Vị Thầy Giáo Đáng Ghét Ấy Lại Là Sếp Của Tôi
Chương 18: Vị hôn thê
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, vẫn chưa thể nhận ra được tình huống đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Anh ngấu nghiến hôn tôi một cách cuồng nhiệt, gương mặt mà bản thân không thích nhất lại đang sát gần tôi một cách đáng sợ như vậy.
Tôi nhịn không được, theo bản năng liền nhắm chặt mắt lại, nhưng cái cảm giác đôi môi đang bị xâm lấn từng chút một kia, khi nhắm mắt càng cảm thấy kích thích hơn.
Vì không thở được nên tôi hơi hé miệng ra, ấy vậy mà Trần Minh Viễn lợi dụng tình thế đó lập tức tiến sâu hơn vào bên trong.
Hơi thở của chúng tôi hòa quyện thành một, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, từng chút một tôi cảm nhận được có gì đó khác lạ trong mình.
Cảm giác cả cơ thể như đang bùng cháy trong ngọn lửa lớn vậy.
Cứ như thế một lúc, mãi sau đó Trần Minh Viễn mới buông tha cho tôi.
Miệng tôi như nước biển bị ngập vào bên trong vậy, nhưng nó lại có dư vị, cảm giác trơn tru hơn so với bình thường.
Tôi thở dốc nhìn anh, miệng khó nói thành lời.
Hai tay tôi đang bị anh nắm chặt vòng lên đỉnh đầu, nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm túc lại vô cùng bá đạo kia khiến tôi có chút sợ hãi.
Những khi tôi tức giận có lẽ anh cũng chẳng thèm so đo với tôi. Nhưng mà thật sự những lúc thấy anh ta làm vẻ mặt nghiêm túc thế này thì dù tôi có làm mình làm mẩy đến mấy, cũng chẳng mảy may khiến anh động lòng.
Tôi nhất thời kinh hãi, miệng lắp ba lắp bắp không ngừng hỏi anh: “A-anh đang làm gì vậy? Sao đột nhiên anh---”
Còn chưa kịp dứt câu thì anh ta lại hôn tôi thêm phát nữa.
Tôi cứ nói câu nào là y như rằng anh ta lại khóa môi tôi, không cho tôi một cơ hội nói chuyện đàng hoàng.
Hôn bình thường thì không nói, nhưng người đàn ông này lại hôn theo kiểu Pháp, khiến thân thể tôi như mềm nhũn ra, nhất thời tôi không thể đứng vững được nữa.
Trần Minh Viễn miệng nhếch lên cười, mãi sau đó mới chịu buông tha cho tôi.
Cả người trước mắt thì chỉ thấy mệt mỏi thôi, chứ không còn biết trời biết đất gì nữa.
Anh ta đỡ người tôi lại nhưng vẫn ép tôi vào tường. Anh ghé vào tai tôi nói nhỏ, như một lời cảnh cáo dành cho tôi.
“Nếu để tôi thấy em mập mờ với thằng đàn ông khác thêm một lần nào nữa.”
?
“Tôi sẽ hôn chết em.”
??
???
Mọi người ơi anh ta bị điên rồi!
***
Đến giờ làm việc đầu tôi vẫn còn đang trên mây vụ hồi trưa, lơ tơ mơ thế nào tôi bị chị Minh gọi đến mấy lần cũng vẫn ngẩn ngơ không nghe thấy gì.
“Lê Uyển Đình! Em làm sao vậy? Sao chị gọi mấy lần rồi em vẫn không trả lời?”
Tôi chợt bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ loạn xạ, tôi ngơ ngác nhìn chị, chị Minh thấy vậy liền thở dài.
“Đến giờ làm việc rồi em, có chuyện gì thì cũng nên hoàn thành deadline trước đã.” Chị Minh nhìn tôi, vẻ mặt như đang thông cảm cho tôi vậy.
Ừm thì, em bị như vậy là do sếp của chúng ta gây ra đó chị à.
Sau khi chị Minh vực dậy tinh thần làm việc cho tôi khi nhắc đến từ “deadline”, tôi cũng tự vỗ má chính mình vài cái, nghĩ nghĩ cố gắng tỉnh táo lại. Không thể để chuyện cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của toàn đội được.
Việc phác thảo của toàn đội, chúng tôi hoàn thành nó trong vòng cả buổi chiều cho tới khi đến giờ tan làm.
Một vài đội khác đã hoàn thành bản phác thảo về vũ khí, bối cảnh của mình, chỉ đội của tôi còn một vài người đang bước đến công đoạn cuối cùng của phác thảo nhân vật.
Chúng tôi phải phác thảo mặt trước và mặt sau, mặt trái và mặt phải của nhân vật để đội kế hoạch đánh giá xem chúng tôi đã làm đúng theo miêu tả chi tiết của bọn họ hay chưa.
Tan tầm khoảng được nửa tiếng tôi mới hoàn thành bản phác thảo của mình, ngoài phác thảo nhân vật ra thì đội chúng tôi cũng phải nghĩ ra phong cách trang phục độc đáo, tạo thành nét riêng của nhân vật đó nữa.
Quan trọng nhất là vấn đề trang phục, phải cố gắng không thể để đụng hàng với công ty đối thủ được.
Phác thảo xong chúng tôi lần lượt nộp lại cho chị trưởng phòng, sau khi nộp xong tôi trở về vị trí của mình, thu dọn đồ đạc cá nhân và cất lại các tài liệu cẩn thận.
Lần này thì tôi không thấy Minh Tiến đâu, chắc là cậu ta về trước rồi, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta vừa phiền phức vừa nhiều chuyện, tôi chợt nghĩ, không gặp mặt vẫn tốt nhất.
Nhỡ đâu cậu ta lại gây ra phiền phức gì cho tôi thì mệt lắm. Nhưng vì chung đội nên tôi cũng không có cách nào né tránh được, chỉ có thể giảm thiểu số lần tiếp xúc nhất có thể.
Bước ra ngoài cửa thang máy, xuống tới sảnh thì bầu trời dường như đã chợp tối, vẫn như thường lệ tôi lại bắt đầu gọi xe tới đến đón mình.
Tôi vừa mở ứng dụng gọi xe lên thì đột nhiên có một bàn tay kéo tay tôi lại, tôi hốt hoảng quay đầu lại thì thấy Trần Minh Viễn đang đứng ngay sau lưng mình.
Thoáng chống tôi muốn chết đứng ngay tại chỗ, nhìn thấy anh tôi lại nghĩ đến chuyện trưa nay, cảm thấy kinh hồn bạt vía chết đi được.
“Gọi xe làm gì, để tôi đưa em về.” Mặt anh tự nhiên tươi rói lên mà nói với tôi.
Tôi và Trần Minh Viễn như hai thái cực khác nhau vậy,
Một bên thì tươi roi rói, một bên thì buồn rầu không nói nên lời.
Tôi vẫn còn sợ cái nụ hôn hồi trưa nay, nụ hôn đầu tiên của tôi vậy mà anh ta chẳng làm nhẹ nhàng chút nào.
Trưa nay tôi bị Minh Tiến bất ngờ kéo tay đi, tuy có hơi hoảng nhưng nghĩ lại bây giờ nó còn không đáng sợ bằng nụ hôn của anh ta.
Nhưng sau đó, cái hành động đè tôi ra cửa lúc ấy được gọi là ghen đấy à?
Mà tôi có làm gì quá đáng đâu, sao anh ta lại cho rằng tôi mập mờ với người khác cơ chứ?
Nghĩ lại mới để ý, lúc bận lôi kéo với Minh Tiến tôi có nghe thấy tiếng động ở bên ngoài văn phòng, không lẽ là của Trần Minh Viễn sao?
Nhưng thôi lúc này tôi không có tâm trạng nghĩ tới chuyện đó cho lắm, bây giờ tôi chỉ muốn né tránh anh ta xa nhất có thể.
Miệng tôi nở ra một nụ cười công nghiệp, mở lời từ chối một cách khéo léo.
“Không cần đâu ạ, em tự về được, sếp cứ về trước đi ạ.”
Nhưng không, Trần Minh Viễn là người thuộc trường phái hành động chứ không thích nhiều lời, anh ta cứ thế mà kéo tôi đi thẳng ra bên ngoài. Mặc cho những người xung quanh bắt đầu nhìn ngó, thì thầm chỉ trỏ.
Nghĩ mà giận, không phải anh đã hứa rằng sẽ giữ bí mật mối quan hệ hiện tại của chúng ta khi đang ở trong công ty hay sao?
Tôi cố gắng giấu mặt mình đi khỏi những người xung quanh, thật sự không thể nào mà buông tay anh ta ra được vì anh ta quá khỏe. Gỡ từng ngón xuống cũng không có ăn thua.
Chiếc xe ở ngay trước mặt, anh kéo tôi rồi đẩy tôi ngồi vào bên trong làm tôi suýt ngã sấp mặt trong xe.
Trần Minh Viễn cũng ngay sau đó mà bước vào bên trong, đến mức này không chịu nổi nữa nên tôi tức giận mà mắng anh ta.
“Anh quá đáng vừa thôi! Anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ không làm lộ mối quan hệ của chúng ta ở công ty rồi mà! Anh hành động như thế thì chẳng khác nào anh đã thất hứa lời hứa đó với tôi cả!”
Trần Minh Viễn nhướng mày nhìn tôi, anh như biết rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc đấu khẩu này, vậy nên liền ghé vào tai tôi, miệng nói ra những lời mà tôi thấy nó vượt quá mức bình thường rồi.
“Vị hôn thê của tôi này, nếu như em yên vị một chút thì đã không mang thêm nhiều phiền phức đến vậy rồi.”
Vị hôn thê? Tôi thành vị hôn thê của anh từ khi nào chứ?
Sau đó anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, đưa lên hôn lấy mu bàn tay, miệng cười gian tà.
“Tôi đổi ý rồi, còn một lần nữa thì tôi sẽ công khai cho toàn thể công ty biết, em thấy sao?”
Anh ngấu nghiến hôn tôi một cách cuồng nhiệt, gương mặt mà bản thân không thích nhất lại đang sát gần tôi một cách đáng sợ như vậy.
Tôi nhịn không được, theo bản năng liền nhắm chặt mắt lại, nhưng cái cảm giác đôi môi đang bị xâm lấn từng chút một kia, khi nhắm mắt càng cảm thấy kích thích hơn.
Vì không thở được nên tôi hơi hé miệng ra, ấy vậy mà Trần Minh Viễn lợi dụng tình thế đó lập tức tiến sâu hơn vào bên trong.
Hơi thở của chúng tôi hòa quyện thành một, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, từng chút một tôi cảm nhận được có gì đó khác lạ trong mình.
Cảm giác cả cơ thể như đang bùng cháy trong ngọn lửa lớn vậy.
Cứ như thế một lúc, mãi sau đó Trần Minh Viễn mới buông tha cho tôi.
Miệng tôi như nước biển bị ngập vào bên trong vậy, nhưng nó lại có dư vị, cảm giác trơn tru hơn so với bình thường.
Tôi thở dốc nhìn anh, miệng khó nói thành lời.
Hai tay tôi đang bị anh nắm chặt vòng lên đỉnh đầu, nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm túc lại vô cùng bá đạo kia khiến tôi có chút sợ hãi.
Những khi tôi tức giận có lẽ anh cũng chẳng thèm so đo với tôi. Nhưng mà thật sự những lúc thấy anh ta làm vẻ mặt nghiêm túc thế này thì dù tôi có làm mình làm mẩy đến mấy, cũng chẳng mảy may khiến anh động lòng.
Tôi nhất thời kinh hãi, miệng lắp ba lắp bắp không ngừng hỏi anh: “A-anh đang làm gì vậy? Sao đột nhiên anh---”
Còn chưa kịp dứt câu thì anh ta lại hôn tôi thêm phát nữa.
Tôi cứ nói câu nào là y như rằng anh ta lại khóa môi tôi, không cho tôi một cơ hội nói chuyện đàng hoàng.
Hôn bình thường thì không nói, nhưng người đàn ông này lại hôn theo kiểu Pháp, khiến thân thể tôi như mềm nhũn ra, nhất thời tôi không thể đứng vững được nữa.
Trần Minh Viễn miệng nhếch lên cười, mãi sau đó mới chịu buông tha cho tôi.
Cả người trước mắt thì chỉ thấy mệt mỏi thôi, chứ không còn biết trời biết đất gì nữa.
Anh ta đỡ người tôi lại nhưng vẫn ép tôi vào tường. Anh ghé vào tai tôi nói nhỏ, như một lời cảnh cáo dành cho tôi.
“Nếu để tôi thấy em mập mờ với thằng đàn ông khác thêm một lần nào nữa.”
?
“Tôi sẽ hôn chết em.”
??
???
Mọi người ơi anh ta bị điên rồi!
***
Đến giờ làm việc đầu tôi vẫn còn đang trên mây vụ hồi trưa, lơ tơ mơ thế nào tôi bị chị Minh gọi đến mấy lần cũng vẫn ngẩn ngơ không nghe thấy gì.
“Lê Uyển Đình! Em làm sao vậy? Sao chị gọi mấy lần rồi em vẫn không trả lời?”
Tôi chợt bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ loạn xạ, tôi ngơ ngác nhìn chị, chị Minh thấy vậy liền thở dài.
“Đến giờ làm việc rồi em, có chuyện gì thì cũng nên hoàn thành deadline trước đã.” Chị Minh nhìn tôi, vẻ mặt như đang thông cảm cho tôi vậy.
Ừm thì, em bị như vậy là do sếp của chúng ta gây ra đó chị à.
Sau khi chị Minh vực dậy tinh thần làm việc cho tôi khi nhắc đến từ “deadline”, tôi cũng tự vỗ má chính mình vài cái, nghĩ nghĩ cố gắng tỉnh táo lại. Không thể để chuyện cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của toàn đội được.
Việc phác thảo của toàn đội, chúng tôi hoàn thành nó trong vòng cả buổi chiều cho tới khi đến giờ tan làm.
Một vài đội khác đã hoàn thành bản phác thảo về vũ khí, bối cảnh của mình, chỉ đội của tôi còn một vài người đang bước đến công đoạn cuối cùng của phác thảo nhân vật.
Chúng tôi phải phác thảo mặt trước và mặt sau, mặt trái và mặt phải của nhân vật để đội kế hoạch đánh giá xem chúng tôi đã làm đúng theo miêu tả chi tiết của bọn họ hay chưa.
Tan tầm khoảng được nửa tiếng tôi mới hoàn thành bản phác thảo của mình, ngoài phác thảo nhân vật ra thì đội chúng tôi cũng phải nghĩ ra phong cách trang phục độc đáo, tạo thành nét riêng của nhân vật đó nữa.
Quan trọng nhất là vấn đề trang phục, phải cố gắng không thể để đụng hàng với công ty đối thủ được.
Phác thảo xong chúng tôi lần lượt nộp lại cho chị trưởng phòng, sau khi nộp xong tôi trở về vị trí của mình, thu dọn đồ đạc cá nhân và cất lại các tài liệu cẩn thận.
Lần này thì tôi không thấy Minh Tiến đâu, chắc là cậu ta về trước rồi, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta vừa phiền phức vừa nhiều chuyện, tôi chợt nghĩ, không gặp mặt vẫn tốt nhất.
Nhỡ đâu cậu ta lại gây ra phiền phức gì cho tôi thì mệt lắm. Nhưng vì chung đội nên tôi cũng không có cách nào né tránh được, chỉ có thể giảm thiểu số lần tiếp xúc nhất có thể.
Bước ra ngoài cửa thang máy, xuống tới sảnh thì bầu trời dường như đã chợp tối, vẫn như thường lệ tôi lại bắt đầu gọi xe tới đến đón mình.
Tôi vừa mở ứng dụng gọi xe lên thì đột nhiên có một bàn tay kéo tay tôi lại, tôi hốt hoảng quay đầu lại thì thấy Trần Minh Viễn đang đứng ngay sau lưng mình.
Thoáng chống tôi muốn chết đứng ngay tại chỗ, nhìn thấy anh tôi lại nghĩ đến chuyện trưa nay, cảm thấy kinh hồn bạt vía chết đi được.
“Gọi xe làm gì, để tôi đưa em về.” Mặt anh tự nhiên tươi rói lên mà nói với tôi.
Tôi và Trần Minh Viễn như hai thái cực khác nhau vậy,
Một bên thì tươi roi rói, một bên thì buồn rầu không nói nên lời.
Tôi vẫn còn sợ cái nụ hôn hồi trưa nay, nụ hôn đầu tiên của tôi vậy mà anh ta chẳng làm nhẹ nhàng chút nào.
Trưa nay tôi bị Minh Tiến bất ngờ kéo tay đi, tuy có hơi hoảng nhưng nghĩ lại bây giờ nó còn không đáng sợ bằng nụ hôn của anh ta.
Nhưng sau đó, cái hành động đè tôi ra cửa lúc ấy được gọi là ghen đấy à?
Mà tôi có làm gì quá đáng đâu, sao anh ta lại cho rằng tôi mập mờ với người khác cơ chứ?
Nghĩ lại mới để ý, lúc bận lôi kéo với Minh Tiến tôi có nghe thấy tiếng động ở bên ngoài văn phòng, không lẽ là của Trần Minh Viễn sao?
Nhưng thôi lúc này tôi không có tâm trạng nghĩ tới chuyện đó cho lắm, bây giờ tôi chỉ muốn né tránh anh ta xa nhất có thể.
Miệng tôi nở ra một nụ cười công nghiệp, mở lời từ chối một cách khéo léo.
“Không cần đâu ạ, em tự về được, sếp cứ về trước đi ạ.”
Nhưng không, Trần Minh Viễn là người thuộc trường phái hành động chứ không thích nhiều lời, anh ta cứ thế mà kéo tôi đi thẳng ra bên ngoài. Mặc cho những người xung quanh bắt đầu nhìn ngó, thì thầm chỉ trỏ.
Nghĩ mà giận, không phải anh đã hứa rằng sẽ giữ bí mật mối quan hệ hiện tại của chúng ta khi đang ở trong công ty hay sao?
Tôi cố gắng giấu mặt mình đi khỏi những người xung quanh, thật sự không thể nào mà buông tay anh ta ra được vì anh ta quá khỏe. Gỡ từng ngón xuống cũng không có ăn thua.
Chiếc xe ở ngay trước mặt, anh kéo tôi rồi đẩy tôi ngồi vào bên trong làm tôi suýt ngã sấp mặt trong xe.
Trần Minh Viễn cũng ngay sau đó mà bước vào bên trong, đến mức này không chịu nổi nữa nên tôi tức giận mà mắng anh ta.
“Anh quá đáng vừa thôi! Anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ không làm lộ mối quan hệ của chúng ta ở công ty rồi mà! Anh hành động như thế thì chẳng khác nào anh đã thất hứa lời hứa đó với tôi cả!”
Trần Minh Viễn nhướng mày nhìn tôi, anh như biết rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc đấu khẩu này, vậy nên liền ghé vào tai tôi, miệng nói ra những lời mà tôi thấy nó vượt quá mức bình thường rồi.
“Vị hôn thê của tôi này, nếu như em yên vị một chút thì đã không mang thêm nhiều phiền phức đến vậy rồi.”
Vị hôn thê? Tôi thành vị hôn thê của anh từ khi nào chứ?
Sau đó anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, đưa lên hôn lấy mu bàn tay, miệng cười gian tà.
“Tôi đổi ý rồi, còn một lần nữa thì tôi sẽ công khai cho toàn thể công ty biết, em thấy sao?”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương