Uất Hận

Chương 5: Bị Đánh!



Tâm trạng của cậu cũng dần tốt lên khi bây giờ ở cạnh cậu có một người anh. Vẻ bề ngoài của Tư Mộ có lẽ người khác sẽ nói cậu là một thằng nhóc vô lo vô nghĩ vì đôi mắt hồn nhiên ngây thơ ấy.

Nhưng tận sâu bên trong lòng của cậu bây giờ đang rất lo lắng và suy nghĩ lung tung, cậu không biết thi thể của ông nội mình đã được chôn cất chưa hay vẫn còn để nằm phơi thây như cũ, lo sợ những người thân khác của cậu vì cậu mà bị vạ lây.

Sau khi lao động xong thì tất cả được đi ăn cơm rồi đi vệ sinh cá nhân cho bản thân.

« Tại nhà vệ sinh của khu A »

Vì đã là anh em kết nghĩa với sự bảo vệ của Thanh Tâm thì chẳng ai dám động vào Tư Mộ, khi đi gặp cậu bọn họ chỉ dám cúi đầu mà thôi. Tưởng chừng như cuộc sống trong tù của cậu sẽ được yên ổn sống qua ngày, nhưng suy nghĩ của cậu đã bị vụt tắt sau một nốt nhạc.

* Bịch *

Một cánh tay đẩy mạnh khiến cậu ngã sõng soài xuống đất, hắn vừa cười vừa vênh mặt lên nói :

- Mày nghĩ mày là ai mà có được sự bảo vệ của anh Thanh Tâm hả?

Cậu không đáp lời đứng vững dậy, nhíu mày nhìn bọn họ, bọn chúng vẫn chưa cảm nhận được bất cứ sự nguy hiểm nào đang đe dọa chúng. Trong lúc họ đang cười nhạo chế nhểu cậu.

Tư Mộ quật ngã tên đó xuống đất rồi lạnh giọng nói :

- Tao không cần biết mày là ai hoặc là cái thá gì, nhưng tốt nhất đừng động vào tao.



Tất cả những chuyện này đều bị Thanh Tâm từ xa nhìn thấy và anh ta đang cười nhếch mép và nói chuyện với một tên nào đó.

Thanh Tâm từ xa đi lại vừa vỗ tay vừa cười nói :

- Đụng em trai của tao là quá sai rồi, Tư Mộ, có khí chất lắm. Giỏi.

Tư Mộ lúc này vẫn chưa bắt kịp thông tin tại sao Thanh Tâm lại ở đây, bọn người định bắt nạt Tư Mộ sau khi thấy Thanh Tâm đến thì sợ muốn tè ra quần, bọn chúng sợ chết vì dám động vào người của Thanh Tâm.

Sau những chuyện động trời và đầy phức tạp thì cũng đã sắp hết một ngày. Tư Mộ vẫn không ngờ người cậu hết sức thương yêu lại ra tay tống cổ cậu vào tù và dan díu với chính em trai của cậu. Ngày sinh nhật đây sao? Một ngày sinh nhật không đáng nhớ và cũng rất đáng sợ.

Cảm giác vụn vỡ nhất là khi có chuyện xảy ra với bản thân những cũng chỉ biết khóc ngoài ra không làm được gì cả, cho dù có làm gì cũng chẳng ai tin mình chỉ còn cách buông xuôi.

Tư Mộ nằm trên chiếc giường với xung quanh là bốn bức tường và một cái giường khác, nằm thao thức trằn trọc một chút thì có tiếng nói cất lên giữa bầu không khí yên lặng ấy.

- Biết đánh nhau tại sao lúc đó không đánh chết thằng bội bạc đó?

Tư Mộ yên lặng một lúc rồi trầm ngâm trả lời :

- Giết hắn thì bản thân sẽ thành tội phạm thật sự mất.

Thanh Tâm cười khẩy rồi nói :



- Sợ thành tội phạm hay vì nhóc thương hắn và không nỡ đánh ?

Tư Mộ nghe xong thì im lặng quay mặt vào tường rồi bảo Thanh Tâm " ngủ đi ". Thanh Tâm bất lực chỉ đành nói thêm một câu :

- Ai yo~, nếu anh là em ngay lúc đấy thì anh đập nó chết con mẹ nó luôn haha.

Nói xong thì anh ta cũng ngủ luôn rồi, bỏ lại một khoảng trời yên lặng với một lòng bất an. Nhà giam đã lặng yên chỉ còn những tiếng bước chân lạch cạch của những người cảnh sát đang đi tuần tra xung quanh.

Đêm nay thật bộn bề rối não, sau một ngày dài lắm chuyện xảy ra sau những cú sốc không tin được vào mắt mình, có lẽ bản thân Tư Mộ cũng không tin được rằng món quà mà Tư Niên tặng cậu lại đắt đến thế, buổi tiệc sinh nhật ấm áp mà bản thân cậu đã nghĩ đến đều vị dập tắt hết rồi.

Những tiếng bước đi lạch cạch, tiếng gió lớn từ ngoài vọng vào bây giờ lại trở nên yên bình đến lạ lùng, khiến Tư Mộ dần chìm vào giấc ngủ.

Trên thế gian này có rất nhiều câu hỏi khó đoán, nhưng nó vẫn có câu trả lời chính xác, vậy nghĩa là nó chưa đủ khó, cái khó đoán nhất trên đời này đó chính là lòng người.

Lòng người là một cái gì đó rất khó đoán, nhưng khi đoán được rồi thì chắc chắn bạn sẽ ngừng cười với một số người.

Quả chanh non không chua mà chát, lòng người hiểm ác còn chát hơn cả chanh. Tiền và danh tiếng làm mờ mắt, chen vào hạnh phúc của người khác, nhẫn tâm giết ông mình thì còn chuyện tồi bại gì mà Diệp Tư Niên không dám làm nữa cơ chứ.

Giữa đêm khuya, bầu trời yên lặng bấy lâu đã bắt đầu kéo mây làm sấm, có lẽ ông trời cũng thương xót cho Tư Mộ, sấm chớp nổi lên ì đùng theo sau đó là vài giọt nước mưa li ti nhỏ rơi xuống.

Những cơn gió lớn nổi lên mưa cũng theo đó mà dần nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi vào nóc nhà giam không ngừng ầm ĩ, ngoài đường lúc này vẫn có xe chạy qua lại thi thoảng vài chiếc và thi thoảng lại có những cơn gió lớn thoảng qua khiến những người vô gia cư nấp vào đâu đó mà lạnh buốt.
Chương trước Chương tiếp