Trưởng Công Chúa - Soc 2k

Chương 22: Liên Hôn



Giang Ngạo Thành ánh mắt bừng bừng tia hứng trí, Y không thể ngờ rằng lần này đi đến đây lại có thể thu được thành quả tốt như thế này.

“Liên hôn”, từ trước đến nay từ này chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của Y, nhưng có lẽ bây giờ Y cần phải suy nghĩ lại.

Vị công chúa này có công ơn với muội muội của Y, lại có thân phận cao quý, Hoa quốc lại lớn mạnh rất thích hợp cho thân phận thái tử phi mà Y đã bỏ trống bao lâu này.

Y là người có tham vọng nên một mối hôn sự tốt như thế này Y chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Tuy nhiên bây giờ chưa phải là thời cơ tốt để bàn đến liên hôn, thứ nhất nàng còn chưa đến tuổi cập ké, có vẻ như còn nhỏ hơn so với muội muội của Y.

Thứ hai, vừa gặp gỡ không bao lâu, nếu nói đến chuyện liên hôn e có vẻ không thỏa đáng cho lắm, hoàng thượng Hoa quốc sẽ nghĩ Y có vấn đề.

Buổi yến tiệc tổ chức một lúc nữa rồi mới kết thúc, Như Họa đã đạt được mục đích của mình nên cũng muốn nhanh chóng trở về.

Có lẽ mẫu hậu sẽ có điều cần hỏi nàng, tuy nhiên việc này vô cùng hệ trọng, Kim Hạo Quân kia dù sao cũng được đích thân mẫu hậu nuôi nấng đương nhiên sẽ có tình cảm sâu đậm.

Bây giờ nàng nói ra chân tướng chưa chắc đã tốt, cứ để hắn lòi bộ mặt thật của mình ra đến khi đó mẫu hậu mới có thể chết tâm được.

Còn về việc lôi kéo thái tử Lưu quốc kia thì nàng không lo, nàng tin chắc rằng đối phương sẽ tìm đến mình.

Tuy nhiên Như Họa lại tính sai kế hoạch, nàng vừa bước ra khỏi chính điện thì Giang Uyển Nhu đã vội đi lên gọi nhỏ:



"Công chúa, ta đã tìm công chúa một thời gian dài, cảm ơn công chúa đã có ơn với ta lần trước ".

Như Họa quay lại nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói:

"Công chúa không cần phải cảm ơn ta, là chuyện nên làm mà thôi, ta tên là Như Họa, có vẻ ít tuổi hơn công chúa nên cứ gọi ta là Như Họa muội muội đi ".

Uyển Nhu thích thú đi lên cầm lấy tay nàng rồi nói:

"Ta là Giang Uyển Nhu năm nay mười lăm tuổi, muội có thể gọi ta là Uyển Nhu tỷ tỷ, ta chỉ có một mình ca ca nên rất thích có một muội muội như muội ".

Lúc này Giang Ngạo Thành mới nho nhã đi lên lịch sự nói:

“Ta đã nghe muội muội nói về chuyện trước đó, thật sự cảm ơn công chúa, nếu không tiện ta còn ở Hoa quốc một thời gian công chúa có thể dẫn ta đi làm khách ở đây được không?”.

Như Họa nhẹ nhàng nói:

"Chuyện này e là khiến thái tử thất vọng rồi, bản thân ta rất ít khi được xuất cung ra bên ngoài nên cũng không biết nhiều nhưng yên tâm có thời gian ta sẽ xuất cung đến hành xá thăm Uyển Nhu tỷ tỷ ".

Lúc này Giang Ngạo Thành mới nhớ ra Hoa quốc không giống như Lưu quốc dù là công chúa hay hoàng tử đều không phân biệt có thể ra vào tự do trong cung và ngoài cung.

Nhưng nhận được lời hứa hẹn của nàng, Y cũng vui mừng trong lòng, trước mắt cứ gây hảo cảm đã rồi mới có thể tính sau.



Bởi vì cung quy hai nước có khác biệt nên sau khi nhận được lời hứa hẹn đôi bên cùng bái biệt nhau trở về.

Như Họa tuy nói như thế nhưng nàng cũng đã tính trước ở trong đầu, mối giao hảo này nàng nhất định phải nắm lấy vì tương lai sau này.

Nếu nàng nhớ không lầm thì thời điểm này đời trước thái tử Lưu quốc cũng tới nhưng giữa hai người lại không có mối liên hệ gì cả.

Có lẽ mấy hôm nữa phụ hoàng sẽ tổ chức buổi săn bắn, nàng còn nhớ đời trước con ngựa mà nàng cưỡi không biết xảy ra chuyện gì mà tự yên kích động hất nàng ngã bay xuống đất khiến nàng bị một vết thương ở trên trán khiến cho khi ấy nàng vô cùng tự ti.

Con ngựa sau khi hất ngã nàng thì cũng lao vào rừng sâu không tìm thấy tung tích, phụ hoàng lúc đó vô cùng tức giận phạt người coi ngựa, nàng cũng không nhớ kết cục của người ấy như thế nào nữa.

Lan Uyển Dung là một kẻ ngu xuẩn, trận đòn roi lầm trước ả đã ghi hận lên đầu nàng, bây giờ bị tước quyền vào cung, chắc chắn lần này ả ta sẽ lại bố trí hãm hại nàng.

Lần này nàng sẽ thuận theo ả ta, kéo ả ta cùng Lan gia xuống nước, tội mưu hại hoàng tộc sẽ khiến bọn họ không mất mạng cũng sẽ bị lột một lớp da.

Nàng mải suy nghĩ mà kiệu đến cửa cung của mình cũng không hề hay biết, mãi đến khi nghe giọng nói của Tôn ma ma nàng mới bừng tỉnh.

Nàng thấy người đến là Tôn ma ma thì có thể đoán mẫu hậu tức giận như thế nào, cũng đúng thôi lần này nhi tử bị mất mặt mà người làm tỷ tỷ như nàng cũng góp một phần công lao trong đó mẫu hậu không tức giận mới là lạ đó.

Tôn ma ma nhẹ nhàng nhắc nhở nàng:

"Công chúa, hoàng hậu đang vô cùng tức giận người đến cần nhẹ nhàng thôi nếu không lại khiến người không vui, thái tử vừa khóc lóc bên chỗ thái hậu về, lão nô không yên tâm nên đích thân đến mời công chúa coi như là nhắc nhở trước ".
Chương trước Chương tiếp