Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!
Chương 23
Bên anh lúc này, lúc này anh đang có cuộc họp. Tự nhiên điện thoại anh có thông báo. Anh lấy mở ra xem thử rồi ngồi cười. Tất cả mọi người trong cuộc họp liền đứng hình. Bình thường anh rất quan trọng mấy cuộc họp luôn dặn tất cả nhân viên không được dùng điện thoại khi đang họp.Nhưng bây giờ chỉ vì một tin nhắn gửi đến anh đã sử dụng điện thoại còn cười nữa chứ .
Các nhân viên liền rất bất ngờ, không lẽ tổng tài hôm nay không còn là tổng tài của họ nữa.Các nhân viên liền nói to nhỏ liền. Không biết tin nhắn gì của ai khiến cho anh phải sử dụng điện thoại trong cuộc họp thế này.
Đương nhiên là tin nhắn thông báo trừ tiền cô vừa dùng rồi. Anh không thèm lo mất tiền, anh liền cho dừng cuộc họp trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng không biết chuyện gì của mọi người trong phòng họp.
Anh đứng dậy đi ra ngòai mở điện thoại ra gọi liền cho cô.
Cô lúc này còn đang đứng suy nghĩ gì đó. Rồi tiếng chuông điện cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô không kịp nhìn tên người gọi đã bắt máy liền. Một giọng nói đầy ma mị phát ra từ đầu giấy bên kia khiến cô giật mình
[- Hàn phu nhân, em biết sài tiền của chồng rồi à ?]
- Hả ? Ai vậy ?
Cô hơi giật mình mở điện thoại ra xem lại tên người gọi liền bất ngờ thì ra là anh gọi.
- Là...là anh hả ? Gọi tôi có...chuyện gì không?
[- Thế nào rồi ? Em mua được gì rồi ?]
- Mua...mua gì cơ ?
[- Tôi vừa nhận được tin nhắn mất một khoảng tiền để vợ tôi đi mua sắm]
Cô tưởng chỉ có mình cô biết ai ngờ nó thông báo đến cho anh, giờ cô biết làm sao đây.
- Anh biết rồi ? Tôi không cố ý đâu !
[- Sao vậy ?]
- Tôi sẽ tìm cách lấy lại tiền cho anh! Anh yên tâm!
[- Tôi có bảo em lấy lại tiền cho tôi đâu ! Em cứ mua tùy ý, tiền tôi kiếm lại được ! ]
- Nhưng tôi không muốn mua mấy thứ này !
[- Tại sao lại không muốn ? Em đang ở đâu ?]
- Tôi đang ở trung tâm thương mại ! lúc nãy tôi lỡ chọn quá lố nên lỡ mua rất nhiều !
[- Em ở đó đợi tôi ! ]
- Hả ? Đợi anh á...Alo...alo !
Cô chưa kịp nói tiếp anh đã cúp máy rồi. Anh bảo cô đợi là anh sẽ đến đúng không. Cô tự nhiên thấy lo, biết vậy nãy cô đừng thách thức là được rồi. Đúng cái miệng hại cái thân là có thật mà.
Cô đang không biết làm thế nào. Cô khó xử gọi chị nhân viên ra để hỏi trả lại được không. Chị nhân viên liền nói không thể trả khiến cô càng hụt hẫng hơn.Cô như gục ngã
10 phút sau anh cũng đã đến. Anh vừa đến cả trung tâm thương mại đều nháo nhào đi tới xem. Cùng những lời bàn tán to nhỏ, một chủ tịch lớn thế mà lại ở trung tâm thương mại thì là điều khác lạ. Anh cùng mấy người vệ sĩ oai nghiêm đi vào. Mấy người phụ nữ kia nhìn thấy anh cũng sáng ngời mắt, ánh mắt ngưỡng mộ. Cả đám chạy theo anh như người hâm mộ theo idol vậy.
Cô thì vẫn đang đứng lo lắng làm sao để lấy lại tiền thì nghe thấy tiếng ồn ào. Cô nhìn theo tiếng thì bất ngờ, anh đang đi tới chỗ cô. Cô liền xấu hổ cúi mặt để anh không thấy. Nhưng cô xem thử anh rồi. Anh đi thẳng tới chỗ cô, thấy cô đang cúi đầu trốn anh nhìn cười một cái rồi nhẹ giọng nói nhỏ vào tai cô.
- Hàn phu nhân, em tính trốn tôi đấy à ?
- Ủa? Hàn Trặc Thần anh cũng đến đây mua sắm à ?
Cô thấy mình không trốn được liền giả vờ như mới gặp anh gượng cười nhìn anh.
- Em mua được gì đâu? đưa tôi xem !
- Hả ? Tôi muốn trả lại nhưng chị nhân viên trong đó bảo không được !
- Trả lại ? Có vấn đề à ?
- Không...không ! Chỉ là không hợp với tôi, nên tôi muốn trả lại !
Cô nói dối để giấu anh chuyện cô với Đào Mộng thách thức mới dùng thẻ của anh. Nhưng anh nhìn hành động cử chỉ của cô cũng biết cô đang nói dối rồi.
- Vậy thì đổi lấy cái em thích đi ! Không cần trả lại !
- Nhưng....
- Chỉ cần em trả món nào tôi sẽ hôn em ! Em cứ việc trả đi !
- Anh...
Đúng là tổng tài bá đạo mà, còn dùng cách này để cô thêm xấu hổ nữa chứ. Cô nghe anh nói vậy liền đỏ mặt không biết nói gì thế là cô đi vào lại shop quần áo đổi lại hết. Anh nhìn theo bóng lưng cô đang tỏ xấu hổ kia bất giác mỉm cười
Anh cũng đi vào, nhân viên liền ra tiếp đón. Anh căn dặn nhân viên đổi hết tất cả đồ cô đã thanh toán còn dặn chọn những bộ đắt nhất đẹp nhất cho cô anh còn nói thêm là cho cô thử hết
Chị nhân viên liền hiểu ý liền niềm nở như bắt được vàng. Chị nhân viên lại chỗ cô kéo cô đi lựa đồ. Cô thì vẫn đang xem đồ thì bị kéo đi cô bị ngơ người luôn. Cô chỉ ngoan ngoãn đi theo hết đồ bên này thử rồi đồ bên kia mang cho cô thử.
Còn anh chỉ ngồi ở khu vực chờ xem kết quả. Anh không bận tâm cô đã gặp ai phải quẹt thẻ một khoảng tiền như thế còn thêm cô muốn trả lại đồ đã thanh toán thì anh cũng đoán được rồi. Anh không thèm quan tâm, cũng không nhắc đến. Nếu cô đã không muốn mặc thì anh đành phải mua cái khác cho cô rồi.
Trong lúc đang ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng tờ báo chí đợi cô thì cô lúc này bước ra với bộ váy trắng anh liền lắc đầu. Thế là cô phải quay vào thử cái khác anh vẫn lắc đầu cô cũng tiếp tục thay tiếp. Cô đã thay nhiều cái rồi mà vẫn chưa đúng ý anh. Cô sắp gục ngã luôn rồi. Cô chỉ biết đứng thở dài nhìn anh
Lần này cô bước ra với bộ váy cúp ngực màu xanh nước, chân váy dài xuống che phủ chân cô. Họa tiết là hoa màu trắng tuyết cực kì đẹp. Anh lần này nhìn không thể rời mắt. Nhìn cô trong thật xinh đẹp. Thấy anh không có phản ứng cô liền lên tiếng
- Tôi mệt rồi, anh còn muốn thử bao nhiêu cái nữa ! Tôi không thử nỗi nữa đâu !
Anh vẫn không có phản ứng gì càng khiến cô thêm bực mình cô đi lại gần chỗ anh quát
- Hàn Trặc Thần, anh muốn thử thì anh thử đi tôi muốn đi về !
- Rất đẹp ! Lấy cái này đi !
Anh đứng dậy dịu dàng nhìn cô. Cô được khen liền thay đổi sắc mặt liền vừa mới còn khó chịu với anh giờ tự nhiên cảm thấy rung động. Tim cô đập nhanh hơn mọi khi, đứng hình nhìn anh một lúc rồi xấu hổ giả vờ đi thay đồ để giấu đi vẻ mặt đang đỏ kia.
Các nhân viên liền rất bất ngờ, không lẽ tổng tài hôm nay không còn là tổng tài của họ nữa.Các nhân viên liền nói to nhỏ liền. Không biết tin nhắn gì của ai khiến cho anh phải sử dụng điện thoại trong cuộc họp thế này.
Đương nhiên là tin nhắn thông báo trừ tiền cô vừa dùng rồi. Anh không thèm lo mất tiền, anh liền cho dừng cuộc họp trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng không biết chuyện gì của mọi người trong phòng họp.
Anh đứng dậy đi ra ngòai mở điện thoại ra gọi liền cho cô.
Cô lúc này còn đang đứng suy nghĩ gì đó. Rồi tiếng chuông điện cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô không kịp nhìn tên người gọi đã bắt máy liền. Một giọng nói đầy ma mị phát ra từ đầu giấy bên kia khiến cô giật mình
[- Hàn phu nhân, em biết sài tiền của chồng rồi à ?]
- Hả ? Ai vậy ?
Cô hơi giật mình mở điện thoại ra xem lại tên người gọi liền bất ngờ thì ra là anh gọi.
- Là...là anh hả ? Gọi tôi có...chuyện gì không?
[- Thế nào rồi ? Em mua được gì rồi ?]
- Mua...mua gì cơ ?
[- Tôi vừa nhận được tin nhắn mất một khoảng tiền để vợ tôi đi mua sắm]
Cô tưởng chỉ có mình cô biết ai ngờ nó thông báo đến cho anh, giờ cô biết làm sao đây.
- Anh biết rồi ? Tôi không cố ý đâu !
[- Sao vậy ?]
- Tôi sẽ tìm cách lấy lại tiền cho anh! Anh yên tâm!
[- Tôi có bảo em lấy lại tiền cho tôi đâu ! Em cứ mua tùy ý, tiền tôi kiếm lại được ! ]
- Nhưng tôi không muốn mua mấy thứ này !
[- Tại sao lại không muốn ? Em đang ở đâu ?]
- Tôi đang ở trung tâm thương mại ! lúc nãy tôi lỡ chọn quá lố nên lỡ mua rất nhiều !
[- Em ở đó đợi tôi ! ]
- Hả ? Đợi anh á...Alo...alo !
Cô chưa kịp nói tiếp anh đã cúp máy rồi. Anh bảo cô đợi là anh sẽ đến đúng không. Cô tự nhiên thấy lo, biết vậy nãy cô đừng thách thức là được rồi. Đúng cái miệng hại cái thân là có thật mà.
Cô đang không biết làm thế nào. Cô khó xử gọi chị nhân viên ra để hỏi trả lại được không. Chị nhân viên liền nói không thể trả khiến cô càng hụt hẫng hơn.Cô như gục ngã
10 phút sau anh cũng đã đến. Anh vừa đến cả trung tâm thương mại đều nháo nhào đi tới xem. Cùng những lời bàn tán to nhỏ, một chủ tịch lớn thế mà lại ở trung tâm thương mại thì là điều khác lạ. Anh cùng mấy người vệ sĩ oai nghiêm đi vào. Mấy người phụ nữ kia nhìn thấy anh cũng sáng ngời mắt, ánh mắt ngưỡng mộ. Cả đám chạy theo anh như người hâm mộ theo idol vậy.
Cô thì vẫn đang đứng lo lắng làm sao để lấy lại tiền thì nghe thấy tiếng ồn ào. Cô nhìn theo tiếng thì bất ngờ, anh đang đi tới chỗ cô. Cô liền xấu hổ cúi mặt để anh không thấy. Nhưng cô xem thử anh rồi. Anh đi thẳng tới chỗ cô, thấy cô đang cúi đầu trốn anh nhìn cười một cái rồi nhẹ giọng nói nhỏ vào tai cô.
- Hàn phu nhân, em tính trốn tôi đấy à ?
- Ủa? Hàn Trặc Thần anh cũng đến đây mua sắm à ?
Cô thấy mình không trốn được liền giả vờ như mới gặp anh gượng cười nhìn anh.
- Em mua được gì đâu? đưa tôi xem !
- Hả ? Tôi muốn trả lại nhưng chị nhân viên trong đó bảo không được !
- Trả lại ? Có vấn đề à ?
- Không...không ! Chỉ là không hợp với tôi, nên tôi muốn trả lại !
Cô nói dối để giấu anh chuyện cô với Đào Mộng thách thức mới dùng thẻ của anh. Nhưng anh nhìn hành động cử chỉ của cô cũng biết cô đang nói dối rồi.
- Vậy thì đổi lấy cái em thích đi ! Không cần trả lại !
- Nhưng....
- Chỉ cần em trả món nào tôi sẽ hôn em ! Em cứ việc trả đi !
- Anh...
Đúng là tổng tài bá đạo mà, còn dùng cách này để cô thêm xấu hổ nữa chứ. Cô nghe anh nói vậy liền đỏ mặt không biết nói gì thế là cô đi vào lại shop quần áo đổi lại hết. Anh nhìn theo bóng lưng cô đang tỏ xấu hổ kia bất giác mỉm cười
Anh cũng đi vào, nhân viên liền ra tiếp đón. Anh căn dặn nhân viên đổi hết tất cả đồ cô đã thanh toán còn dặn chọn những bộ đắt nhất đẹp nhất cho cô anh còn nói thêm là cho cô thử hết
Chị nhân viên liền hiểu ý liền niềm nở như bắt được vàng. Chị nhân viên lại chỗ cô kéo cô đi lựa đồ. Cô thì vẫn đang xem đồ thì bị kéo đi cô bị ngơ người luôn. Cô chỉ ngoan ngoãn đi theo hết đồ bên này thử rồi đồ bên kia mang cho cô thử.
Còn anh chỉ ngồi ở khu vực chờ xem kết quả. Anh không bận tâm cô đã gặp ai phải quẹt thẻ một khoảng tiền như thế còn thêm cô muốn trả lại đồ đã thanh toán thì anh cũng đoán được rồi. Anh không thèm quan tâm, cũng không nhắc đến. Nếu cô đã không muốn mặc thì anh đành phải mua cái khác cho cô rồi.
Trong lúc đang ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng tờ báo chí đợi cô thì cô lúc này bước ra với bộ váy trắng anh liền lắc đầu. Thế là cô phải quay vào thử cái khác anh vẫn lắc đầu cô cũng tiếp tục thay tiếp. Cô đã thay nhiều cái rồi mà vẫn chưa đúng ý anh. Cô sắp gục ngã luôn rồi. Cô chỉ biết đứng thở dài nhìn anh
Lần này cô bước ra với bộ váy cúp ngực màu xanh nước, chân váy dài xuống che phủ chân cô. Họa tiết là hoa màu trắng tuyết cực kì đẹp. Anh lần này nhìn không thể rời mắt. Nhìn cô trong thật xinh đẹp. Thấy anh không có phản ứng cô liền lên tiếng
- Tôi mệt rồi, anh còn muốn thử bao nhiêu cái nữa ! Tôi không thử nỗi nữa đâu !
Anh vẫn không có phản ứng gì càng khiến cô thêm bực mình cô đi lại gần chỗ anh quát
- Hàn Trặc Thần, anh muốn thử thì anh thử đi tôi muốn đi về !
- Rất đẹp ! Lấy cái này đi !
Anh đứng dậy dịu dàng nhìn cô. Cô được khen liền thay đổi sắc mặt liền vừa mới còn khó chịu với anh giờ tự nhiên cảm thấy rung động. Tim cô đập nhanh hơn mọi khi, đứng hình nhìn anh một lúc rồi xấu hổ giả vờ đi thay đồ để giấu đi vẻ mặt đang đỏ kia.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương