Tuổi Trăng Rằm

Chương 29: Gặp Mặt Và Đối Đầu (2)



“Nếu không cẩn thận, mình sẽ lại bị cậu ta đá rời tứ chi lần nữa mất!” Rilloni liên tục lùi lại, tránh những đòn đánh đầy uy lực của Reina. Vô số ngọn cỏ xung quanh hai nữ sát nhân hoàn toàn đổ rạp, nát tan khi trận chiến chỉ mới bắt đầu. Những chuyển động vừa uyển chuyển vừa dẻo dai và những đòn đánh mạnh mẽ liên tiếp được tung ra trong bóng đêm.

Tiếng loạt soạt liên tục phát ra trong khu rừng vắng. Một bên ra đòn, một bên đỡ đòn bất phân thắng bại đã hơn mười phút. “Rầm!” Một thân cây cao lớn với tán lá rộng đổ xuống. Ánh trăng trên nền trời đêm từ đó cũng có cơ hội lọt vào, những tia sáng bạc len lỏi vào một góc rừng. “Đây chính là thời cơ!” Rilloni nhờ ánh trăng nhìn được những chuyển động của đối phương. Cô đỡ một cước bằng tay trái khiến nó một lần nữa gãy rời. Nếu đó là cánh tay phải đã được bao bọc bởi lớp da quỷ cứng cáp, chắc chắn Rilloni sẽ không hề hấn gì. Reina có chút bất ngờ về điều này. Trong thoáng chốc, cô tự hỏi liệu rằng Rilloni vì quá hoảng loạn mà lơ là và khiến bản thân bị thương, hay có ý đồ gì khác. Cô có chút phân tâm bởi phản ứng kì lạ này của nàng ác quỷ trước mặt. Đột nhiên một chân Reina bị Rilloni tóm lấy bằng bàn tay được phủ bởi lớp da rắn chắc.

“Trận chiến này dừng ở đây thôi!”

Dứt lời, Rilloni dùng sức nắm chặt lấy cẳng chân Reina, chặt tới mức nếu Reina là con người thì xương chân của cô coi như nát vụn. Rilloni quăng Reina ra thật xa. Thân hình to lớn ấy xuyên qua một thân cây ngay cạnh đó như một cơn gió thoảng qua. Với một cú xoay người, nàng bán linh tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cô hơi khom người vì cơn đau ở chân.

“Chịu thua chưa, Reina?”

Rilloni bước qua thảm cỏ nát tan, tới gần Reina với cánh tay trái đang được tái tạo. Vô số những vết trầy trên mặt, tay và chân mới nãy còn rướm máu giờ đã đóng vảy.

“Ác quỷ, tao hận mày…”

Reina gắng gượng đứng thẳng dậy, tươi cười mà nói với Rilloni. Dù tươi cười là thế nhưng sắc thái trong giọng nói trong trẻo ấy mang theo sự hận thù, phẫn nộ và uất ức vô bờ. Vì một lần nữa, cô lại trở nên yếu thế trước Rilloni.

“Xin lỗi… Vì hôm đó đã không tới dự đám tang của cậu.”



Rilloni ngước lên nhìn vào đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy, nói bằng một giọng đầy tiếc nuối. Sau đêm gây án ở nhà Reina, cô đã không xuất hiện cho tới một tuần sau năm mới. Cô thầm nghĩ nếu hôm đó Reina không phải nạn nhân của cô, có lẽ cô ấy sẽ xuất sắc hoàn thành trận đấu lên đai mà cô ấy đã luyện tập rất vất vả suốt hơn một tháng.

“Lần tới…Tao sẽ không thua…”

Bóng dáng nàng oán linh trước mắt Quỷ phu nhân biến mất không chút dấu vết. Tất cả còn lại chỉ là thanh âm trong trẻo văng vẳng bên tai. Nó nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi biến mất hoàn toàn.

“Ta tự hỏi vì sao cậu ấy lại có vẻ ngoài kì lạ như thế, và…Thứ sức mạnh đáng gờm ấy từ đâu ra… Raflar?”

“Nàng không cần quan tâm tới ả, Quỷ phu nhân của ta. Ả hận nàng thế kia rồi mà. Mau đi cầm máu đi.”

Trước mắt Rilloni như hiện ra một làn khói sẫm màu. Khoảnh khắc cô đưa tay ra như muốn chạm vào, nó lập tức biến mất hệt như ảo ảnh. Ngay sau đó cô khuỵu xuống trên thảm cỏ, ôm đầu, không ngừng thở dốc. Vẻ mặt cô thể hiện sự đau đớn tột cùng. Rõ ràng cơ thể con người này không cho phép Rilloni sử dụng năng lực ác quỷ quá lâu. Sau một lúc, cô gượng dậy, bước những bước đi lững thững mang đậm vẻ mệt mỏi, tiến về phía vùng ngoại ô.

Ở một góc rừng vắng, gần bìa rừng, bóng dáng một cô gái ngồi vắt vẻo trên cành cây cao. Ngọn gió đêm khẽ rung những tán cây, nhưng mái tóc dài của nàng vẫn không chút lay động. Nàng ngân nga một khúc ca dưới ánh trăng với chất giọng trong trẻo, giai điệu bay bổng tựa gió mây, như khúc ca vang lên nơi xứ sở thần tiên. Bỗng từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái mặc váy, đi vào rừng với một chiếc hộp trên tay đã thu hút sự chú ý của Reina. “Ai vậy? Con nhóc này là gì của con ác quỷ kia?” Cô tự hỏi khi thấy bóng người ấy theo con đường mòn vào sâu trong rừng, nơi có căn nhà hoang cổ kính. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khoé môi nàng. Sau khi thua trận trước Quỷ phu nhân, Reina đã ngồi ngắm trăng ở đây. Cô đặc biệt thích sự yên bình của bầu trời đêm thế này. Ánh trăng nhẹ nhàng như khiến trái tim đang chịu đau đớn của cô dịu lại.

“Mình sẽ điều tra về con nhóc đó sau vậy…”

Cô ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng nổi bật trên nền trời đêm. Hàng mi khép lại trên khuôn mặt đang khẽ mỉm cười. Cô bỗng nhớ về ngày đó, khi được “tái sinh”.
Chương trước Chương tiếp