Tướng Quân, Chàng Đồng Ý Hoà Ly Đi
Chương 20: Chàng bẩn quá
"Ngoài kia có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Dư Chấn Vũ đang bàn bạc chiến lược cùng Lư Tốn và Trần Viễn thì nghe thấy tiếng hoan hô vợ mình ngoài lều không nhịn được mà tò mò hỏi.
Lư Tốn cười lớn vui vẻ trả lời hắn:
"Công chúa đang nấu chè trôi nước đón trung thu đấy ạ... Lúc sáng thuộc hạ hỏi công chúa... Người nói thuộc hạ cũng có phần... Haha..."
Trần Viễn bên cạnh cũng cười phụ hoạ mà nói tiếp:
"Ta cũng có... Công chúa đã hứa với ta rồi."
"..."
Dư Chấn Vũ im lặng ngẫm nghĩ một lúc mới nhếch miệng cười nói:
"Các ngươi nhờ phúc ta mới được ăn đồ nàng ấy nấu..." Nhớ lại những năm nàng ấy ở Dư gia, nếu hắn có ở nhà nàng đều cho nhà bếp đưa đồ ăn và điểm tâm nàng làm đến thư phòng hắn... Lúc đó hắn đều bảo bỏ đi... Hắn khinh thường tất cả vì cho rằng nàng để nô tỳ làm cho rồi nhận vơ là mình làm đem đến lấy lòng hắn... Thật không ngờ nàng thật sự biết trù nghệ... Hôm nay hắn phải ăn bù lại mấy năm qua lỡ bỏ đi mới được.
"..." Có tự tin quá không vậy tướng quân... Đây là suy nghĩ sâu thẳm trong lòng của Lư Tốn và Trần Viễn mà họ không dám nói ra.
***
"Của ngươi..."
"Tạ ơn công chúa..."
"Người tiếp theo..."
Đem tối khi mặt trăng tròn vành vạnh đã lên cao Vĩnh Hạ liền đem chè trôi nước phân phát cho các binh sĩ trong doanh, mỗi người khiêm tốn được một viên nhưng đã là quá ưu ái với họ khi ở nơi khỉ ho cò gáy này còn được ăn đồ ngọt... Còn là đồ ngọt do chính tay công chúa làm thì còn gì bằng.
Vĩnh Hạ nhìn trong nồi chỉ còn lại hai viên chè... Nàng đem đến cung kính dâng lên cho Dương Trung một viên:
"Đồ nhi mời sư phụ dùng chè..."
"Được... Haha." Dương Trung cười lớn nhận lấy chén chè trong tay nàng, coi như kiếp này ông sống không tồi, cuối đời nhận được một đệ tử có tài có đức có thể phát dương quang đại tuyệt học cả đời của ông.
Vĩnh Hạ nhìn viên chè cuối cùng trong nồi mới bỏ vào trong chén nàng mà kiếm một chỗ cạnh Xuân Hương và Thu Vãn ngồi ăn.
Nhìn viên chè núng na núng nính, trắng nõn trước mặt nàng định cắn một miếng thật đã thì bị Xuân Hương bên cạnh lay mạnh:
"Công chúa..."
"Chuyện gì vậy?" Vĩnh Hạ thắc mắc hỏi nàng, trời đánh tránh bữa ăn mà gọi gì vậy?
"Công chúa.... Tướng quân..." Xuân Hương vừa nói vừa ra hiệu cho nàng nhìn về phía lều chính.
Vĩnh Hạ hướng mắt nhìn về phía đó, nàng giật mình nhìn thấy Dư Chấn Vũ cái mặt còn đen hơn cái đáy nồi chè của nàng mà hơi sợ.
Lúc này nàng mới nhớ ra ai nàng cũng chia phần cả rồi chỉ trừ... Trừ phu quân trên danh nghĩa này...
Nàng bắt đầu thấy chột dạ muốn lên tiếng gọi hắn thì Dư Chấn Vũ đã hất vạt áo mình vén mèn đi vào trong lều.
Vĩnh Hạ cảm thấy cũng có lỗi quá, sao lại quên hắn được chứ... Nàng vội vàng chạy theo vào trong lều, nhìn thấy hắn ngồi trầm mặc trên sạp nhỏ xem binh thư mà mon men đi đến bên cạnh hắn.
"Ta xin lỗi... Đông người quá ta quên mất... Ta còn một viên nè chàng ăn đi..." Nàng nhỏ giọng mà dỗ dành hắn, thật ra nàng cũng rén lắm vì nhìn mặt hắn chắc không dễ gì mà chịu được việc người ta bỏ quên mình đâu.
Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, Dư Chấn Vũ lạnh lùng đẩy chén chè ra xa mà trầm giọng nói:
"Ta không ăn đồ thừa của người khác..."
Hắn nói câu này quả thật làm Vĩnh Hạ cứng họng, nàng loay hoay một hồi cứ đứng đó cầm chén chè mà suy ngẫm... Dù sao cũng là mình có lỗi, hạ mình một chút cũng không sao ha...
Nghĩ thế nàng liền hít một hơi dài, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Dư Chấn Vũ mà ngồi vào lòng hắn như thể quan hệ của hai người rất thân mật vậy.
Hành động của nàng làm cho Dư Chấn Vũ giật mình, hắn cứng đờ cả người cảm nhận thân thể mềm mại ngồi trong lòng mình, chưa kịp hỏi nàng có ý gì đã nghe giọng nói ngọt hơn cả mật ong vang vọng bên tai hắn:
"Tướng quân... Thiếp xin lỗi... Chè này thiếp vẫn chưa ăn... Chàng ăn với thiếp nha..."
Đùng... Đùng...
Đây chính là âm thanh pháo hoa nổ trong lòng Dư Chấn Vũ... Nàng xưng thiếp với hắn... Đây là lần đầu hắn nghe nàng dùng xưng hô này mà nói chuyện với hắn... Trong lòng Dư Chấn Vũ có chút tan chảy, hắn ngập ngừng mở miệng mình ra, ý muốn bảo nàng đút cho hắn đi...
Vĩnh Hạ mừng thầm trong lòng, tên này cũng dễ dỗ quá rồi đó... Nàng múc viên chè trắng tròn đút vào miệng hắn, khi thấy hắn sắp nuốt hết nàng giật mình rút tay ra mà nhỏ giọng nói:
"Chàng cắn một nữa thôi... Thiếp cũng muốn ăn..."
Dư Chấn Vũ khựng lại, hắn nhìn đôi mắt đang khẩn cầu vì nữa viên chè trôi nước mà khẽ cười, hắn đương nhiên không làm theo lời nàng nói mà cắn một phát ăn trọn viên trôi nước vào miệng.
"Ơ... Chàng..." Vĩnh Hạ ngơ ngác nhìn viên chè cuối cùng của mình bị hắn ăn mất là lòng đau như cắt chỉ biết ấm ức nhìn theo.
Dư Chấn Vũ cắn nhai một hồi, hắn cảm nhận được vị ngọt của nước đường, cái dai dai của lớp bột bánh bên ngoài rồi hương thơm của gừng tươi len lỏi trong khoang miệng... Hắn cười cười nhìn vẻ mặt ấm ức của nàng mà cúi người xuống bắt lấy môi nàng đẩy một nữa cái bánh đã bị hắn cắn nát vào miệng nàng:
"Ah... Ưm..." Vĩnh Hạ trân trối nhìn hắn... Đang làm gì vậy... Có cách ăn chè này sao?
Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng mà hắn ép chặt quá, nàng buộc phải nuốt hết những gì hắn để lại trong miệng mình xuống cổ họng.
Dư Chấn Vũ cảm nhận khoang miệng nàng đã trống trải hắn dùng lưỡi đảo thêm một vòng nữa mới buông môi nàng ra mà cười nói:
"Cho nàng một nữa theo ý nàng rồi đó."
Vĩnh Hạ uất ức nhìn hắn, nàng mượn hắn cho nàng ăn theo kiểu này sao, giọng nàng hơi khàn khàn bất mãn nói:
"Chàng... Chàng bẩn quá..."
Lư Tốn cười lớn vui vẻ trả lời hắn:
"Công chúa đang nấu chè trôi nước đón trung thu đấy ạ... Lúc sáng thuộc hạ hỏi công chúa... Người nói thuộc hạ cũng có phần... Haha..."
Trần Viễn bên cạnh cũng cười phụ hoạ mà nói tiếp:
"Ta cũng có... Công chúa đã hứa với ta rồi."
"..."
Dư Chấn Vũ im lặng ngẫm nghĩ một lúc mới nhếch miệng cười nói:
"Các ngươi nhờ phúc ta mới được ăn đồ nàng ấy nấu..." Nhớ lại những năm nàng ấy ở Dư gia, nếu hắn có ở nhà nàng đều cho nhà bếp đưa đồ ăn và điểm tâm nàng làm đến thư phòng hắn... Lúc đó hắn đều bảo bỏ đi... Hắn khinh thường tất cả vì cho rằng nàng để nô tỳ làm cho rồi nhận vơ là mình làm đem đến lấy lòng hắn... Thật không ngờ nàng thật sự biết trù nghệ... Hôm nay hắn phải ăn bù lại mấy năm qua lỡ bỏ đi mới được.
"..." Có tự tin quá không vậy tướng quân... Đây là suy nghĩ sâu thẳm trong lòng của Lư Tốn và Trần Viễn mà họ không dám nói ra.
***
"Của ngươi..."
"Tạ ơn công chúa..."
"Người tiếp theo..."
Đem tối khi mặt trăng tròn vành vạnh đã lên cao Vĩnh Hạ liền đem chè trôi nước phân phát cho các binh sĩ trong doanh, mỗi người khiêm tốn được một viên nhưng đã là quá ưu ái với họ khi ở nơi khỉ ho cò gáy này còn được ăn đồ ngọt... Còn là đồ ngọt do chính tay công chúa làm thì còn gì bằng.
Vĩnh Hạ nhìn trong nồi chỉ còn lại hai viên chè... Nàng đem đến cung kính dâng lên cho Dương Trung một viên:
"Đồ nhi mời sư phụ dùng chè..."
"Được... Haha." Dương Trung cười lớn nhận lấy chén chè trong tay nàng, coi như kiếp này ông sống không tồi, cuối đời nhận được một đệ tử có tài có đức có thể phát dương quang đại tuyệt học cả đời của ông.
Vĩnh Hạ nhìn viên chè cuối cùng trong nồi mới bỏ vào trong chén nàng mà kiếm một chỗ cạnh Xuân Hương và Thu Vãn ngồi ăn.
Nhìn viên chè núng na núng nính, trắng nõn trước mặt nàng định cắn một miếng thật đã thì bị Xuân Hương bên cạnh lay mạnh:
"Công chúa..."
"Chuyện gì vậy?" Vĩnh Hạ thắc mắc hỏi nàng, trời đánh tránh bữa ăn mà gọi gì vậy?
"Công chúa.... Tướng quân..." Xuân Hương vừa nói vừa ra hiệu cho nàng nhìn về phía lều chính.
Vĩnh Hạ hướng mắt nhìn về phía đó, nàng giật mình nhìn thấy Dư Chấn Vũ cái mặt còn đen hơn cái đáy nồi chè của nàng mà hơi sợ.
Lúc này nàng mới nhớ ra ai nàng cũng chia phần cả rồi chỉ trừ... Trừ phu quân trên danh nghĩa này...
Nàng bắt đầu thấy chột dạ muốn lên tiếng gọi hắn thì Dư Chấn Vũ đã hất vạt áo mình vén mèn đi vào trong lều.
Vĩnh Hạ cảm thấy cũng có lỗi quá, sao lại quên hắn được chứ... Nàng vội vàng chạy theo vào trong lều, nhìn thấy hắn ngồi trầm mặc trên sạp nhỏ xem binh thư mà mon men đi đến bên cạnh hắn.
"Ta xin lỗi... Đông người quá ta quên mất... Ta còn một viên nè chàng ăn đi..." Nàng nhỏ giọng mà dỗ dành hắn, thật ra nàng cũng rén lắm vì nhìn mặt hắn chắc không dễ gì mà chịu được việc người ta bỏ quên mình đâu.
Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, Dư Chấn Vũ lạnh lùng đẩy chén chè ra xa mà trầm giọng nói:
"Ta không ăn đồ thừa của người khác..."
Hắn nói câu này quả thật làm Vĩnh Hạ cứng họng, nàng loay hoay một hồi cứ đứng đó cầm chén chè mà suy ngẫm... Dù sao cũng là mình có lỗi, hạ mình một chút cũng không sao ha...
Nghĩ thế nàng liền hít một hơi dài, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Dư Chấn Vũ mà ngồi vào lòng hắn như thể quan hệ của hai người rất thân mật vậy.
Hành động của nàng làm cho Dư Chấn Vũ giật mình, hắn cứng đờ cả người cảm nhận thân thể mềm mại ngồi trong lòng mình, chưa kịp hỏi nàng có ý gì đã nghe giọng nói ngọt hơn cả mật ong vang vọng bên tai hắn:
"Tướng quân... Thiếp xin lỗi... Chè này thiếp vẫn chưa ăn... Chàng ăn với thiếp nha..."
Đùng... Đùng...
Đây chính là âm thanh pháo hoa nổ trong lòng Dư Chấn Vũ... Nàng xưng thiếp với hắn... Đây là lần đầu hắn nghe nàng dùng xưng hô này mà nói chuyện với hắn... Trong lòng Dư Chấn Vũ có chút tan chảy, hắn ngập ngừng mở miệng mình ra, ý muốn bảo nàng đút cho hắn đi...
Vĩnh Hạ mừng thầm trong lòng, tên này cũng dễ dỗ quá rồi đó... Nàng múc viên chè trắng tròn đút vào miệng hắn, khi thấy hắn sắp nuốt hết nàng giật mình rút tay ra mà nhỏ giọng nói:
"Chàng cắn một nữa thôi... Thiếp cũng muốn ăn..."
Dư Chấn Vũ khựng lại, hắn nhìn đôi mắt đang khẩn cầu vì nữa viên chè trôi nước mà khẽ cười, hắn đương nhiên không làm theo lời nàng nói mà cắn một phát ăn trọn viên trôi nước vào miệng.
"Ơ... Chàng..." Vĩnh Hạ ngơ ngác nhìn viên chè cuối cùng của mình bị hắn ăn mất là lòng đau như cắt chỉ biết ấm ức nhìn theo.
Dư Chấn Vũ cắn nhai một hồi, hắn cảm nhận được vị ngọt của nước đường, cái dai dai của lớp bột bánh bên ngoài rồi hương thơm của gừng tươi len lỏi trong khoang miệng... Hắn cười cười nhìn vẻ mặt ấm ức của nàng mà cúi người xuống bắt lấy môi nàng đẩy một nữa cái bánh đã bị hắn cắn nát vào miệng nàng:
"Ah... Ưm..." Vĩnh Hạ trân trối nhìn hắn... Đang làm gì vậy... Có cách ăn chè này sao?
Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng mà hắn ép chặt quá, nàng buộc phải nuốt hết những gì hắn để lại trong miệng mình xuống cổ họng.
Dư Chấn Vũ cảm nhận khoang miệng nàng đã trống trải hắn dùng lưỡi đảo thêm một vòng nữa mới buông môi nàng ra mà cười nói:
"Cho nàng một nữa theo ý nàng rồi đó."
Vĩnh Hạ uất ức nhìn hắn, nàng mượn hắn cho nàng ăn theo kiểu này sao, giọng nàng hơi khàn khàn bất mãn nói:
"Chàng... Chàng bẩn quá..."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương