Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 45



11 giờ 45 phút, tại canteen trường.

Những ánh mắt lấp lánh, say mê nhìn về một hướng. Hướng tới một chiếc bàn gồm 5 người ngồi ngay cạnh cửa sổ nhìn ra phía sân sau trường, đối diện là bể bơi.

Nhóm 5 người gồm nam lẫn nữ. Nhan sắc phải nói là thượng thừa.

Dương Niệm Tuyết nhìn vào Sở Thiên Vũ cười châm chọc nói.

" Thiên Vũ, cậu cố ý đúng không ? Với học lực của cậu chọn lớp 10A2 hay 10A1 đều được. Vậy mà lại chọn lớp 10A4. Vì muốn ở gần Ninh Ninh chứ gì!"

Chưa để Sở Thiên Vũ trả lời thì Dương Niệm Tuyết lại nói.

" Thanh mai trúc mã có khác nhể! Xa nhau cách mấy thì vẫn luôn ở bên nhau. Từ cái hồi mẫu giáo đến giờ rồi. Có bao giờ thấy hai người học khác lớp đâu. "

Mộ Dung Thanh Huyền cười cười không nói gì.

Cố Thanh Phong dựa lưng vào ghế cười nhếch mép nói.

" Còn chẳng phải sao! Ninh Ninh ở đâu thì Thiên Vũ sẽ ở đó. Tiểu Tuyết, cậu không biết 3 tháng cùng cậu ta đi nước ngoài. Ngày nào mình cũng phải hứng cơm chó mà sống qua ngày. Lúc nào cũng nhìn thấy cái bản mặt si tình, đầy nhớ nhung của cậu ta khi nhìn vào ảnh của Ninh Ninh. "

Cố Thanh Phong thở dài nhún vai, gương mặt tỏ vẻ bản thân vô cùng tủi thân. Ngập tràn ấm ức. Như kiểu người khác có lỗi với mình vậy.

" Thật lòng mình cũng tủi thân lắm. Thấy người ta tràn đầy tình yêu nhớ mong, còn mình một mảnh tình cũng không có. Ôi, ai hiểu tấm lòng này. "

" Phụt, ha ha ha ------. Tội nghiệp cho cậu rồi. " Dương Niệm Tuyết không nhịn được mà cười ra nước mắt.

Cố Thanh Phong cười, ánh mắt có phần tình cảm trộm nhìn Mộ Dung Thanh Huyền.

Mộ Dung Thanh Huyền lúc này cũng phát ra vài tiếng cười. Cực kỳ vui vẻ, nụ cười đó khiến Cố Thanh Phong nhìn ngây ngốc. Trái tim liền đập thình thịch. Trong chốc lát không biết đã bị hút hồn từ lúc nào.

Cô nhìn cảnh này cũng vui vẻ mà cười, liếc trộm nhìn Sở Thiên Vũ. Giống như đang chờ hắn lên tiếng vậy.

Cô không cần biết trong 3 tháng đó, hắn nhớ nhung Lâm Tố Ninh nhiều mức nào. Nhưng phần mức tình cảm đó cũng chỉ dừng lại ở hai từ ' anh em ' thôi.

Dương Niệm Tuyết và Cố Thanh Phong đơn thuần là nói quá sự tình lên. Hẳn chỉ muốn châm chọc họ.

Về phần hắn chuyển đến lớp cô, cũng bởi vì cha mẹ Lâm Tố Ninh nhờ cậy chứ chả có tình yêu nam nữ gì ở đây.

Nhưng mà điều này lại hoàn toàn giúp cô. Nếu cô muốn có được tình yêu của hắn thì phải ở gần hắn. Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén à. Lâm Tố Ninh thì tình cảm anh em. Nhưng cô sẽ đi xa hơn đến tình cảm nam nữ.



Dù cô chưa từng yêu bao giờ, cũng không biết làm thế nào để người mình yêu thích mình. Nhưng với kinh nghiệm đưa lời khuyên, về tình yêu cho người bạn thân kiếp trước của mình. Thì ít nhất, cô cũng đã có chút tự tin mình có thể có được tình cảm của hắn.

Dù có phải lợi dụng tất nhảy mọi thứ thì cô vẫn phải có được tình cảm của hắn. Nhưng cũng không có nghĩa cô sẽ làm tổn thương người khác.

Cô đối với Sở Thiên Vũ chính là yêu rồi. Yêu từ cái nhìn của một độc giả. Và yêu từ lúc lần đầu tiên gặp hắn. Sự rung động này cô mãi mãi sẽ không thể chối bỏ được.

Sở Thiên Vũ với lấy chai nước uống một ngụm. Sau đó mới cất giọng nói.

" Mình chính là cố ý ở gần Ninh Ninh. Em ấy ở lớp 10A4 cũng không quen biết nhiều người, ngộ nhỡ bị người khác bắt nạt thì sao ! "

Bỗng giọng nói của Sở Thiên Vũ trầm lại, liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong nở nụ cười đầy ẩn ý.

" Thanh Phong, cậu chọn chuyển đến lớp 10A1 không phải vì người nào đó sao!"

Cố Thanh Phong hoảng hồn nhìn Sở Thiên Vũ mà quang ngại. Gương mặt chảy vài giọt mồ hôi, dường như đang sợ Sở Thiên Vũ nói điều gì đó.

Cố Thanh Phong lắp bắp nói. " Nào ... Nào có ai chứ. Cậu nói đùa rồi. Ha ha, ừm chúng ta ăn cơm đi. Mau lên mình sắp đói chết rồi. "

Cố Thanh Phong vội xúc vài thìa cơm cho vào miệng.

" Được, ăn cơm. Nhưng mà cậu ăn từ từ thôi, kẻo bị nghẹn. " Sở Thiên Vũ cười nhạt, lời nói châm chọc phát ra.

Cố Thanh Phong ừm ờ giả bộ đồng ý. Nhưng ai ngờ sau đó liền không cẩn thận mà mắc nghẹn. Ho khan vài tiếng. " Khục, khục... Nức.. Nước.."

Một bàn tay đưa chai nước cho Cố Thanh Phong, rồi vỗ lưng hắn vài cái.

Cố Thanh Phong uống vội chai nước rồi nói ra lời. " Cảm ơn. "

Nhưng sau đó thì đứng hình tại chỗ. Lòng Cố Thanh Phong vừa vui vừa buồn. Cố Thanh Phong vui vì được người mà mình thích đưa chai nước, nhưng cũng buồn vì đã khiến người mình thích thấy dáng vẻ ngu ngốc của mình. Thật sự rất mất mặt.

Cố Thanh Phong giờ đây chỉ muốn quay ngược thời gian, bởi hắn hối hận rồi. Hối hận bản thân đã ăn vài thìa cơm mà không nhai kĩ. Cũng hối hận đã châm chọc Sở Thiên Vũ.

Cuối cùng người bị thiệt lại là Cố Thanh Phong.

Mộ Dung Thanh Huyền thấy gương mặt Cố Thanh Phong chuyển sắc. Nghĩ hắn uống chưa đủ nước, liền lấy thêm một chai khác đưa cho hắn. " Còn nghẹn sao? Uống thêm nước đi. "

Cố Thanh Phong nhận lấy chai nước, nụ cười trên môi nhưng trong lòng chỉ muốn khóc.

Dương Niệm Tuyết nháy mắt nhìn cô giống như biết chuyện gì đó.

Cô cũng ngờ ngợ nhận ra được vài điều, liền nháy mắt lại.



Dương Niệm Tuyết nói: " Hầy, Thanh Phong vì người nào đó mà chuyển đến lớp 10A1. Hẳn phải vui vẻ lắm nhể. Còn tôi mới thật sự là người tội nghiệp đây này. Đúng không Ninh Ninh !"

Cô vui vẻ đáp: " Đúng vậy ! Không biết Thanh Phong vì ai mà đến nha. "

Mộ Dung Thanh Huyền trong lòng cũng thắc mắc mà hỏi. " Thanh Phong, cậu thích ai ở lớp 10A1 vậy. Có cần bọn mình giúp đỡ không?"

Nghe câu này Cố Thanh Phong liền ho sặc sụa. Lòng tức giận không thôi. " Dương Niệm Tuyết, Lâm Tố Ninh hai cậu !"

Còn Dương Niệm Tuyết và cô vui vẻ mà cười, chẳng hề để ý đến nỗi đau của Cố Thanh Phong.

Quả thật ! Mộ Dung Thanh Huyền rất thông minh. Cái gì cũng biết, nói một cái liền hiểu. Chỉ tiếc là trong chuyện tình yêu liền rất ngốc. Ngốc đến nỗi người khác chỉ muốn khóc trong tim. Cố Thanh Phong chắc phải cố gắng trong lâu dài, mới có thể lay chuyển được trái tim của Mộ Dung Thanh Huyền.

Sở Thiên Vũ không thèm để tâm, chỉ chăm chú bóc vỏ tôm rồi cho vào khay thức ăn của cô.

Cô nhìn vào liền thấy vui vẻ, sắc mặt hiện lên ý cười. Đỏ mặt nói lời: " Cảm ơn. "

Sở Thiên Vũ gật đầu. Sau đó liền lấy con tôm trong khay cô rồi tiếp tục bóc.

Cố Thanh Phong nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp thật sự tức muốn nổ não. Hận không thể đâm chọt, băm nát con tôm đó. Nghiến răng nghiến lợi mà nốc con tôm vào miệng, không thèm bóc vỏ.

Mộ Dung Thanh Huyền chưa nghe được câu trả lời. Trong lòng cứ cảm thấy khó chịu. Giống như có ai vừa mới chọc tức mình vậy. Liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong vài cái. Sau cùng liền thở một hơi dài, múc một thìa cơm nhai ngấu nghiến.

Dương Niệm Tuyết không biết vì lẽ gì mà cười khúc khích, chọc cho Cố Thanh Phong nhăn mặt mà không thể làm gì được.

Bỗng một giọng nói vang lên.

" Mĩ nam kìa !"

Mấy học sinh ngồi gần đó nghe thấy mà ngẩn đầu lên nhìn.

Kiều Khả cầm khay cơm, ngước mắt nhìn bạn mình. Lòng chỉ muốn tìm một chỗ chui xuống.

Diệp Linh quả thật quá mê trai. Thấy trai đẹp là sáng mắt. Không một chút liêm sỉ mà thốt lên.

Mắt Diệp Linh thấy người quen liền kéo Kiều Khả lại gần.

Diệp Linh nói : " Tiểu Tuyết, Thanh Huyền, Ninh Ninh chào các cậu. Thật ngại quá ! Canteen hôm nay hơi đông. Có thể cho bọn mình ngồi chung không? "

Lời vừa nói ra ánh mắt liền dời lên người Sở Thiên Vũ và Cố Thanh Phong mà đánh giá.
Chương trước Chương tiếp