Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Chương 135: Thú vui khuê phòng~
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng đến khi ta tỉnh dậy trời cũng đã ngã chiều, quay đầu nhìn sang bêb canhu đã chẳng nhìn thấy em ấy đâu, ta vừa định ngồi dậy thì cơn đau ở hông khiến ta chẳng nhúc nhích được miếng nào.
[ Cạch ]
Tuyết Nhi mặc một bộ y phục đơn giản bước vào phòng trêb tay còn là một bát canh, em ấy bước đến giường nhìn ta cười:
- Noãn Noãn nàng tỉnh rồi~
Ta gật đầu nhìn em ấy, em mỉm cười vuốt ve tóc của ta:
- Đau không?
Hay lắm Tuyết Nhi! Em đè ta dưới thân hành ta nguyên một buổi giờ lại hỏi ta có đau không? Thật muốn cho em hiểu cảm giác này mà!!!
Em ấy nhìn ta cười giống như đọc được suy nghĩ chạy trong đầu ta, em cúi người nhẹ nhàng đỡ ta vào lòng, cầm bát canh ấm nóng đưa cho ta, ta nhìn em ấy đầy khó hiểu:
- Đây là…
Em cười xoa đầu ta:
- Đây là canh súp ngọt do chính tay mẫu hậu làm cho nàng đó, bà ấy biết nàng thích uống sữa cũng biết nàng… là nữ nhân của ta nên đặc biệt nấu canh này cho nàng đó~
Ta nghe lời em nói mà sững người, nương nương tự tay nấu cho ta uống sao? Nhìn bát súp ấm nóng trên tay em trái tim như có một làn suối quấn lấy, những vết thương tưởng chừng sẽ mãi đau nhói nhưng nay đã được xoa dịu hơn đôi phần~ Ấm áp thật! Đã lâu rồi chưa từng có ai nấu canh súp như này cho ta dùng nữa~ Bản thân ta đã sống xa sự bảo vệ, che chở và nuông chìu ấy quá lâu đến mức có đôi khi lại quên mất bản thân mình là ai~
Em cầm bát súp múc từng muỗng nhẹ nhàng thổi đút cho ta:
- Nào không nóng đâu tiểu hồ ly! Nàng uống cho mau hồi phục sức lực để tối nay còn xem kịch nữa~
Ta nhìn em ấy bĩu môi bởi ta thừa biết em ấy còn có ý khác:
- Tối nay xem kịch tại quốc yên sẵn cùng đêm nay hành ta nữa phải không?
Em cười nhún vai:
- Sao ta biết được chứ tiểu thư của ta~ Nào uống đi không canh sẽ nguội bớt ngon đó~
Ta gật đầu uống từng muỗng canh mà em đút cho ta, lâu rồi mới cảm nhận được sự chăm sóc quá đáng như thế này~ Trước đây ở Ngự Vương Phủ ta chính là viên minh châu được cưng sủng nhất gia tộc, mọi người trong tộc chìu ta đến mức vô pháp vô thiên… đến bây giờ ta mới cảm nhận lại một chút sự chìu chuộng năm nào~
Em nhìn ta uống vài lần chạm mắt ánh mắt của em luôn si mê nhìn ta, như mang theo cả một bầu trời yêu thương dành cho ta vậy và… chỉ riêng một mình ta thôi, như thể ta là độc nhất vô nhị với em vậy. Uống xong bát canh em đặt lên khay rồi lấy mền quấn ta bế ta đi tắm chuẩn bị cho buổi quốc yến hôm nay.
Thật may vì em ấy hầu hạ ta tắm bình thường nếu không chắc ta không đi được mất, tắm xong thì em và ta cùng theo nhóm tỳ nữ đến chính điện. Vừa bước vào chính điện ta nhìn thấy nương nương được rất nhiều nô tỳ bao quanh, dù bị che đi sau bức tường người nhưng ta vẫn cảm nhận được khí chất của mẫu nghi thiên hạ phát ra từ bà ấy~
Bà ấy dường như cảm nhận được sự xuất hiện của ta và em liền lên tiếng:
- Lễ phục của các con ta đã chuẩn bị rồi mau theo các nô tỳ thay vào đi~
Ta và em nghe lời cùng đám cung nữ ra sau tấm bình phong, em ấy đặt ta xuống cẩn thận giúp ta canh y ta định ngăn cản thì em ấy đã hôn vào trán của ta:
- Để ta canu y cho nàng, nếu để người khác làm nàng không quen, đau rồi lại mếu máo với ta~
Em vừa dứt câu mặt ta liền đỏ lên vì xấu hổ, em ấy vẫn như khi trước canh y cẩn thận cho ta, đến lượt em thì đám cung nhân ấy bao vây mất không quá lâu để em thay xong một bộ y phục.
Nhìn em khoe sắc khi khoác lên mình y phục màu vàng theo thiết kế truyền thống của Tây vực, thật sự em rất đẹp trang phục tinh tế vừa có chỉ vàng lại có thêm ngọc trai cùng vài loại ngọc, hơn nữa còn có lông vũ trang trí nhìn rất là hút mắt. Em bước đến trước mặt ta cười:
- Hửm, sao Noãn Noãn nhìn ta dữ vậy?
Ta xẩu hổ cuối đầu bảo:
- Vì… em rất đẹp~
Nghe ta nói em cười lớn rồi ôm lấy ta thì thầm bên tai:
- Hôm nay nàng cũng rất đẹp, Noãn Noãn của ta đúng là hợp với màu vàng nhỉ? Mặc lên rất xinh đẹp~
Bộ y phục của ta hôm nay cũng cùng màu với em nhưng lại được dùng những sợi lông vũ thêu lên hình phượng hòa cùng với những bông hoa mẫu đơn khắp cả áo choàng. Bộ trang phục nhìn màu tuy không quá nổi bật nhưng về họa tiết thì không thua kém bất kì bộ lễ phục nào của hoàng hậu.
Ta và em thay xong y phục bước ra thì đã thấy bệ hạ đang giúp nương nương vẽ mài, nhìn khung cảnh trước mắt ta lại nhớ đến phụ thân và ngạch nương… vì trước đây khi ta còn nhỏ mỗi lần dự cung yến phụ thân đều đích thân vẽ mài, tô son hay là cài trâm cho ngạch nương~
Em nhìn ta nắm lấy tay ta cười:
- Noãn Noãn thích được như mẫu hậu không?
Ta gật đầu nhìn em, ai mà không muốn có được một lang quân như vậy đâu chứ, em càng nắm chặt tay ta hơi ấm từ bàn tay ấy khiến ta bất giác bật cười, ghen rồi sao?
- Noãn Noãn thích thì ta sẽ cố gắng vì nàng, chỉ cần Noãn Noãn cười là được~
Ta bật cười, thật ra em vẫn luôn làm cho ta mà~ Ta vốn dĩ được em hầu hạ gần như giống nương nương rồi:
- Em đã luôn làm như vậy cho ta từ nhỏ cho đến tận bây giờ mà… sao lại cố gắng nữa chứ?
Em cười bảo:
- Cố gắng thêm một chút để Noãn Noãn yêu ta nhiều hơn một chút~
Ta ngượng ngùng cười, giọng nương nương vang lên bên tai khiến bọn ta chú ý:
- Hai con hình như quên sự tồn tại của hai người bọn ta rồi~
Ta ngẩng mặt nhìn nương nương, trước mắt ta là một nữ nhân trang điểm đầy khí chất cao ngạo lại còn được đôi mài vô cùng chất lượng ai nhìn vào cũng ngẩn người mà thốt lên một câu:
- Mỹ nhân~
Nương nương nghe ta nói liền bật cười bước đến chỗ hai chúng ta:
- Hai bộ lễ phục này rất hợp với hai con, phu quân chàng nhìn xem Chi Hạ mặc bộ y phục này có phải rất giống Minh Tâm năm đó không?
Bệ hạ ánh mắt dịu dàng ta gật đầu:
- Phải rất giống! Chi Hạ con rất giống mẫu thân con năm đó~
Ta cười cúi người nhưng được em và cả nương nương đỡ dậy:
- Con thích bộ y phục này thì ta tặng con~
Ta nghe lời này mà kinh ngạc:
- Sao có thể… bộ y phục quý giá như thế này con… con không dám nhận~
Nương nương nắm chặt tay ta cười:
- Con xứng đáng với nó, con nhận lấy đi nếu không ta sẽ buồn mất~
Ta nhìn nương nương chân thành như vậy đành gật đầu đồng ý, bà vui vẻ xoa tay ta rồi bảo ta mau trang điểm. Em nắm tay ta đưa ta đến bàn trang điểm của nương nương, ta hơi bất ngờ định đứng lên thì em đã ấn ta xuống bảo:
- Nào, thú vui khuê phòng của chúng ta mới bắt đầu thôi nàng không được trốn đâu~
Nghe em nói bệ hạ bật cười thành tiếng:
- Nàng nghe thấy không thê tử, nữ nhi ngoan của chúng ta biết thú vui khuê phòng rồi~
Hì~ Phải thú vui khuê phòng, ngọt ngào và ấm áp như này ai lại nỡ khước từ chứ~
[ Cạch ]
Tuyết Nhi mặc một bộ y phục đơn giản bước vào phòng trêb tay còn là một bát canh, em ấy bước đến giường nhìn ta cười:
- Noãn Noãn nàng tỉnh rồi~
Ta gật đầu nhìn em ấy, em mỉm cười vuốt ve tóc của ta:
- Đau không?
Hay lắm Tuyết Nhi! Em đè ta dưới thân hành ta nguyên một buổi giờ lại hỏi ta có đau không? Thật muốn cho em hiểu cảm giác này mà!!!
Em ấy nhìn ta cười giống như đọc được suy nghĩ chạy trong đầu ta, em cúi người nhẹ nhàng đỡ ta vào lòng, cầm bát canh ấm nóng đưa cho ta, ta nhìn em ấy đầy khó hiểu:
- Đây là…
Em cười xoa đầu ta:
- Đây là canh súp ngọt do chính tay mẫu hậu làm cho nàng đó, bà ấy biết nàng thích uống sữa cũng biết nàng… là nữ nhân của ta nên đặc biệt nấu canh này cho nàng đó~
Ta nghe lời em nói mà sững người, nương nương tự tay nấu cho ta uống sao? Nhìn bát súp ấm nóng trên tay em trái tim như có một làn suối quấn lấy, những vết thương tưởng chừng sẽ mãi đau nhói nhưng nay đã được xoa dịu hơn đôi phần~ Ấm áp thật! Đã lâu rồi chưa từng có ai nấu canh súp như này cho ta dùng nữa~ Bản thân ta đã sống xa sự bảo vệ, che chở và nuông chìu ấy quá lâu đến mức có đôi khi lại quên mất bản thân mình là ai~
Em cầm bát súp múc từng muỗng nhẹ nhàng thổi đút cho ta:
- Nào không nóng đâu tiểu hồ ly! Nàng uống cho mau hồi phục sức lực để tối nay còn xem kịch nữa~
Ta nhìn em ấy bĩu môi bởi ta thừa biết em ấy còn có ý khác:
- Tối nay xem kịch tại quốc yên sẵn cùng đêm nay hành ta nữa phải không?
Em cười nhún vai:
- Sao ta biết được chứ tiểu thư của ta~ Nào uống đi không canh sẽ nguội bớt ngon đó~
Ta gật đầu uống từng muỗng canh mà em đút cho ta, lâu rồi mới cảm nhận được sự chăm sóc quá đáng như thế này~ Trước đây ở Ngự Vương Phủ ta chính là viên minh châu được cưng sủng nhất gia tộc, mọi người trong tộc chìu ta đến mức vô pháp vô thiên… đến bây giờ ta mới cảm nhận lại một chút sự chìu chuộng năm nào~
Em nhìn ta uống vài lần chạm mắt ánh mắt của em luôn si mê nhìn ta, như mang theo cả một bầu trời yêu thương dành cho ta vậy và… chỉ riêng một mình ta thôi, như thể ta là độc nhất vô nhị với em vậy. Uống xong bát canh em đặt lên khay rồi lấy mền quấn ta bế ta đi tắm chuẩn bị cho buổi quốc yến hôm nay.
Thật may vì em ấy hầu hạ ta tắm bình thường nếu không chắc ta không đi được mất, tắm xong thì em và ta cùng theo nhóm tỳ nữ đến chính điện. Vừa bước vào chính điện ta nhìn thấy nương nương được rất nhiều nô tỳ bao quanh, dù bị che đi sau bức tường người nhưng ta vẫn cảm nhận được khí chất của mẫu nghi thiên hạ phát ra từ bà ấy~
Bà ấy dường như cảm nhận được sự xuất hiện của ta và em liền lên tiếng:
- Lễ phục của các con ta đã chuẩn bị rồi mau theo các nô tỳ thay vào đi~
Ta và em nghe lời cùng đám cung nữ ra sau tấm bình phong, em ấy đặt ta xuống cẩn thận giúp ta canh y ta định ngăn cản thì em ấy đã hôn vào trán của ta:
- Để ta canu y cho nàng, nếu để người khác làm nàng không quen, đau rồi lại mếu máo với ta~
Em vừa dứt câu mặt ta liền đỏ lên vì xấu hổ, em ấy vẫn như khi trước canh y cẩn thận cho ta, đến lượt em thì đám cung nhân ấy bao vây mất không quá lâu để em thay xong một bộ y phục.
Nhìn em khoe sắc khi khoác lên mình y phục màu vàng theo thiết kế truyền thống của Tây vực, thật sự em rất đẹp trang phục tinh tế vừa có chỉ vàng lại có thêm ngọc trai cùng vài loại ngọc, hơn nữa còn có lông vũ trang trí nhìn rất là hút mắt. Em bước đến trước mặt ta cười:
- Hửm, sao Noãn Noãn nhìn ta dữ vậy?
Ta xẩu hổ cuối đầu bảo:
- Vì… em rất đẹp~
Nghe ta nói em cười lớn rồi ôm lấy ta thì thầm bên tai:
- Hôm nay nàng cũng rất đẹp, Noãn Noãn của ta đúng là hợp với màu vàng nhỉ? Mặc lên rất xinh đẹp~
Bộ y phục của ta hôm nay cũng cùng màu với em nhưng lại được dùng những sợi lông vũ thêu lên hình phượng hòa cùng với những bông hoa mẫu đơn khắp cả áo choàng. Bộ trang phục nhìn màu tuy không quá nổi bật nhưng về họa tiết thì không thua kém bất kì bộ lễ phục nào của hoàng hậu.
Ta và em thay xong y phục bước ra thì đã thấy bệ hạ đang giúp nương nương vẽ mài, nhìn khung cảnh trước mắt ta lại nhớ đến phụ thân và ngạch nương… vì trước đây khi ta còn nhỏ mỗi lần dự cung yến phụ thân đều đích thân vẽ mài, tô son hay là cài trâm cho ngạch nương~
Em nhìn ta nắm lấy tay ta cười:
- Noãn Noãn thích được như mẫu hậu không?
Ta gật đầu nhìn em, ai mà không muốn có được một lang quân như vậy đâu chứ, em càng nắm chặt tay ta hơi ấm từ bàn tay ấy khiến ta bất giác bật cười, ghen rồi sao?
- Noãn Noãn thích thì ta sẽ cố gắng vì nàng, chỉ cần Noãn Noãn cười là được~
Ta bật cười, thật ra em vẫn luôn làm cho ta mà~ Ta vốn dĩ được em hầu hạ gần như giống nương nương rồi:
- Em đã luôn làm như vậy cho ta từ nhỏ cho đến tận bây giờ mà… sao lại cố gắng nữa chứ?
Em cười bảo:
- Cố gắng thêm một chút để Noãn Noãn yêu ta nhiều hơn một chút~
Ta ngượng ngùng cười, giọng nương nương vang lên bên tai khiến bọn ta chú ý:
- Hai con hình như quên sự tồn tại của hai người bọn ta rồi~
Ta ngẩng mặt nhìn nương nương, trước mắt ta là một nữ nhân trang điểm đầy khí chất cao ngạo lại còn được đôi mài vô cùng chất lượng ai nhìn vào cũng ngẩn người mà thốt lên một câu:
- Mỹ nhân~
Nương nương nghe ta nói liền bật cười bước đến chỗ hai chúng ta:
- Hai bộ lễ phục này rất hợp với hai con, phu quân chàng nhìn xem Chi Hạ mặc bộ y phục này có phải rất giống Minh Tâm năm đó không?
Bệ hạ ánh mắt dịu dàng ta gật đầu:
- Phải rất giống! Chi Hạ con rất giống mẫu thân con năm đó~
Ta cười cúi người nhưng được em và cả nương nương đỡ dậy:
- Con thích bộ y phục này thì ta tặng con~
Ta nghe lời này mà kinh ngạc:
- Sao có thể… bộ y phục quý giá như thế này con… con không dám nhận~
Nương nương nắm chặt tay ta cười:
- Con xứng đáng với nó, con nhận lấy đi nếu không ta sẽ buồn mất~
Ta nhìn nương nương chân thành như vậy đành gật đầu đồng ý, bà vui vẻ xoa tay ta rồi bảo ta mau trang điểm. Em nắm tay ta đưa ta đến bàn trang điểm của nương nương, ta hơi bất ngờ định đứng lên thì em đã ấn ta xuống bảo:
- Nào, thú vui khuê phòng của chúng ta mới bắt đầu thôi nàng không được trốn đâu~
Nghe em nói bệ hạ bật cười thành tiếng:
- Nàng nghe thấy không thê tử, nữ nhi ngoan của chúng ta biết thú vui khuê phòng rồi~
Hì~ Phải thú vui khuê phòng, ngọt ngào và ấm áp như này ai lại nỡ khước từ chứ~
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương