Uất Hận

Chương 22: Bí Mật!



Tư Mộ nhìn ra xa rồi nhỏ giọng nói.

- Ngày mai là đến rồi nhỉ..?

Thành Khải nghe được, đưa bàn tay nhẹ xoa đầu Tư Mộ rồi cất giọng nói.

- Em yên tâm tối mai là tên Tư Niên đấy có món quà bất ngờ thôi mà. (3

Tư Mộ nghe xong liền hoang mang, Thành Khải hiểu sai ý Tư Mộ rồi hay là đang đánh lái sang vấn đề khác cho cậu vui? Nhưng Tư Mộ cũng gật nhẹ đầu cho lời nói của Thành Khải.

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí yên lặng, đó là Thanh Tâm gọi. Sau khi thấy người gọi Tư Mộ liền nhìn ra cửa kính xe ô tô và thấy được Minh Hoa và Thanh Tâm đứng ở xa xa phía trong kia.

Tư Mộ khi nhìn thấy thì đầy vui vẻ giọng háo hức nói.

- Ý họ kìa anh ơi!

(2]

Thành Khải khi nghe được hai chữ " Anh ơi" thì trong lòng nhộn nhịp nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ ra bình thường mà xuống xe rồi qua mở cửa xe cho Tư Mộ xuống, vẫn như cũ tay Thành Khải vẫn che trên trần xe cho Tư Mộ tránh đụng đau đầu. Ở

Tư Mộ xuống xe tay vẫy vẫy ra hiệu cho Thanh Tâm và Minh Hoa là mình ở phía này lại đây đi. Minh Hoa từ xa đã thấy và để hết hành lý lại cho Thanh Tâm kéo còn bản thân thì chạy ùa lại chỗ Tư Mộ.

- Tiểu Mộ ơiiii, nhớ em chết đi được ! #Minh Hoa

Minh Hoa ôm chầm lấy Tư Mộ mà không để ý đang có hai bình dấm chua đang vỡ, Thành Khải nhìn Minh Hoa với ánh mắt đầy sát khí nhưng không làm gì được vì có Tư Mộ ở đây, còn Thanh Tâm thì nhìn hai cậu ôm nhau mà tức không làm gì được. (5°

Minh Hoa buông Tư Mộ ra xoay Tư Mộ một dòng và nói.

- Đâu để anh xem coi em có mất miếng thịt nào không đã.



Thành Khải chướng mắt quá liền kéo Tư Mộ về phía mình không cho Minh Hoa đụng chạm tùm lum nữa, Thanh Tâm thì để hành lý vào cốp xe. S

Minh Hoa hoang mang nói.

- Này trả Tiểu Mộ lại cho em đi boss!!!

Thành Khải nhún nhẹ vai giọng hời hợt nói.

- Tiều Mộ nào của cậu? Trên người em ấy có tên cậu không? •

Minh Hoa cay cú không làm gì được quay qua méc với Thanh Tầm. (2))

- Anh coi boss lật lọng kìaa!

Thanh Tâm bất lực trả lời.

- Khụ, anh bó tay rồi, thôi lại đây anh thương em. (2

Tư Mộ thấy cảnh này liền bật cười khúc khích, sau đó cả bốn lên xe, chiếc xe lại lăn bánh Thanh Tâm cũng hơi thắc mắc vì thường khi Thành Khải tự lái xe thì ghế phụ trên xe là của Thanh Tâm nhưng nay là của Tư Mộ mất rồi. đ

Thanh Tâm thầm nghĩ.

- " Có khi nào ông Khải ổng bị căn bệnh nặng không nhỉ? Bệnh tương tư."

Xe vừa chạy ra khỏi sân bay thì Minh Hoa liền cất tiếng nói đầy hứng thú của bản thân như chờ đợi điều đó rất lâu rồi.

- Anh nghĩ ra được món quà dành cho thằng nhóc Tư Niên rồi này Tiểu Mộ ơi!!

Tư Mộ bất ngờ quay đầu ra đằng sau nơi Minh Hoa ngồi và hoang mang hỏi.

- Món quà? Đó là gì vậy ạ?



Minh Hoa lắc đầu không nói cho Tư Mộ nghe mà chỉ đưa ngón tay trỏ lên miệng và nháy mắt đầy tinh nghịch nói.

- Suyt! Không cho em biết đâu, đó là một món quà bí mật!

Thành Khải cũng biết độ hiền lành của bộ đôi cộng sự của mình nên chỉ đành nhìn Tư Mộ cười nhẹ rồi nhún nhẹ vai như mình không biết chuyện gì. Thanh Tâm cũng nhìn Tư Mộ rồi lắc đầu tỏ ra không biết. (

Khi xe còn đang trên đường Thành Khải lên tiếng nói giọng khá trầm.

- Tối nay và ngày mai ở lại nhà tôi đi bàn lại tí chuyện, ngày mốt rồi hẳn về.

Người ta bảo lệnh sếp thì không cãi được, đúng vậy Thanh Tâm và Minh Hoa gật đầu đồng ý theo lời đề nghị của

Thành Khải.

Tư Mộ ngồi yên lặng lắng nghe mọi người nói gì, cậu nhìn giờ trời đã tối, cũng rất lâu rồi Tư Mộ không ra khỏi nhà vào lúc ban đêm, nhìn những ngọn đèn đã được mở lên. Buổi tối buông xuống trời khi sáng đã se lạnh, giờ lại còn lạnh hơn nhưng mọi người đua nhau ra khỏi nhà để đi chơi cùng nhau bon bon trên đường.

Tư Mộ cười nhẹ, Thành Khải đôi lúc liếc nhẹ sang Tư Mộ để xem cảm xúc của Tư Mộ có ổn không, có buồn hay không, anh quan tâm đến từng biểu cảm và tâm trạng của Tư Mộ. Trên thế gian này tự hỏi còn ai quan tâm Tư Mộ hơn Thành Khải hay không ? @

Minh Hoa nhìn nhận được tình trạng lúc này và tự nghĩ.

- " Có nên gửi Tiểu Mộ cho boss giữ luôn không nhỉ?.... Ồi boss bị bệnh rồi! Bệnh tương tư!!! "

Ánh mắt dịu dàng của Thành Khải rất hiếm thấy hầu như trước giờ mặc dù Thanh Tâm và Minh Hoa theo Thành

Khải rất lâu rồi mà vẫn không thấy, thế mà gặp Tư Mộ được vài ngày thì lại khác. Thành Khải luôn nhìn Tư Mộ bằng đôi mắt dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ giọng cả quản gia cũng có thể dễ dàng nhận ra huống chi là Thanh Tầm và Minh Hoa.

Ít lâu sau họ cũng về đến nhà của Thành Khải. Về nhà và lên lại phòng khách, quản gia đã chuẩn bị sẵn phòng cho Thanh Tâm và Minh Hoa hai người họ sẽ ở chung một căn phòng.

Thời gian cũng trôi quá nhanh, sau một cuộc họp bí ẩn không cho Tư Mộ biết thì tất cả cũng trở lại phòng để nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi và ngã lưng trên chiếc giường êm ấm.
Chương trước Chương tiếp