Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!
Chương 2: Tin đồn
...--------TẠI LỄ ĐƯỜNG--------...
Quan giêng hai họ, cùng các khách mời quan trọng của hai gia tộc đều đã có mặt đông đủ. Có rất nhiều gia tộc lớn khác đều đến dự lễ.
Cũng đã đến giờ tiến hành hôn lễ, phía ngoài cô dâu đã bước vào lễ đường. Cô dâu vừa cầm hoa bước vào, ai nấy cũng đều phải ngạc nhiên. Nhìn cô dâu vừa vừa xinh đẹp vừa thần thái ngút ngàn, cô dâu mặc chiếc váy cưới đính đầy kim cương khiến cô dâu càng thêm nổi bật trước mọi người, cách trang điểm cũng đáng nói đến, cô dâu được trang điểm một tone rất nhẹ nhàng và đơn giản không quá đậm vẫn giữ lại nét vẻ đẹp tự nhiên của cô. Nhưng trang điểm đẹp đến đâu ai cũng thấy vẻ mặt của cô dâu có chút buồn. Không hiện quá rõ nhưng ai cũng nghĩ chắc là do sắp rời xa ba mẹ nên cô dâu mới có nét mặt hơi buồn.
Khi nhìn kỹ lại thì thật lạ, đáng lí cô dâu phải là Đại tiểu thư Kiều Vi chứ sao lại thành nhị tiểu thư Kiều Gia Hân rồi. Các vị quan khách bắt đầu tò mò bàn tán có người nói nhỏ với người kia
"Có phải đại tiểu thư Kiều nghe tin thiếu gia Hàn là tên già bị liệt chân mà bỏ trốn để cho nhịn tiểu thư gả thay không?"
"Thấy tội nghiệp cho nhị tiểu thư"
"Tôi còn nghe tin nhị tiểu thư đang quen thiếu gia nhà họ Lôi đó sao giờ lại đám cưới với thiếu gia nhà họ Hàn vậy?"
Cùng thêm rất nhiều lời bàn tán to nhỏ khác, đến nhà họ Hàn cũng rất khó chịu trước những lời bàn tán này. Lúc này bà mẹ kế cũng ngại ngùng bước đến nói
- Mong phu nhân Hàn thứ lỗi, Tiểu Vi nhà tôi có vấn đề về sức khỏe không thế lên lễ đường được, nhưng Tiểu Hân nhà họ Kiều chúng tôi cũng là tiểu thư cũng là em gái Tiểu Vi, khi nào Tiểu Vi khỏe lên chúng tôi nhất định bảo con bé diện kiến phu nhân và gia đình nhà họ Hàn ngay, mong phu nhân tha tội.
Bà mẹ kế này cũng rất sợ phật lòng gia tộc họ Hàn thái độ cung kính trước phu nhân Hàn khác với lúc nãy bà ta đối xử với cô. Cô nhìn mà cũng phát tởm. Phu nhân Hàn sau khi nghe vậy nhìn dáng vẻ của cô cũng có chút hài lòng bà nén cơn tức giận lại niềm nở cười.
Cô dâu bước vào lễ đường cũng đã gần 30 phút vẫn chưa thấy chú rễ bước ra. Mọi người được đà lại bàn tán thêm có phải chú rể già còn liệt nên không lên không? Hay có phải nhà họ Kiều đã tráo cô dâu nên nhà họ Hàn không cưới nữa?
Rất nhiều lời bàn tán không hay được thốt lên, mẹ kế cũng hơi bồn chồn lo lắng.Phu nhân Hàn cũng lo lắng không kém. Còn cô cũng đứng rất lâu chờ đợi rồi, đi cũng không thể, ở thì cũng không được.
Trong lúc mọi người vẫn còn đang bàn tán, thì từ bên ngoài một người đàn ông khôi ngô tuấn tú mặc bộ vest trắng bước vào trước bao ánh mắt của mọi người. Ai nấy cũng đều bất ngờ nhìn vào người đàn ông đang đứng trước thánh đường, cô cũng quay ra xem là ai. Đến lúc này phu nhân Hàn cũng nở nụ cười an tâm vui vẻ nói
- Cuối cùng cũng đến!
Lúc này bà mẹ kế nghe thấy mới biết thì ra thiếu gia Hàn không phải là một tên già liệt hai chân như người khác đồn đại mà là một người đàn ông cực kỳ hoàn hảo. Đẹp trai, khôi ngô, và không có bị liệt. Đến lúc này bà ta tức muốn hộc máu nếu không phải vì tin vào tin đồn đó thì con gái bà đã cưới người đàn ông này rồi, không phải trốn chui trốn rủi. Bà ta tức trong lòng vẻ mặt khó chịu.
Lúc này chú rễ mới bắt đầu bước vào, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào chú rễ bàn tán. Đây là ai vậy? Không lẽ là thiếu gia Hàn sao? Không phải là tên già bị liệt sao? Nếu là thiếu gia vậy thì tin đồn kia là sai rồi? Mà sao có thể còn trẻ như vậy đã nắm giữ tập đoàn lớn như vậy được? Bao nhiêu lời xầm xì to nhỏ, lúc này phóng viên cũng ý thức được có tin sốt dẻo liền đi tới bắt đầu phóng vấn chú rễ. Chú rễ không nói gì từ từ chỉnh lại quần áo rồi bước vào lễ đường. Các phóng viên cũng theo hỏi liên tục anh đều bỏ mặc hết.Đến trước mặt cô, anh mượn mic của một phóng viên
- Chào tất cả mọi người có mặc ở đây, tôi, Hàn Trặc Thần, có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao thiếu gia Hàn lại là tôi mà không phải là tên già bị liệt đúng không? Nhưng tất cả chỉ là tin đồn tôi chính là Hàn Trặc Thần chủ tịch tập đoàn HT. Hôm nay tôi có một việc gấp nên đã để cô dâu của tôi phải đợi. Tôi cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự hôn lễ của tôi và tiểu thư Kiều.
Anh nói xong trả lại mic cho phóng viên, lúc này phóng viên cũng có tin sốt dẻo liền liên tục hỏi dồn dập.
- Anh Hàn, anh cảm thấy thế nào về tin đồn anh là người tàn tật ạ?
- Anh Hàn, cô dâu hôm nay đáng lẽ là đại tiểu thư Kiều Vi, nhưng lại thành nhị tiểu thư Kiều Gia Hân, thì anh thấy thế nào ạ?
Cùng nhiều phóng viên khác liên tục hỏi anh nhiều câu hỏi liên quan, anh cũng không ngại gì, anh cầm mic tiếp lời.
- Về tin đồn thì tôi không có vấn đề, còn về cô dâu của tôi. Tôi sẽ giải quyết riêng với phía gia đình vợ tôi sau.
Anh nói xong với vẻ mặt khó chịu liếc nhìn về phía gia đình nhà họ Kiều đang ngồi như ám chỉ sắp tính sổ cả gia tộc đến nơi vậy. Anh không nói gì nữa sai người đuổi hết phóng viên ra phía sau để anh và cô tiếp tục hôn lễ.
...----------------...
Hết Chương 2
Quan giêng hai họ, cùng các khách mời quan trọng của hai gia tộc đều đã có mặt đông đủ. Có rất nhiều gia tộc lớn khác đều đến dự lễ.
Cũng đã đến giờ tiến hành hôn lễ, phía ngoài cô dâu đã bước vào lễ đường. Cô dâu vừa cầm hoa bước vào, ai nấy cũng đều phải ngạc nhiên. Nhìn cô dâu vừa vừa xinh đẹp vừa thần thái ngút ngàn, cô dâu mặc chiếc váy cưới đính đầy kim cương khiến cô dâu càng thêm nổi bật trước mọi người, cách trang điểm cũng đáng nói đến, cô dâu được trang điểm một tone rất nhẹ nhàng và đơn giản không quá đậm vẫn giữ lại nét vẻ đẹp tự nhiên của cô. Nhưng trang điểm đẹp đến đâu ai cũng thấy vẻ mặt của cô dâu có chút buồn. Không hiện quá rõ nhưng ai cũng nghĩ chắc là do sắp rời xa ba mẹ nên cô dâu mới có nét mặt hơi buồn.
Khi nhìn kỹ lại thì thật lạ, đáng lí cô dâu phải là Đại tiểu thư Kiều Vi chứ sao lại thành nhị tiểu thư Kiều Gia Hân rồi. Các vị quan khách bắt đầu tò mò bàn tán có người nói nhỏ với người kia
"Có phải đại tiểu thư Kiều nghe tin thiếu gia Hàn là tên già bị liệt chân mà bỏ trốn để cho nhịn tiểu thư gả thay không?"
"Thấy tội nghiệp cho nhị tiểu thư"
"Tôi còn nghe tin nhị tiểu thư đang quen thiếu gia nhà họ Lôi đó sao giờ lại đám cưới với thiếu gia nhà họ Hàn vậy?"
Cùng thêm rất nhiều lời bàn tán to nhỏ khác, đến nhà họ Hàn cũng rất khó chịu trước những lời bàn tán này. Lúc này bà mẹ kế cũng ngại ngùng bước đến nói
- Mong phu nhân Hàn thứ lỗi, Tiểu Vi nhà tôi có vấn đề về sức khỏe không thế lên lễ đường được, nhưng Tiểu Hân nhà họ Kiều chúng tôi cũng là tiểu thư cũng là em gái Tiểu Vi, khi nào Tiểu Vi khỏe lên chúng tôi nhất định bảo con bé diện kiến phu nhân và gia đình nhà họ Hàn ngay, mong phu nhân tha tội.
Bà mẹ kế này cũng rất sợ phật lòng gia tộc họ Hàn thái độ cung kính trước phu nhân Hàn khác với lúc nãy bà ta đối xử với cô. Cô nhìn mà cũng phát tởm. Phu nhân Hàn sau khi nghe vậy nhìn dáng vẻ của cô cũng có chút hài lòng bà nén cơn tức giận lại niềm nở cười.
Cô dâu bước vào lễ đường cũng đã gần 30 phút vẫn chưa thấy chú rễ bước ra. Mọi người được đà lại bàn tán thêm có phải chú rể già còn liệt nên không lên không? Hay có phải nhà họ Kiều đã tráo cô dâu nên nhà họ Hàn không cưới nữa?
Rất nhiều lời bàn tán không hay được thốt lên, mẹ kế cũng hơi bồn chồn lo lắng.Phu nhân Hàn cũng lo lắng không kém. Còn cô cũng đứng rất lâu chờ đợi rồi, đi cũng không thể, ở thì cũng không được.
Trong lúc mọi người vẫn còn đang bàn tán, thì từ bên ngoài một người đàn ông khôi ngô tuấn tú mặc bộ vest trắng bước vào trước bao ánh mắt của mọi người. Ai nấy cũng đều bất ngờ nhìn vào người đàn ông đang đứng trước thánh đường, cô cũng quay ra xem là ai. Đến lúc này phu nhân Hàn cũng nở nụ cười an tâm vui vẻ nói
- Cuối cùng cũng đến!
Lúc này bà mẹ kế nghe thấy mới biết thì ra thiếu gia Hàn không phải là một tên già liệt hai chân như người khác đồn đại mà là một người đàn ông cực kỳ hoàn hảo. Đẹp trai, khôi ngô, và không có bị liệt. Đến lúc này bà ta tức muốn hộc máu nếu không phải vì tin vào tin đồn đó thì con gái bà đã cưới người đàn ông này rồi, không phải trốn chui trốn rủi. Bà ta tức trong lòng vẻ mặt khó chịu.
Lúc này chú rễ mới bắt đầu bước vào, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào chú rễ bàn tán. Đây là ai vậy? Không lẽ là thiếu gia Hàn sao? Không phải là tên già bị liệt sao? Nếu là thiếu gia vậy thì tin đồn kia là sai rồi? Mà sao có thể còn trẻ như vậy đã nắm giữ tập đoàn lớn như vậy được? Bao nhiêu lời xầm xì to nhỏ, lúc này phóng viên cũng ý thức được có tin sốt dẻo liền đi tới bắt đầu phóng vấn chú rễ. Chú rễ không nói gì từ từ chỉnh lại quần áo rồi bước vào lễ đường. Các phóng viên cũng theo hỏi liên tục anh đều bỏ mặc hết.Đến trước mặt cô, anh mượn mic của một phóng viên
- Chào tất cả mọi người có mặc ở đây, tôi, Hàn Trặc Thần, có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao thiếu gia Hàn lại là tôi mà không phải là tên già bị liệt đúng không? Nhưng tất cả chỉ là tin đồn tôi chính là Hàn Trặc Thần chủ tịch tập đoàn HT. Hôm nay tôi có một việc gấp nên đã để cô dâu của tôi phải đợi. Tôi cũng rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự hôn lễ của tôi và tiểu thư Kiều.
Anh nói xong trả lại mic cho phóng viên, lúc này phóng viên cũng có tin sốt dẻo liền liên tục hỏi dồn dập.
- Anh Hàn, anh cảm thấy thế nào về tin đồn anh là người tàn tật ạ?
- Anh Hàn, cô dâu hôm nay đáng lẽ là đại tiểu thư Kiều Vi, nhưng lại thành nhị tiểu thư Kiều Gia Hân, thì anh thấy thế nào ạ?
Cùng nhiều phóng viên khác liên tục hỏi anh nhiều câu hỏi liên quan, anh cũng không ngại gì, anh cầm mic tiếp lời.
- Về tin đồn thì tôi không có vấn đề, còn về cô dâu của tôi. Tôi sẽ giải quyết riêng với phía gia đình vợ tôi sau.
Anh nói xong với vẻ mặt khó chịu liếc nhìn về phía gia đình nhà họ Kiều đang ngồi như ám chỉ sắp tính sổ cả gia tộc đến nơi vậy. Anh không nói gì nữa sai người đuổi hết phóng viên ra phía sau để anh và cô tiếp tục hôn lễ.
...----------------...
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương