Uất Hận
Chương 7: Thời Gian Trôi Nhanh Như Gió.
Đang ngồi trên giường bỗng dưng cậu nhẩy dựng lên và nói với giọng đầy tự tin :
- Em không yêu nữa đâu, không yêu ai nữa là không bị tổn thương nữa!
Thanh Tâm nhìn cậu với đôi mắt đầy sự bất lực :
- Chắc kiếp trước anh mắc nợ em hay gì rồi nè...
Ba phần bất lực bảy phần như ba.
Trong khi Tư Mộ còn đang cố gắng vượt lên chính mình thì Tư Niên ở bên ngoài đang nghỉ mưu kế làm sao cho Tư Mộ phải bị buộc tội tù chung thân.
Bởi vì Tư Niên sợ một khi Tư Mộ ra ngoài cậu sẽ lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về mình và lật đổ Tư Niên làm cho cậu ta trắng tay, nên chỉ còn cách khiến cho Tư Mộ mãi mãi mất đi thì vị trí Đại Thiếu Gia nhà họ Diệp mới thuộc vào tay của cậu ta mãi mãi.
Muốn buộc tội Tư Mộ đối với Tư Niên là quá dễ dàng vì trên đời này đúng trăm lần không ai công nhận, sai một lần họ cộng lại rồi nhân lên và xã hội này cũng rất đơn giản chỉ cần có tiền là có tiếng nói.
Bầu trời hôm nay không mấy đẹp, vừa nắng đây giờ lại đổ mưa mất rồi, tiếng mưa lại một lần nữa va chạm vào nóc nhà giam vang lên ầm ĩ, cho dù có la lên thật to cũng không ai nghe thấy.
Trời mưa rồi thì làm gì, cậu và Thanh Tâm lại kể nhau nghe những chuyện mình đã gặp trong quá khứ, Thanh Tâm không thể tin được là Tư Mộ bây giờ đã mười tám tuổi rồi, vì trong cậu còn rất non nớt và ngây thơ.
Nhưng những chuyện Tư Mộ đã trải qua lại khiến Thanh Tâm nghĩ khác về cậu. Tại sao một con người mảnh khảnh nhưng vậy, không suy nghĩ thâm độc như vậy lại có thể sống trong thế giới đầy gai góc này mà không có bất kỳ sự bảo vệ che chở nào được kia chứ.
Những câu chuyện được kể ra rất nhiều, trong mỗi câu chuyện là mỗi khuất mắt mà khó có thể nhìn ra được. Thời gian không ngừng trôi qua, mưa vẫn cứ rơi mãi và câu chuyện của họ nói mãi vẫn chưa hết.
Tư Mộ cười tươi rói và nói :
- Rõ ràng là anh ấy chủ động trước, nhưng người đau lòng lại là em. Từ bỏ được rồi.
Diệp Tư Mộ coi như đây là một dấu phẩy giữa một chặng đường dài.
—————————
MỘT NĂM SAU
—————————
Ngày 10 tháng 7 năm 20XX
Thời gian thấm thoắt thôi đưa cũng đã một năm trôi qua, ngày qua ngày ở nhà giam đều như nhau. Chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa thôi là Thanh Tâm được ra ngoài và thực hiện lời hứa đưa cậu theo.
- Tiểu Mộ, còn vài ngày nữa là anh được ra ngoài rồi đấy.
Tư Mộ cười cười trả lời :
- Vậy thì vui quá luôn rồi,...Hừm còn năm ngày nữa thôi là sinh nhật của của Tư Niên rồi.
Thanh Tâm tỏ thái độ khó chịu nhìn cậu :
- Người hại nhóc mà nhóc nhỡ rõ ngày sinh nhật vậy luôn à.
Với lòng nhân hậu của Tư Mộ, cậu vẫn cho rằng sau này Tư Niên sẽ quay đầu làm bờ và sẽ lại quý mến cậu như xưa, nên vẫn luôn nghĩ tốt về Tư Niên và cả tên khốn Dịch Sơn.
Suốt một năm qua cậu luôn im im trong lòng nhưng thật ra vẫn còn tình cảm với Dịch Sơn,...
' Sơn *hữu mộc hề*, *mộc hữu chi*, *tâm duyệt quân hề*, *quân bất chi*. '
Trong lòng của cậu bây giờ có thể nói, thương thì vẫn còn thương nhưng chắc chắn sẽ không còn hi vọng gì quá nhiều về người ấy nữa.
—————————
Hai ngày trôi qua ngắn gọn, cũng đến lúc Thanh Tâm được ra ngoài tư do tự tại như trước, từng sáng sớm đã có vài chục người đến trước cửa nhà giam đứng đợi Thanh Tâm ra ngoài.
Thanh Tâm trước khi ra ngoài đã dặn dò với cậu đừng buồn rầu hay lo lắng gì hết chờ anh ta một hai ngày sẽ quay lại đưa cậu ra. Sau khi Thanh Tâm đi căn phòng cậu ở chẳng còn tiếng cười hay tiếng nói nữa.
Đêm nay, cậu ngủ một mình kế đó là một chiếc giường trống vắng một người, xung quanh yên lặng không có tiếng động nào, nằm trên giường đôi mắt lim dim cậu dần rơi vào giấc ngủ.
Sáng sớm tinh mơ lúc chưa ai tỉnh giấc, thì một cảnh sát đã vào kêu cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài có người đến thăm. Đây là lần đầu tiên cậu có người đến thăm. Khá bất ngờ nhưng cung ổn định lại tinh thần và đi vào phòng gặp người thân, cứ ngỡ ai xa xôi hóa ra là đứa em trai yêu dấu của cậu Diệp Tư Niên cậu ta đang ngồi đợi cậu ở phòng gặp mặt.
Trước giờ không gặp mặt nay cũng được một năm rồi còn là sắp tới sinh nhật của Tư Niên, vậy mà lại đến thăm cậu lại một dự cảm chẳng lành chút nào. Cậu từ từ đi vào căn phòng ấy, trước mặt là người đã hại cậu vào tù, là người đã giết chết ông nội cậu.
Tâm trạng của Tư Mộ bây giờ đang rối bời và tức giận nhưng trong năm qua cậu được Thanh Tâm dạy rằng nếu đó là chuyện nhỏ hoặc không đúng lúc thì cho dù có tức giận đến mấy cũng phải nhẫn nhịn chờ thời cơ trả thù sau.
Người đời có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Tư Mộ đi lại bàn ngồi đối diện với Tư Niên, sau lưng Tư Mộ có một cảnh sát đứng cạnh nên Tư Niên lúc này vô cùng đắc ý.
- Em không yêu nữa đâu, không yêu ai nữa là không bị tổn thương nữa!
Thanh Tâm nhìn cậu với đôi mắt đầy sự bất lực :
- Chắc kiếp trước anh mắc nợ em hay gì rồi nè...
Ba phần bất lực bảy phần như ba.
Trong khi Tư Mộ còn đang cố gắng vượt lên chính mình thì Tư Niên ở bên ngoài đang nghỉ mưu kế làm sao cho Tư Mộ phải bị buộc tội tù chung thân.
Bởi vì Tư Niên sợ một khi Tư Mộ ra ngoài cậu sẽ lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về mình và lật đổ Tư Niên làm cho cậu ta trắng tay, nên chỉ còn cách khiến cho Tư Mộ mãi mãi mất đi thì vị trí Đại Thiếu Gia nhà họ Diệp mới thuộc vào tay của cậu ta mãi mãi.
Muốn buộc tội Tư Mộ đối với Tư Niên là quá dễ dàng vì trên đời này đúng trăm lần không ai công nhận, sai một lần họ cộng lại rồi nhân lên và xã hội này cũng rất đơn giản chỉ cần có tiền là có tiếng nói.
Bầu trời hôm nay không mấy đẹp, vừa nắng đây giờ lại đổ mưa mất rồi, tiếng mưa lại một lần nữa va chạm vào nóc nhà giam vang lên ầm ĩ, cho dù có la lên thật to cũng không ai nghe thấy.
Trời mưa rồi thì làm gì, cậu và Thanh Tâm lại kể nhau nghe những chuyện mình đã gặp trong quá khứ, Thanh Tâm không thể tin được là Tư Mộ bây giờ đã mười tám tuổi rồi, vì trong cậu còn rất non nớt và ngây thơ.
Nhưng những chuyện Tư Mộ đã trải qua lại khiến Thanh Tâm nghĩ khác về cậu. Tại sao một con người mảnh khảnh nhưng vậy, không suy nghĩ thâm độc như vậy lại có thể sống trong thế giới đầy gai góc này mà không có bất kỳ sự bảo vệ che chở nào được kia chứ.
Những câu chuyện được kể ra rất nhiều, trong mỗi câu chuyện là mỗi khuất mắt mà khó có thể nhìn ra được. Thời gian không ngừng trôi qua, mưa vẫn cứ rơi mãi và câu chuyện của họ nói mãi vẫn chưa hết.
Tư Mộ cười tươi rói và nói :
- Rõ ràng là anh ấy chủ động trước, nhưng người đau lòng lại là em. Từ bỏ được rồi.
Diệp Tư Mộ coi như đây là một dấu phẩy giữa một chặng đường dài.
—————————
MỘT NĂM SAU
—————————
Ngày 10 tháng 7 năm 20XX
Thời gian thấm thoắt thôi đưa cũng đã một năm trôi qua, ngày qua ngày ở nhà giam đều như nhau. Chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa thôi là Thanh Tâm được ra ngoài và thực hiện lời hứa đưa cậu theo.
- Tiểu Mộ, còn vài ngày nữa là anh được ra ngoài rồi đấy.
Tư Mộ cười cười trả lời :
- Vậy thì vui quá luôn rồi,...Hừm còn năm ngày nữa thôi là sinh nhật của của Tư Niên rồi.
Thanh Tâm tỏ thái độ khó chịu nhìn cậu :
- Người hại nhóc mà nhóc nhỡ rõ ngày sinh nhật vậy luôn à.
Với lòng nhân hậu của Tư Mộ, cậu vẫn cho rằng sau này Tư Niên sẽ quay đầu làm bờ và sẽ lại quý mến cậu như xưa, nên vẫn luôn nghĩ tốt về Tư Niên và cả tên khốn Dịch Sơn.
Suốt một năm qua cậu luôn im im trong lòng nhưng thật ra vẫn còn tình cảm với Dịch Sơn,...
' Sơn *hữu mộc hề*, *mộc hữu chi*, *tâm duyệt quân hề*, *quân bất chi*. '
Trong lòng của cậu bây giờ có thể nói, thương thì vẫn còn thương nhưng chắc chắn sẽ không còn hi vọng gì quá nhiều về người ấy nữa.
—————————
Hai ngày trôi qua ngắn gọn, cũng đến lúc Thanh Tâm được ra ngoài tư do tự tại như trước, từng sáng sớm đã có vài chục người đến trước cửa nhà giam đứng đợi Thanh Tâm ra ngoài.
Thanh Tâm trước khi ra ngoài đã dặn dò với cậu đừng buồn rầu hay lo lắng gì hết chờ anh ta một hai ngày sẽ quay lại đưa cậu ra. Sau khi Thanh Tâm đi căn phòng cậu ở chẳng còn tiếng cười hay tiếng nói nữa.
Đêm nay, cậu ngủ một mình kế đó là một chiếc giường trống vắng một người, xung quanh yên lặng không có tiếng động nào, nằm trên giường đôi mắt lim dim cậu dần rơi vào giấc ngủ.
Sáng sớm tinh mơ lúc chưa ai tỉnh giấc, thì một cảnh sát đã vào kêu cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài có người đến thăm. Đây là lần đầu tiên cậu có người đến thăm. Khá bất ngờ nhưng cung ổn định lại tinh thần và đi vào phòng gặp người thân, cứ ngỡ ai xa xôi hóa ra là đứa em trai yêu dấu của cậu Diệp Tư Niên cậu ta đang ngồi đợi cậu ở phòng gặp mặt.
Trước giờ không gặp mặt nay cũng được một năm rồi còn là sắp tới sinh nhật của Tư Niên, vậy mà lại đến thăm cậu lại một dự cảm chẳng lành chút nào. Cậu từ từ đi vào căn phòng ấy, trước mặt là người đã hại cậu vào tù, là người đã giết chết ông nội cậu.
Tâm trạng của Tư Mộ bây giờ đang rối bời và tức giận nhưng trong năm qua cậu được Thanh Tâm dạy rằng nếu đó là chuyện nhỏ hoặc không đúng lúc thì cho dù có tức giận đến mấy cũng phải nhẫn nhịn chờ thời cơ trả thù sau.
Người đời có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Tư Mộ đi lại bàn ngồi đối diện với Tư Niên, sau lưng Tư Mộ có một cảnh sát đứng cạnh nên Tư Niên lúc này vô cùng đắc ý.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương