Vong Tình Khí Ái

Chương 21: Bất ngờ



Sáng hôm sau tỉnh dậy cô phát hiện mình đã nằm trên giường từ khi nào

Nhìn đồng hồ cô ngồi dậy vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng thay quần áo

Nhìn chiếc váy lụa trên người không khỏi tôn lên dáng người hoàn mĩ của cô, chiếc bông tai cùng cổ ngọc trai tôn lên hình dáng mĩ miều động lòng người.Nhìn bộ dáng uyển chuyển không kém phần nhu mì của cô khiến cô cũng phải thốt lên [ ôi đệt con ai mà xinh thế này không biết ]

Sau khi dành 10p tự luyến cuối cùng cô cũng đã xách túi lên và ra ngoài

Hôm nay là ngày cô đi làm lên cô chuẩn bị rất kĩ lưỡng

Ngồi trên xe cô xem lại công việc của bản thân chăm chú nhìn vào màn hình máy tính suy đi tính lại cuối cùng cô cũng đã thả lỏng đôi phần

Đến nơi, đó là một nhà hàng Nhật rất nổi tiếng

Sau khi đi vào phòng bao bấy giờ cô đã nhìn thấy Hà Tần

Nhìn con người mặc áo hoa lá hẹ khiến cô muốn chột con mắt luôn vậy, quá sức đấm vào mắt người nhìn rồi

Hà Tần: [ cô đến rồi sao ] ‘cười nhẹ’

Khương Ninh Ngọc: [ đúng vậy thưa ông Hà ]

Hà Tần cười ha hả [ cô cứ đứng cùng trợ lí của tôi là được ]

Khương Ninh Ngọc: [ tôi hiểu rồi ] ‘cô bình tĩnh di chuyển xuống phía sau một chút’

Đợi chờ khoảng 5p thì khách hàng đã đến, người đó là một người Nhật nhìn phong cách xa hoa không kém phần hoa mĩ khiến cô bật thốt trong đầu " ăn mặc như con công vậy y chang Hà Tần "

Hà Tần: [ chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé ]

Khương Ninh Ngọc nói lại y chang lời Hà Tần chỉ là nói bằng tiếng nhật thôi



*tớ không giỏi tiếng nhật lên không thể viết đc mn thông cảm giúp tớ nha

*Tua đi chứ tui không biết phải diễn đạt như nào nữa:(((

Bàn xong công việc cũng đã hơn 2 tiếng sau rồi

Cô đang chuẩn bị đồ đạc về thì Hà Tần gọi lại

Hà Tần: [ cô có muốn đi khuây khỏa đâu đó với tôi không? ] ‘cười nhẹ’

Khương Ninh Ngọc " đạo đức giả, tôi đi chết liền" [ xin lỗi, tôi vẫn còn công việc chưa hoàn thành ]



Hà Tần: [ vậy hẹn khi khác vậy ] ‘tỏ vẻ tiếc nuối’

Khương Ninh Ngọc ‘cúi đầu’ [ tôi đi trước ]

Hà Tần: [ vậy không làm phiền cô nữa ]

Ra khỏi nhà hàng vậy mà cô lại gặp Lục Khương Hàn cô cũng có chút sửng sốt

Khương Ninh Ngọc: [ anh lại làm gì ở đây vậy ]

Lục Khương Hàn: [ lại là cô à ]

Khương Ninh Ngọc: [ tôi đội mồ sống dậy đấy ]

Lục Khương Hàn: [ cô lại hài hước hơn rồi ]

Khương Ninh Ngọc: [ nhìn gì vậy? ]

Lục Khương Hàn: [ người yêu tôi ]

Khương Ninh Ngọc: [ người bận chăm công nghìn việc như anh mà cũng có người yêu á ] ‘ngơ ngác’

Lục Khương Hàn: [ cô khinh thường người quá đáng ]

Khương Ninh Ngọc: [ có từ lúc nào vậy? ]

Lục Khương Hàn: [ tôi theo đuổi gần 5 năm rồi mới thu được về tay đấy ]

Khương Ninh Ngọc: [ hâm mộ hâm mộ nha ]

Khương Ninh Ngọc cũng nhìn theo tầm mắt của Lục Khương Hàn,trời ơi tin được không đó lại là một người con trai cơ đấy

Khương Ninh Ngọc: [ ựa, anh làm tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy ]

Lục Khương Hàn: [ đẹp lắm đúng không ]

Khương Ninh Ngọc: [ miễn bàn ]

Trời ơi người kia rất đẹp luôn í hẳn nào Lục Khương Hàn lại theo đuổi lâu như vậy

Lục Khương Hàn dương dương tự đắc

Khương Ninh Ngọc: [ ủa thế rồi sao anh không vào đi ]



Lục Khương Hàn: [ mới xác định quan hệ không lâu lên em ấy ngại chưa muốn công khai ] ‘buồn bã’

Khương Ninh Ngọc: [ thôi không sao dù gì tôi cũng biết rồi lên đồng nghĩa là công khai rồi đấy ]

Lục Khương Hàn: [ cô không chê cười chúng tôi chứ ]

Khương Ninh Ngọc: [ ôi trời, bây giờ thời đại nào rồi còn chê cười chứ ]

Khương Ninh Ngọc: [ ai cũng xứng đáng được làm chính mình cơ mà ]

Lục Khương Hàn: [ cảm ơn cô đã động viên để tôi có thêm tự tin bảo vệ người tôi yêu ]

Sau một hồi, người kia cũng đã tiến lại gần bấy giờ cô mới tận mắt nhìn dung nhan của người kia

Khương Ninh Ngọc " ôi má ơi gì mà đẹp quá vậy nhưng nhìn nét trên gương mặt cứ quen quen thế nào"

Người kia có làn da trắng tuy không quá nổi bật nhưng cộng thêm khuôn mặt kia khiến trái tim tôi cũng phải đứng hình mất mấy giây. Nước da ngọc ngà, mặt nhìn rất thơ ngây, má bánh bao khiến người ta nhìn là muốn cắn

Trời đất chứng dám thật sự không làm diễn viên là rất uổng phí đó

Lục Khương Hàn thấy em yêu của hắn đến mỉm cười rạng rỡ [ giới thiệu với cô đây là Kính Khương ]

Khương Ninh Ngọc: [ chào cậu, tôi tên Khương Ninh Ngọc ] ‘dơ tay ra’ " càng nhìn càng quen mà không nhớ là gặp ở đâu rồi ta"

Kính Khương: [ rất vui được làm quen với cô nha ] ‘bắt tay với cô’

Omg má ơi chiếc giọng chết người gì đây, á cô mê chết mất

Lục Khương Hàn thấy cô hồi lâu vẫn chưa định thần lại quơ quơ tay trước mặt cô [ này nha đây là em yêu của tôi đấy ]

Khương Ninh Ngọc: [ tôi cũng có ăn mất đâu mà ]

Khương Ninh Ngọc: [ tôi không làm phiền 2 người nữa chứ không sợ đứng thêm chút nữa đã bị đuổi đi rồi ]

Kính Khương: [ anh ấy không như vậy đâu] ‘ngại ngùng’

Khương Ninh Ngọc " đậu mé dễ thương quá vậy muốn bắt về nhà nuôi quá "

Lục Khương Hàn như nhìn thấu tâm tư của tôi vội vàng ôm chặt lấy Kính Khương

Khương Ninh Ngọc: [ tôi đi tôi đi ]

Tên Kính Khương này họ cũng giống Kính Bắc Đình quá vậy, có lẽ nào chắc không có đâu

Ngồi trên xe suy nghĩ viển vông nhanh chóng cô cũng đã về đến nhà
Chương trước Chương tiếp