Vương Gia! Tướng Quân Hôm Nay Lại Đuổi Đến Rồi!
Chương 10: Nhờ Vả _ Quý Danh
Sau khi giải quyết xong " An phúc " cũng đã là giờ trưa khuynh bảo không vội trở về quán trọ mà lại ghé vào một ngõ nhỏ
đến nơi y có hơi e ngại mồ hôi thấm đẫm trong lòng bàn tay, mắt có hơi hoa hoa, cố tỏ ra điềm tĩnh lên tiếng gọi người phía sau
" đi theo ta 2 hôm nay, có mệt không?"
một thân hắc y thân thủ nhanh nhẹn lao từ trên mái nhà cạnh đó xuống, hắn cư nhiên lại chẳng mang theo chút sát khí nào, chắp quyền hành lễ với y
Khuynh Bảo cũng lấy làm bất ngờ rất lâu sau mới có ý thăm dò hành động tiếp theo của tên đó
" tại hạ nghe danh Nhàn vương đã lâu, nay được dịp diện kiến"
" bớt nói nói nhiều, ngươi theo dõi ta là có mục đích gì?"
hắc y đó lưỡng lự một hồi mới lên tiếng
" tại hạ với vị ngài cứu kia là bằng hữu lâu năm, trên đường đi thăm người thân thì gặp phải phục kích, xét thấy vương gia là người lương thiện nên mới nhờ vả ngài"
y ngơ luôn rồi, hay lắm! nói đi nói lại nửa ngày thì ra là người quen của cái tên kia, trước mắt biết hắc y này không đơn giản, tên kia chắc cũng không tầm thường, còn cái gì mà lương thiện, y chính là không có cái này có được không? chẳng lẽ cái tên trước mắt này chưa nghe qua cái danh tiếng của Nhàn Vương? Thật sự bị đồn thành cái dạng gì cũng không quan tâm sao? Khuynh Bảo chầm chậm lên tiếng
" bây giờ ngươi tự động khai ra bản thân có quan hệ với cái vị kia, vậy thì trực tiếp theo ta đến đó, nhận người?"
Nói rồi y lại nuốt một ngụm khí, tỏ ý không muốn dây dưa quá sâu liền tiếp luôn
" đ.. đằng nào thì ta cũng không muốn vướng vào rắc rối "
hắc y mới khẩn trương đáp lại
" không dấu gì ngài, ta là bị người ta ám toán, thêm một người trọng thương e là không thể trốn chạy, chỉ mong vương gia có thể ra tay cứu giúp, chiếu cố hắn thể một thời gian nữa, nhất định sau này ta sẽ hậu tạ ngài chu đáo "
y thầm nghĩ, cái tên này không phải muốn lôi hắn vào con đường phạm pháp nào chứ? nhưng nếu bây giờ Khuynh Bảo y mà khước từ thì hắc y trước mặt có lấy cái mạng nhỏ này của y nhằm bịt đầu mối không?
Khuynh Bảo bị những ý nghĩ của bản thân hại cho lao tâm rồi, cũng chỉ đành như vậy, y thở dài, người ta còn nhờ vả mình, y cứu cũng cứu rồi, không giúp cho trót, đáng mặt nam nhi sao? Sau cùng bản thân vẫn là hạ quyết tâm
" được rồi, đổi lại nếu vị " bằng hữu" kia của ngươi muốn rời đi thì ta cũng sẽ không ngăn cản"
" đa tạ"
nói rồi hắc y nhân biến mất, khuynh bảo nhìn một cảnh này mà cũng chỉ có thể cảm thán
" biết võ công thật tốt..." cả ngày còn có thể bay lượn như chim???
rồi liền quay người mang theo mấy cái ý nghĩ ấu trĩ ấy mà trở về, chưa kịp bước chân vào ngưỡng cửa đã có một giọng điệu thất thanh của tên tiểu nhị chạy ra
" khách quan! khách quan! cuối cùng ngài cũng trở về, ngài mau lên xem vị kia của ngài"
Hắn hụt hơi nói tiếp
" t...tỉnh dậy rồi!"
Khuynh Bảo một mặt sững sờ, sau cùng là bối rối bước nhanh lên lầu
khi không cái tên đó tỉnh dậy rồi, lỡ như hắn tưởng mình có ý đồ xấu, lúc đó nên giải thích thế nào để hắn hiểu đây?
Lúc này y đã rất nhanh xuất hiện trong phòng
Đối diện y là một nam nhân khuôn mặt được dựa vào hạng cực phẩm, nói sai không? nhìn đôi mắt hổ phách anh dũng đó, nhìn đôi mày đó chiếc mũi đó, đôi môi đó? làn tóc đen nhánh rũ xuống vô tình như cố ý che khuất đi một bên mi mắt đen nhánh, hòng khiến đôi đồng tử xanh sáng ngọc của hắn đừng rọi ra ánh sáng mê người nữa,còn.. còn có xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện trong lớp áo đó, hắn rõ ràng là đang trọng thương mặt mũi nhợt nhạt nhưng sao lại có thể đẹp đến vậy? Y nhìn vậy chứ bản thân sớm đã ghen tị đến nổ tung! Dù cho là kiếp trước thì tướng mạo này thân thể này của y cũng không thể sánh được...
Nghĩ rồi lại nghĩ y cảm thấy bản thân bây giờ thật là có chút biến thái!
Nam nhân kia chờ không được mà lên tiếng
" cho hỏi ta là ai, các hạ lại là ai?"
y cmn muốn điên rồi " tên này còn muốn mất trí nhớ? ta vừa mới biết bản thân là ai, cmn ngươi bây giờ là muốn biết ngươi là ai nữa?? cmn nó ta xxxx ngươi!"
y thở dài một cái, không trách được hắn bị đánh cho ngu người giữ được mạng là tốt lắm rồi còn lấy đâu ra hơi sức mà nhớ cái gì nữa, dù sao " người nhà" cũng giao phó hắn cho ta rồi, bây giờ đành tự tìm các ứng phó thôi
nhưng...
không gian bỗng có chút yên tĩnh, Khuynh Bảo bắt đầu sầu não, cái tên này tên là gì? y biết sao??
" vị các hạ này.." nam nhân nọ lên tiếng
" ngươi ngươi, à thì "
" ngươi.. phải rồi! ngươi.. ngươi họ Vương! tên Tiêu Cầm! là hộ vệ của ta, trên đường đến đây ngươi vì không cẩn thận bị ngã ngựa... nên.. nên bị thương rồi"
y nói ra mấy câu không tình nguyện, lưỡi trong khoang miệng không ngừng uốn éo, lòng thấp thỏm không yên, không biết mình có không cẩn thận nói sai ở đâu không...
Vương Tiêu Cầm trầm tư một chút rồi cũng dần tiếp nhận, nghiêm túc mà gật một cái
" hiểu rồi"
"các hạ đây là?"
" ta ta là đến đây thuê ngươi làm hộ vệ, được hai hôm rồi, tên ta là...Tần ngọc"
đến nơi y có hơi e ngại mồ hôi thấm đẫm trong lòng bàn tay, mắt có hơi hoa hoa, cố tỏ ra điềm tĩnh lên tiếng gọi người phía sau
" đi theo ta 2 hôm nay, có mệt không?"
một thân hắc y thân thủ nhanh nhẹn lao từ trên mái nhà cạnh đó xuống, hắn cư nhiên lại chẳng mang theo chút sát khí nào, chắp quyền hành lễ với y
Khuynh Bảo cũng lấy làm bất ngờ rất lâu sau mới có ý thăm dò hành động tiếp theo của tên đó
" tại hạ nghe danh Nhàn vương đã lâu, nay được dịp diện kiến"
" bớt nói nói nhiều, ngươi theo dõi ta là có mục đích gì?"
hắc y đó lưỡng lự một hồi mới lên tiếng
" tại hạ với vị ngài cứu kia là bằng hữu lâu năm, trên đường đi thăm người thân thì gặp phải phục kích, xét thấy vương gia là người lương thiện nên mới nhờ vả ngài"
y ngơ luôn rồi, hay lắm! nói đi nói lại nửa ngày thì ra là người quen của cái tên kia, trước mắt biết hắc y này không đơn giản, tên kia chắc cũng không tầm thường, còn cái gì mà lương thiện, y chính là không có cái này có được không? chẳng lẽ cái tên trước mắt này chưa nghe qua cái danh tiếng của Nhàn Vương? Thật sự bị đồn thành cái dạng gì cũng không quan tâm sao? Khuynh Bảo chầm chậm lên tiếng
" bây giờ ngươi tự động khai ra bản thân có quan hệ với cái vị kia, vậy thì trực tiếp theo ta đến đó, nhận người?"
Nói rồi y lại nuốt một ngụm khí, tỏ ý không muốn dây dưa quá sâu liền tiếp luôn
" đ.. đằng nào thì ta cũng không muốn vướng vào rắc rối "
hắc y mới khẩn trương đáp lại
" không dấu gì ngài, ta là bị người ta ám toán, thêm một người trọng thương e là không thể trốn chạy, chỉ mong vương gia có thể ra tay cứu giúp, chiếu cố hắn thể một thời gian nữa, nhất định sau này ta sẽ hậu tạ ngài chu đáo "
y thầm nghĩ, cái tên này không phải muốn lôi hắn vào con đường phạm pháp nào chứ? nhưng nếu bây giờ Khuynh Bảo y mà khước từ thì hắc y trước mặt có lấy cái mạng nhỏ này của y nhằm bịt đầu mối không?
Khuynh Bảo bị những ý nghĩ của bản thân hại cho lao tâm rồi, cũng chỉ đành như vậy, y thở dài, người ta còn nhờ vả mình, y cứu cũng cứu rồi, không giúp cho trót, đáng mặt nam nhi sao? Sau cùng bản thân vẫn là hạ quyết tâm
" được rồi, đổi lại nếu vị " bằng hữu" kia của ngươi muốn rời đi thì ta cũng sẽ không ngăn cản"
" đa tạ"
nói rồi hắc y nhân biến mất, khuynh bảo nhìn một cảnh này mà cũng chỉ có thể cảm thán
" biết võ công thật tốt..." cả ngày còn có thể bay lượn như chim???
rồi liền quay người mang theo mấy cái ý nghĩ ấu trĩ ấy mà trở về, chưa kịp bước chân vào ngưỡng cửa đã có một giọng điệu thất thanh của tên tiểu nhị chạy ra
" khách quan! khách quan! cuối cùng ngài cũng trở về, ngài mau lên xem vị kia của ngài"
Hắn hụt hơi nói tiếp
" t...tỉnh dậy rồi!"
Khuynh Bảo một mặt sững sờ, sau cùng là bối rối bước nhanh lên lầu
khi không cái tên đó tỉnh dậy rồi, lỡ như hắn tưởng mình có ý đồ xấu, lúc đó nên giải thích thế nào để hắn hiểu đây?
Lúc này y đã rất nhanh xuất hiện trong phòng
Đối diện y là một nam nhân khuôn mặt được dựa vào hạng cực phẩm, nói sai không? nhìn đôi mắt hổ phách anh dũng đó, nhìn đôi mày đó chiếc mũi đó, đôi môi đó? làn tóc đen nhánh rũ xuống vô tình như cố ý che khuất đi một bên mi mắt đen nhánh, hòng khiến đôi đồng tử xanh sáng ngọc của hắn đừng rọi ra ánh sáng mê người nữa,còn.. còn có xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện trong lớp áo đó, hắn rõ ràng là đang trọng thương mặt mũi nhợt nhạt nhưng sao lại có thể đẹp đến vậy? Y nhìn vậy chứ bản thân sớm đã ghen tị đến nổ tung! Dù cho là kiếp trước thì tướng mạo này thân thể này của y cũng không thể sánh được...
Nghĩ rồi lại nghĩ y cảm thấy bản thân bây giờ thật là có chút biến thái!
Nam nhân kia chờ không được mà lên tiếng
" cho hỏi ta là ai, các hạ lại là ai?"
y cmn muốn điên rồi " tên này còn muốn mất trí nhớ? ta vừa mới biết bản thân là ai, cmn ngươi bây giờ là muốn biết ngươi là ai nữa?? cmn nó ta xxxx ngươi!"
y thở dài một cái, không trách được hắn bị đánh cho ngu người giữ được mạng là tốt lắm rồi còn lấy đâu ra hơi sức mà nhớ cái gì nữa, dù sao " người nhà" cũng giao phó hắn cho ta rồi, bây giờ đành tự tìm các ứng phó thôi
nhưng...
không gian bỗng có chút yên tĩnh, Khuynh Bảo bắt đầu sầu não, cái tên này tên là gì? y biết sao??
" vị các hạ này.." nam nhân nọ lên tiếng
" ngươi ngươi, à thì "
" ngươi.. phải rồi! ngươi.. ngươi họ Vương! tên Tiêu Cầm! là hộ vệ của ta, trên đường đến đây ngươi vì không cẩn thận bị ngã ngựa... nên.. nên bị thương rồi"
y nói ra mấy câu không tình nguyện, lưỡi trong khoang miệng không ngừng uốn éo, lòng thấp thỏm không yên, không biết mình có không cẩn thận nói sai ở đâu không...
Vương Tiêu Cầm trầm tư một chút rồi cũng dần tiếp nhận, nghiêm túc mà gật một cái
" hiểu rồi"
"các hạ đây là?"
" ta ta là đến đây thuê ngươi làm hộ vệ, được hai hôm rồi, tên ta là...Tần ngọc"
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương