Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 55: Mềm lòng
Như Họa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Y, nàng bất giác thở dài, sao nàng lại không hiểu được tình cảm của Y chứ.
Nhưng ám ảnh đời trước đã khiến nàng vô cùng sợ hãi không dám đối mặt, lại thêm chuyện nàng chưa trả thù được kẻ đã hại chết cốt nhục của nàng đời trước ra, nàng không thể quên được, mãi mãi không thể quên, nó giống như chấp niệm trong lòng nàng vậy.
Như Họa điểm nhiên nhìn Y rồi nói :
"Ta biết huynh có tình cảm với ta nhưng ta thật sự không trở thành Vương phi của huynh được, huynh biết ta có rất nhiều bí mật, ta nói thật cho huynh biết có lẽ cả đời này của ta sẽ không thành thân.
Một khi kẻ thù của ta chưa chết ta sẽ không bao giờ nghĩ cho bản thân mình, cho nên huynh hãy buông bỏ đi, khi nội thương khỏi huynh hãy trở về Thanh quốc đừng nhớ đến ta nữa ".
Dạ Vô Thần lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc như vậy, nghĩ đến nếu quả thực phải rời xa nàng trở về Thanh quốc không biết Y sẽ thể nào nữa.
Thời gian gần đây, quen có nàng bên cạnh, ngửi mùi hương hoa dễ chịu trên người nàng khiến cho Y cảm thấy trầm luân, nàng có một ma lực nào đó khiến cho Y không thể rời bước.
Không gặp nàng Y cảm thấy nhớ mong, nghe được nàng gặp gỡ nam nhân khác Y vô cùng ghen ty chỉ muốn giấu nàng đi, nhưng Y biết làm như thế chỉ có thể làm nàng xa lánh mình hơn mà thôi.
Y cũng biết thời gian qua nàng có rất nhiều bí mật, ám vệ của nàng thoát ẩn thoắt hiện, Y còn biết một trong số mấy ám vệ của nàng đã được điều đi làm việc khác nhưng Y không quan tâm.
Dạ Vô Thần đột ngột đứng dậy ôm chặt nàng vào lòng khiến cho Như Họa ngơ ngác, đây là tiếp xúc thân mật đầu tiên của hai người, trái tim của nàng bỗng nhiên hẫng một nhịp, cảm giác không nói lên lời.
Bất ngờ Dạ Vô Thần nói :
"Nàng đừng bảo ta phải rời xa nàng, ta không làm được, kẻ thù của nàng cũng là kẻ thù của ta, ta sẽ cùng nàng giết hắn, sẽ không để cho nàng mạo hiểm một mình, nàng cho ta cơ hội đi ".
Nghe những lời nói thâm tình của Y Như Họa vô cùng cảm động, Y không những dùng lời nói mà hành động của y đã nói lên tất cả, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Kẻ địch của ta rất nguy hiểm, huynh là Vương gia của Thanh quốc làm gì cũng phải suy nghĩ đâu thể thích gì làm nấy được, kẻ thù của ta ta sẽ tự mình trả thù, ta không muốn huynh phải khó xử ".
Dạ Vô Thần trấn an nàng :
"Nàng không phải lo, cùng lắm ta từ bỏ thân phận Vương gia đi theo nàng là được chứ gì, ta có rất nhiều ám vệ, cho dù không phải là Vương gua đi chăng nữa vẫn dư sức giúp nàng giết kẻ thù, nàng nói đi hắn là ai ?".
Như Họa giật mình không nghĩ là chàng sẽ trả lời dứt khoát như thế, thân phận và địa vị là thứ mà bao người tranh đoạt vậy mà chàng lại vì mình mà trả lời không suy nghĩ.
Nàng đẩu tranh tư tưởng với tình cảm của mình một lúc rồi nhẹ nói :
"Huynh bỏ ta ra đi nào, cứ như thể có người cào sẽ không hay".
Giọng Dạ Vô Thần bất lực nói :
"Ta sợ ta bỏ ra nàng sẽ đi mất, nếu thế thì ta sẽ nguyện ôm nàng cả đời ".
Như Họa bật cười vì hành động trẻ con này, có ai ngờ đâu một Vương gia vẻ ngoài lạnh lùng lại có bộ mặt thế này kia chứ, nàng trấn an nói :
"Huynh bỏ ra đi, ta sẽ đồng ý với huynh được chưa nào ".
Dạ Vô Thần như không tin vào tai mình liền nhanh chóng hỏi lại :
"Nàng nói gì cơ, ta không nghe rõ, nàng nói lại cho ta nghe đi ".
Như Họa mỉm cười nói :
"Những chuyện huynh làm cho ta, ta đều biết, ta sẽ thử mở rộng lòng mình, ta sẽ đồng ý làm Vương phi của huynh nhưng chưa phải là bây giờ, huynh có chờ ta được không, ngày mà kẻ thù của ta bị giết ta mới có thể yên tâm gả cho huynh "
Dạ Vô Thần nhanh chóng gật đầu nói :
"Nàng yên tâm bao nhiêu lâu ta cũng chờ được, bây giờ nàng có thể nói kẻ thù của nàng là ai rồi chứ ?".
Như Họa nghe như thế thì yên tâm, ánh mắt nàng khi nhắc đến hắn thì lóe lên vẻ hận thù, nàng lạnh lùng nói:
"Kẻ thù của ta không ai khác là A Đạt Ba của tộc Khiết Chân, ta muốn mạng của hắn và khiến hắn mất hết đi tất cả ".
Dạ Vô Thần nhìn sát khí tỏả ra từ người nàng mà thầm thấy thương cảm, không biết nàng và tên A Đạt Ba có thù hận sâu sắc gì mà khiến cho một nữ nhân như nàng có biểu hiện như thế.
Nhưng tuyệt nhiên Chàng sẽ không hỏi nàng, Chàng tôn trọng nàng tuyệt đối.
Dạ Vô Thần mỉm cười nói :
"Được, ta biết rồi ta sẽ giết tên đó giúp nàng trả thù, nàng cứ yên tâm đi ".
Như Họa lắc đầu nói :
"Huynh hiểu sai ý ta rồi, ta muốn tận tay giết chết hắn, giết chết sự kiêu hãnh của hắn, hắn tự cao cái gì thì ta sẽ cho hắn thất vọng bấy lâu, đó là vì sao ta luyện Thập Sát Trận, ta muốn giết hắn trên chiến trường ".
Nhưng ám ảnh đời trước đã khiến nàng vô cùng sợ hãi không dám đối mặt, lại thêm chuyện nàng chưa trả thù được kẻ đã hại chết cốt nhục của nàng đời trước ra, nàng không thể quên được, mãi mãi không thể quên, nó giống như chấp niệm trong lòng nàng vậy.
Như Họa điểm nhiên nhìn Y rồi nói :
"Ta biết huynh có tình cảm với ta nhưng ta thật sự không trở thành Vương phi của huynh được, huynh biết ta có rất nhiều bí mật, ta nói thật cho huynh biết có lẽ cả đời này của ta sẽ không thành thân.
Một khi kẻ thù của ta chưa chết ta sẽ không bao giờ nghĩ cho bản thân mình, cho nên huynh hãy buông bỏ đi, khi nội thương khỏi huynh hãy trở về Thanh quốc đừng nhớ đến ta nữa ".
Dạ Vô Thần lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc như vậy, nghĩ đến nếu quả thực phải rời xa nàng trở về Thanh quốc không biết Y sẽ thể nào nữa.
Thời gian gần đây, quen có nàng bên cạnh, ngửi mùi hương hoa dễ chịu trên người nàng khiến cho Y cảm thấy trầm luân, nàng có một ma lực nào đó khiến cho Y không thể rời bước.
Không gặp nàng Y cảm thấy nhớ mong, nghe được nàng gặp gỡ nam nhân khác Y vô cùng ghen ty chỉ muốn giấu nàng đi, nhưng Y biết làm như thế chỉ có thể làm nàng xa lánh mình hơn mà thôi.
Y cũng biết thời gian qua nàng có rất nhiều bí mật, ám vệ của nàng thoát ẩn thoắt hiện, Y còn biết một trong số mấy ám vệ của nàng đã được điều đi làm việc khác nhưng Y không quan tâm.
Dạ Vô Thần đột ngột đứng dậy ôm chặt nàng vào lòng khiến cho Như Họa ngơ ngác, đây là tiếp xúc thân mật đầu tiên của hai người, trái tim của nàng bỗng nhiên hẫng một nhịp, cảm giác không nói lên lời.
Bất ngờ Dạ Vô Thần nói :
"Nàng đừng bảo ta phải rời xa nàng, ta không làm được, kẻ thù của nàng cũng là kẻ thù của ta, ta sẽ cùng nàng giết hắn, sẽ không để cho nàng mạo hiểm một mình, nàng cho ta cơ hội đi ".
Nghe những lời nói thâm tình của Y Như Họa vô cùng cảm động, Y không những dùng lời nói mà hành động của y đã nói lên tất cả, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Kẻ địch của ta rất nguy hiểm, huynh là Vương gia của Thanh quốc làm gì cũng phải suy nghĩ đâu thể thích gì làm nấy được, kẻ thù của ta ta sẽ tự mình trả thù, ta không muốn huynh phải khó xử ".
Dạ Vô Thần trấn an nàng :
"Nàng không phải lo, cùng lắm ta từ bỏ thân phận Vương gia đi theo nàng là được chứ gì, ta có rất nhiều ám vệ, cho dù không phải là Vương gua đi chăng nữa vẫn dư sức giúp nàng giết kẻ thù, nàng nói đi hắn là ai ?".
Như Họa giật mình không nghĩ là chàng sẽ trả lời dứt khoát như thế, thân phận và địa vị là thứ mà bao người tranh đoạt vậy mà chàng lại vì mình mà trả lời không suy nghĩ.
Nàng đẩu tranh tư tưởng với tình cảm của mình một lúc rồi nhẹ nói :
"Huynh bỏ ta ra đi nào, cứ như thể có người cào sẽ không hay".
Giọng Dạ Vô Thần bất lực nói :
"Ta sợ ta bỏ ra nàng sẽ đi mất, nếu thế thì ta sẽ nguyện ôm nàng cả đời ".
Như Họa bật cười vì hành động trẻ con này, có ai ngờ đâu một Vương gia vẻ ngoài lạnh lùng lại có bộ mặt thế này kia chứ, nàng trấn an nói :
"Huynh bỏ ra đi, ta sẽ đồng ý với huynh được chưa nào ".
Dạ Vô Thần như không tin vào tai mình liền nhanh chóng hỏi lại :
"Nàng nói gì cơ, ta không nghe rõ, nàng nói lại cho ta nghe đi ".
Như Họa mỉm cười nói :
"Những chuyện huynh làm cho ta, ta đều biết, ta sẽ thử mở rộng lòng mình, ta sẽ đồng ý làm Vương phi của huynh nhưng chưa phải là bây giờ, huynh có chờ ta được không, ngày mà kẻ thù của ta bị giết ta mới có thể yên tâm gả cho huynh "
Dạ Vô Thần nhanh chóng gật đầu nói :
"Nàng yên tâm bao nhiêu lâu ta cũng chờ được, bây giờ nàng có thể nói kẻ thù của nàng là ai rồi chứ ?".
Như Họa nghe như thế thì yên tâm, ánh mắt nàng khi nhắc đến hắn thì lóe lên vẻ hận thù, nàng lạnh lùng nói:
"Kẻ thù của ta không ai khác là A Đạt Ba của tộc Khiết Chân, ta muốn mạng của hắn và khiến hắn mất hết đi tất cả ".
Dạ Vô Thần nhìn sát khí tỏả ra từ người nàng mà thầm thấy thương cảm, không biết nàng và tên A Đạt Ba có thù hận sâu sắc gì mà khiến cho một nữ nhân như nàng có biểu hiện như thế.
Nhưng tuyệt nhiên Chàng sẽ không hỏi nàng, Chàng tôn trọng nàng tuyệt đối.
Dạ Vô Thần mỉm cười nói :
"Được, ta biết rồi ta sẽ giết tên đó giúp nàng trả thù, nàng cứ yên tâm đi ".
Như Họa lắc đầu nói :
"Huynh hiểu sai ý ta rồi, ta muốn tận tay giết chết hắn, giết chết sự kiêu hãnh của hắn, hắn tự cao cái gì thì ta sẽ cho hắn thất vọng bấy lâu, đó là vì sao ta luyện Thập Sát Trận, ta muốn giết hắn trên chiến trường ".
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương