Tướng Quân, Chàng Đồng Ý Hoà Ly Đi
Chương 18: Khó chịu
Nghe thấy có người muốn nhận mình làm đồ đệ Vĩnh Hạ mới từ trong lòng Dư Chấn Vũ mà nghiêng người nhìn về phía ông lão hiền từ trước mặt.
Cánh tay Dư Chấn Vũ đặt trên vai Vĩnh Hạ đột nhiên siết chặt nhìn chằm chằm Dương Trung... Cái lão già này vậy mà đòi nhận thê tử của hắn làm đệ tử, có biết mình đang nói gì không vậy?
Dương Trung cũng không biết vì cái gì mình nói xong đề nghị thì không gian xung quanh lại im lặng như tờ, vị tướng quân lúc nãy còn cười nói hoà nhã với ông đã lạnh mặt đi thấy rõ... Lão nói sai gì sao?
Để giải quyết tình trạng rối rắm trước mặt Trần Viễn ho khan vài tiếng, thấp giọng nói:
"Dương đại nhân... Thật ra... Người đã trị thương cho các binh sĩ trước đó là..."
"Là ai?" Dương Trung nghi hoặc hỏi.
Trần Viễn nhớ lại chuyện lúc chiều lão già này chọc ngoáy mình liền cười lớn mà trả lời hai chữ khiến Dương Trung kinh hồn bạt vía:
"Công chúa..."
".........."
Cảnh tượng có thể diễn ra trước mặt Dương Trung lúc này nếu có thể mường tượng được chắc chắn là con quạ vô tri bây ngang mặt ông ấy... Vậy mà lại là công chúa, lão còn đòi nhận con gái của hoàng đế làm đồ đệ... Lão vác được mấy cái đầu lên cổ đây?
Trần Viễn nhìn ông già trước mặt sốc đến cứng người thì trong lòng lại thầm cười cợt... Cười người hôm trước hôm sau người cười mà.
Vĩnh Hạ nhìn Dương Trung, lúc trước khi học qua y thuật của Ngự y đại nhân nàng có nghe người nói về những đại phu dân gian có y thuật cao minh còn có Dương đại phu tính tình lập dị nhưng có khả năng lôi cả người từ điện Diêm Vương trở về... Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được tương ngộ với người đó ở đây...
Vĩnh Hạ đẩy nhẹ Dư Chấn Vũ ra, nàng khẽ cười mà lên tiếng:
"Tài hoa của Dương đại nhân đây lại chịu nhận ta làm đệ tử, chính là vinh hạnh của Vĩnh Hạ... Tại đây bái người một lạy... Chính thức gia nhập sư môn."
Vĩnh Hạ vừa nói xong liền khom người hướng Dương Trung nà cúi đầu làm cả ba người nhìn nàng từ nãy giờ đều ngơ ngác không thôi.
Dương Trung đột nhiên không biết là phúc hay hoạ khi nhận phải đồ đệ đầu tiên trong đời lại là vị phật sống đương triều công chúa này, nhưng người sống lâu như ông cũng có thể quan sát được vị công chúa trước mặt này tính tình không kiêu ngạo, học y cứu người lương thiện đức độ... Nếu bỏ qua thân phận tôn kính của nàng thì đây chính là đồ đệ ngoan của ông.
Dương Trung cười lớn không khách khí mà vươn tay đỡ Vĩnh Hạ lên:
"Haha... Được công chúa hạ mình làm đồ đệ chính là phúc của lão thần... Từ nay y thuật một đời ta nghiên cứu và học được đều sẽ tận tâm truyền dạy cho công chúa..."
"Đồ nhi tạ ân sư phụ." Vĩnh Hạ khẽ cười cúi đầu cảm tạ ông ấy.
Trần Viễn đứng một bên cảm thấy như bị ăn một cái tát vô mặt, lão già đáng ghét này vậy mà lại trở thành sư phụ của công chúa... Sau này làm sao chơi lại lão đây?
Dư Chấn Vũ chẳng hiểu làm sao trong lòng lại có chút bực mình, nàng có xem hắn là phu quân không... Tự ý bái sư không thèm hỏi ý kiến hắn, coi hắn là không khí sao? Nếu như trước đây Dư Chấn Vũ sẽ không để ý đến chuyện nàng làm gì... Làm thân với ai... Nhưng hiện giờ trong lòng hắn lại muốn nàng xem trọng hắn một chút, chuyện gì cũng bàn bạc với hắn để hắn biết mình vẫn có trọng lượng trong lòng nàng.
Dư Chấn Vũ trầm mặc một hồi liền nắm lấy tay Vĩnh hạ, trầm giọng nói:
"Ta đưa công chúa đi nghỉ trước... Trần Viễn, sắp xếp chỗ ở cho Dương đại nhân..."
Hắn vừa nói xong liền kéo nàng đi mất, đến lời tạm biệt với sư phụ cũng không cho nàng nói... Vĩnh Hạ cũng không hiểu hắn tức giận chuyện gì... Có hắn chọc nàng chứ nàng có làm gì hắn đâu.
"Tướng quân... Chàng làm gì vậy? Buông ta ra." Vĩnh Hạ cố gắng lay tay mình khỏi bàn tay đang siết chặt nàng của hắn.
Dư Chấn Vũ lại không để tâm đến lời nói của nàng mà quăng mạnh Vĩnh Hạ lên giường:
"Ah... Đau." Vĩnh Hạ bị va đập ở thắt lưng mà than lên một tiếng.
Hắn cởi áo ngoài của mình ra, bổ nhào lên người Vĩnh Hạ nhanh như cắt mà hôn lên môi nàng thật mạnh, hắn cạy mở hàm răng của nàng ra mà luồn lưỡi mình vào trong, hắn cảm thấy tức giận vì điều gì ư? Vì nàng tự ý nhận người khác làm sư phụ... Không hắn giận vì nàng coi hắn như không khí mới đúng... Hắn không muốn mở miệng bày tỏ lòng mình với nàng nên chỉ có thể xả giận bằng cách làm đau nàng theo cách thân mật nhất giữa hai người.
Vĩnh Hạ lúc đầu còn bị hắn làm cho hoảng sợ không biết làm gì, nhưng càng lúc hắn càng đi quá giới hạn khiến nàng không nhịn được mà chạm vào vết thương của hắn mà bóp chặt:
"A... Nàng muốn ám sát ta sao?" Dư Chấn Vũ bị đau bất ngờ hắn liền nâng đầu mình lên khỏi ngực nàng mà than trách.
Cánh tay Dư Chấn Vũ đặt trên vai Vĩnh Hạ đột nhiên siết chặt nhìn chằm chằm Dương Trung... Cái lão già này vậy mà đòi nhận thê tử của hắn làm đệ tử, có biết mình đang nói gì không vậy?
Dương Trung cũng không biết vì cái gì mình nói xong đề nghị thì không gian xung quanh lại im lặng như tờ, vị tướng quân lúc nãy còn cười nói hoà nhã với ông đã lạnh mặt đi thấy rõ... Lão nói sai gì sao?
Để giải quyết tình trạng rối rắm trước mặt Trần Viễn ho khan vài tiếng, thấp giọng nói:
"Dương đại nhân... Thật ra... Người đã trị thương cho các binh sĩ trước đó là..."
"Là ai?" Dương Trung nghi hoặc hỏi.
Trần Viễn nhớ lại chuyện lúc chiều lão già này chọc ngoáy mình liền cười lớn mà trả lời hai chữ khiến Dương Trung kinh hồn bạt vía:
"Công chúa..."
".........."
Cảnh tượng có thể diễn ra trước mặt Dương Trung lúc này nếu có thể mường tượng được chắc chắn là con quạ vô tri bây ngang mặt ông ấy... Vậy mà lại là công chúa, lão còn đòi nhận con gái của hoàng đế làm đồ đệ... Lão vác được mấy cái đầu lên cổ đây?
Trần Viễn nhìn ông già trước mặt sốc đến cứng người thì trong lòng lại thầm cười cợt... Cười người hôm trước hôm sau người cười mà.
Vĩnh Hạ nhìn Dương Trung, lúc trước khi học qua y thuật của Ngự y đại nhân nàng có nghe người nói về những đại phu dân gian có y thuật cao minh còn có Dương đại phu tính tình lập dị nhưng có khả năng lôi cả người từ điện Diêm Vương trở về... Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được tương ngộ với người đó ở đây...
Vĩnh Hạ đẩy nhẹ Dư Chấn Vũ ra, nàng khẽ cười mà lên tiếng:
"Tài hoa của Dương đại nhân đây lại chịu nhận ta làm đệ tử, chính là vinh hạnh của Vĩnh Hạ... Tại đây bái người một lạy... Chính thức gia nhập sư môn."
Vĩnh Hạ vừa nói xong liền khom người hướng Dương Trung nà cúi đầu làm cả ba người nhìn nàng từ nãy giờ đều ngơ ngác không thôi.
Dương Trung đột nhiên không biết là phúc hay hoạ khi nhận phải đồ đệ đầu tiên trong đời lại là vị phật sống đương triều công chúa này, nhưng người sống lâu như ông cũng có thể quan sát được vị công chúa trước mặt này tính tình không kiêu ngạo, học y cứu người lương thiện đức độ... Nếu bỏ qua thân phận tôn kính của nàng thì đây chính là đồ đệ ngoan của ông.
Dương Trung cười lớn không khách khí mà vươn tay đỡ Vĩnh Hạ lên:
"Haha... Được công chúa hạ mình làm đồ đệ chính là phúc của lão thần... Từ nay y thuật một đời ta nghiên cứu và học được đều sẽ tận tâm truyền dạy cho công chúa..."
"Đồ nhi tạ ân sư phụ." Vĩnh Hạ khẽ cười cúi đầu cảm tạ ông ấy.
Trần Viễn đứng một bên cảm thấy như bị ăn một cái tát vô mặt, lão già đáng ghét này vậy mà lại trở thành sư phụ của công chúa... Sau này làm sao chơi lại lão đây?
Dư Chấn Vũ chẳng hiểu làm sao trong lòng lại có chút bực mình, nàng có xem hắn là phu quân không... Tự ý bái sư không thèm hỏi ý kiến hắn, coi hắn là không khí sao? Nếu như trước đây Dư Chấn Vũ sẽ không để ý đến chuyện nàng làm gì... Làm thân với ai... Nhưng hiện giờ trong lòng hắn lại muốn nàng xem trọng hắn một chút, chuyện gì cũng bàn bạc với hắn để hắn biết mình vẫn có trọng lượng trong lòng nàng.
Dư Chấn Vũ trầm mặc một hồi liền nắm lấy tay Vĩnh hạ, trầm giọng nói:
"Ta đưa công chúa đi nghỉ trước... Trần Viễn, sắp xếp chỗ ở cho Dương đại nhân..."
Hắn vừa nói xong liền kéo nàng đi mất, đến lời tạm biệt với sư phụ cũng không cho nàng nói... Vĩnh Hạ cũng không hiểu hắn tức giận chuyện gì... Có hắn chọc nàng chứ nàng có làm gì hắn đâu.
"Tướng quân... Chàng làm gì vậy? Buông ta ra." Vĩnh Hạ cố gắng lay tay mình khỏi bàn tay đang siết chặt nàng của hắn.
Dư Chấn Vũ lại không để tâm đến lời nói của nàng mà quăng mạnh Vĩnh Hạ lên giường:
"Ah... Đau." Vĩnh Hạ bị va đập ở thắt lưng mà than lên một tiếng.
Hắn cởi áo ngoài của mình ra, bổ nhào lên người Vĩnh Hạ nhanh như cắt mà hôn lên môi nàng thật mạnh, hắn cạy mở hàm răng của nàng ra mà luồn lưỡi mình vào trong, hắn cảm thấy tức giận vì điều gì ư? Vì nàng tự ý nhận người khác làm sư phụ... Không hắn giận vì nàng coi hắn như không khí mới đúng... Hắn không muốn mở miệng bày tỏ lòng mình với nàng nên chỉ có thể xả giận bằng cách làm đau nàng theo cách thân mật nhất giữa hai người.
Vĩnh Hạ lúc đầu còn bị hắn làm cho hoảng sợ không biết làm gì, nhưng càng lúc hắn càng đi quá giới hạn khiến nàng không nhịn được mà chạm vào vết thương của hắn mà bóp chặt:
"A... Nàng muốn ám sát ta sao?" Dư Chấn Vũ bị đau bất ngờ hắn liền nâng đầu mình lên khỏi ngực nàng mà than trách.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương