương, chiều chuộng Hoàng Diệp cả đời."

Cô nghe muốn ói. Nhưng ba cô cảm động dữ lắm. Ba ứa nước mắt, cầm tay thằng rể quý: "Ba cảm ơn con, Dĩ Phong! Ba giao con gái rượu của ba cho con, từ giờ con hãy thay ba yêu thương Hoàng Diệp!"

"Dạ! Xin ba mẹ yên tâm! Con rể ba sẽ hết lòng nâng niu con gái rượu của ba!" Anh ta cười hề hề lấy lòng ba mẹ vợ.

Hoàng Diệp thấy vậy muốn bấu cái mỏ quen nói dối ấy trầy da cho bõ tức.

Nghĩ là làm. Đợi ba mẹ lên xe rời đi. Cô giả bộ vấp ngã rồi nhào thẳng vào lòng anh ta, tiện tay bấu mạnh vào cái mỏ thích bô bô xạo sự.

Bàn tay cô mới úp bộ móng vuốt đá sang chảnh lập tức để lại quanh mỏ anh ta năm vết cào tứa máu.

"Ui chồng, anh có đau lắm không? Em xin lỗi anh nha! Mau về nhà em sát khuẩn cho ha!"

Anh ta đau nên cộc. Bản mặt ngầu ngầu trừng trừng vào cô. Nhưng có lẽ thấy cô quá xinh, anh ta nhẫn nhịn để đêm tân hôn được vợ chiều: "Đàn ông làm chuyện lớn xá gì ba vết mèo cưng cào! Mau về thôi vợ yêu!"

Anh ta khom người bế cô hí hửng lên xe. Chân cô đang đau. Đi ba đôi giày cao gót thật muốn ẹo. Để anh ta bế chút cho khỏe cũng chẳng mất mát gì. Ở khoảng cách gần, anh ta nhìn cô bằng đôi mắt sói thèm ăn cừu con. Cô nhìn anh ta bằng đôi mắt mèo vờn chuột. Hoàng Diệp thấy yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống vì háu ăn, trong lòng cô thầm cười ha ha, còn bên ngoài chỉ khẽ nhích bên mép.



Đây là bà cố mi chứ không phải cừu non cháu trai nhé! Để bà xem mày có bản lĩnh ăn không? Ha ha...

Cả đoạn đường về nhà, mắt anh ta không che giấu sự thèm thuồng. Nó dần đục ngầu vì dục vọng.

"Vợ yêu, em ngon cơm lắm!" Anh ta cúi sát cái mỏ lại mặt cô.

Hoàng Diệp lấy luôn chiếc giày chắn ngang.

Môi anh ta hạ cánh vào một nơi không như ý. Cô cam đoan giày cô không có thơm nha. Vậy mà cô nghe anh ta khen: "Chân em thơm quá, chắc những nơi khác còn thơm hơn gấp vạn lần!"

Đúng là thứ dê xồm, lúc nào cũng kêu be be be...

Đã vậy, chị đây cho em lên nòng rồi tự liệt. Cô bày ra vẻ mặt câu đàn ông, chớp chớp bờ mi cong quyến rũ, đá lông nheo anh ta cái, cười như yêu tinh chuẩn bị bấm đầu mấy lão hòa thượng nổi máu dê: "Tối nay em cho chồng kiệt sức thở không nổi"

Hai mắt anh ta lập tức sáng như hai đèn pha ôtô. Cô khẽ hừ một tiếng.

Vì câu nói của cô. Mà xe vừa về tới nhà, anh ta đã bế cô luôn vào phòng tân hôn.

Bà mẹ chồng thấy vậy gọi giật ngược: "Dĩ Phong, mẹ chưa ăn gì, con bỏ nó xuống để nó chuẩn bị bữa tối và dọn dẹp nhà cửa."



Cô biết ngay bà ta sẽ nói thế. Bởi, đây là câu nói hàng ngày của bà ta.

Hoàng Diệp buông tay, trụt xuống khỏi vòng tay gã chồng. Cô đi về phía mẹ chồng, kéo ghế ngồi, thản nhiên tháo đôi bông tai vàng bỏ xuống bàn: "Mẹ à, đồ ăn thức uống ngoài nhà hàng mẹ không ăn. Vừa về tới nhà đã than đói. Mẹ ăn tạm gì đi ha! Hôm nay, con dâu mệt lắm, không có sức hầu hạ mẹ!" Nói xong, cô đứng lên, cầm bông tai về phòng.

"Cô..cô..cô là con dâu đấy nhé! Ở nhà ba mẹ cô không dạy lễ giáo trước khi xuất giá hả?" Bà ta tức nên đứng bật dậy khỏi ghế chỉ tay theo cô.

Hoàng Diệp đang đi, nghe câu nói của bà ta giận tím gan. Cô quay ngoắc lại, từ từ đi về phía bà mẹ chồng: "Lễ giáo ở nhà con là ba mẹ yêu thương con cái, con cái hiếu kính với ba mẹ. Việc nào làm được giúp con thì làm. Không có thói sai vặt, xem con cái như người ăn kẻ ở!"

"Mày...mày...chửi khéo tao đó hả?" Bà ta quen thói làm bà Thẩm có con làm quan to ở xã nên nắm chiếc cốc uống nước định tán vào đầu cô.

Hoàng Diệp cô sống lại đâu phải để đầu cho bà ta tán. Cô giơ tay bắt giữ cổ tay mẹ chồng, âm thầm dùng chút lực, rồi gỡ lấy chiếc cốc, nhẹ nhàng nói với mẹ chồng: "Ở nhà con, ba mẹ không gọi con cái là mày, mày!"

"..." Đôi mắt bà mẹ chồng tóe lửa. Bà ta giằng mạnh tay lại, ngoái đầu mắng thằng con trai: "Dĩ Phong, bộ con quên câu: 'dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về' rồi hả?"

Vốn là ông con luôn nghe lời mẹ răm rắp. Anh ta bước đến nhìn cô: "Em dù gì cũng là giáo viên, ăn nói với mẹ chồng nên giữ khẽ!"

"Giữ khẽ con khỉ?" Ngoan ngoãn hiền thục nết na chỉ tổ cho mấy người bắt nạt thôi. Từ bây giờ, sống trong cái nhà này, cô không cần bốn chữ vàng: vợ hiền dâu đảm! Cô liếc xéo anh ta, thong thả đi về phòng.

"Rốt cuộc cô có nấu cơm cho tôi ăn không?" Bà ta quát theo sau lưng.

"Mẹ sai con trai mẹ ý. Anh ta cũng có tay chân!" Còn lâu cô mới ngu như lúc trước.
Chương trước Chương tiếp