Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 14: Thân Ảnh trở về...



Sau khi Thẩm Nhược Hy rời đi, ta ngồi im lặng trong sương phòng, đúng là Dực khôn cung, xa hoa và tráng lệ thật. Ta nhìn thật kĩ chúng, cảm giác thân thuộc khiến ta có chút an lòng, có lẽ do cách bày trí của Dực khôn cung này giống với sương phòng của ngạch nương ta ngày trước nên lòng ta có chút nhớ nhung chăng? Ta không biết nữa, ta chỉ thẫn thờ ngồi ở đó nhìn mọi thứ xung quanh ta...

Giờ trưa đã đến, đám cung nhân dù không thích ta nhưng vẫn dọn lên cho ta những sơn hào hải vị đã lâu ta chưa từng được chạm đến. Ta ngồi trên bàn ăn mà cười nhạt: - Bổn vương phi còn đang chịu tang phụ mẫu các người bày thức ăn như thế này để làm gì?

Đám cung nhân ấy im lặng, ta cũng chẳng buồn cầm đũa mà ăn nữa chỉ nhẹ nhàng bảo: - Dọn xuống hết đi! Các ngươi tự biết nên dâng những món như thế nào lên cho ta!

Bọn chúng không cải lời cung kính làm theo ta, có lẽ hôm nay chúng ngoan ngoãn hơn ngày thường nhỉ? Chắc là do Thầm Nhược Hy tác động lên rồi, ha~ Tạo cho ta một cuộc sống xa hoa trong mắt vị hôn phu hụt của ngươi để làm gì chứ?! Ta chẳng còn chút tâm trạng gì để dùng bữa nữa, ta quay về sương phòng nằm nghỉ.

[ Cạch cạch ]

Tiếng động lạ làm ta tỉnh giấc nữa đêm, ta bình tĩnh nhìn xung quanh, ta nhận ra tiếng động ấy đến từ cửa sổ. Lạ thật! Giờ này lại có ai làm gì ngoài đó? Thích khách sao? Ta ôm tâm tư hơi lo lắng nằm trên giường chẳng dám mở cửa. Bỗng ta nghe có tiếng gọi: - Tiểu thư Là thần Thân Ảnh đây, mong người mở cửa cho thần~

Ta sững sờ khi nghe thấy giọng nói này, vội vã đứng dậy mở cửa sổ cho hắn. Nhìn nam nhân cao lớn trước mắt này khiến sóng mũi ta cay cay. Thân Ảnh nhìn ta trong đêm tối hắn vội quỳ xuống: - Thần xin nhận trách phạt!

Ta vội đỡ hắn dậy vội nói: - Không! Ngươi mau đứng dậy~

Hắn đứng dậy nhìn ta hình như đã thấy vết sẹo trên mặt ta, hắn lo lắng hỏi: - Tiểu thư mặt của người sao vậy?

Ta cúi mặt chỉ lãnh đạm nói: - Không có gì! Do ta làm thôi~

Thân Ảnh lo lắng lại nói: - Thần vừa về kinh định hồi phủ thì hay tin cả phủ bị thiêu cháy! Tiểu thư rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Còn người hiện tại là chuyện gì?

Ta cười nhạt nhìn hắn, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài mà ngồi xuống ghế nói: - Chuyện cũng khá dài, tóm lại ngươi chỉ cần biết tên cẩu hoàng đế ấy vu khống phụ thân mưu đồ phản quốc rồi thẳng tay ban tử cho toàn tộc ta!

Thân Ảnh nghe xong đến sững sờ không tin vào tai mình mà ngã quỵ. Ta nhìn người nam nhân trước mặt này khiến nước mắt ta bỗng nhiên tuôn rơi. Thân Ảnh chính là mật thám thân cận của phụ thân ta, hắn được phụ thân ta đem về sau một trận chiến, phụ thân ta hết lòng nuôi dưỡng, truyền dạy võ công,. Đến khi trưởng thành, phụ thân cho hắn đi làm mật thám điều tra những thông tin bí mật hoặc ám sát quân địch. Trước khi xảy ra chuyện, phụ thân đã giao cho hắn làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Ta nhìn cậu ta đang ôm mặt đau lòng, giọng nói run rẩy nhì ta: - Là thần thất trách! Không đến bảo vệ tiểu thư sớm hơn~ Đã để tiểu thư phải chịu ấm ức!

Ta thở dài lắc đầu: - Chuyện đã qua rồi! Ngươi bây giờ cũng đã về rồi! Nhiệm vụ phụ thân ta giao ngươi đã hoàn thành rồi chứ?



Thân Ảnh gật đầu: - Vâng! Thần đã hoàn thành rồi thưa tiểu thư~

Ta cố kìm nén nước mắt dù sao với ta Thân Ảnh như ca ca của mình, giờ đây hắn còn sống tựa như là người nhà cuối cùng của ta. Có lẽ ông trời không lấy đi của ai tất cả, thật may khi cậu ta vẫn còn sống...ít nhất cũng còn một người hỗ trợ ta trả lại mối thù 355 vong linh này. Cậu ấy nhìn ta dịu dàng: - Tiểu thư là thần...

Ta lắc đầu: - Ngươi không vô dụng là ta vô dụng để cho người khác tính kế trên đầu ta~ Để rồi giờ đây cái giá ta phải trả là 355 vong linh của toàn tộc!

Thân Ảnh dịu dàng an ủi ta: - Tiểu thư người đừng nói như vậy! Người nào vô dụng cơ chứ! Người đã rất kiên cường, thật may vì người vẫn còn sống!

Ta bật cười nhìn sự ngây thơ của tên nam nhân trước mắt này: - Sao lại không sống được chứ? Án oan của toàn tộc cần ta rửa sạch, 355 vong linh cần ta báo thù, sao ta có thể dễ dàng buôn tay được chứ~ Nếu ta chết rồi thì ai sẽ báo thù này cho ta?

Thân Ảnh nhẹ giọng bảo: - Tiểu thư không sao nữa rồi! Thần nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn~

Ta nhìn Thân Ảnh cười nhẹ, giờ đây ta bỗng cản giác an toàn hơn bao giờ hết, có lẽ là ở nơi lạnh lẽo này ta cũng tìm được người trong tộc còn sót lại cuối cùng, sẵn sàng hy sinh bảo vệ ta.

Ta đưa tay đỡ hắn dậy: - Cám ơn vì ngươi vẫn còn sống Thân Ảnh! Thật may mắn~

Thân Ảnh cười gãi đầu, ta nhìn hắn cũng bật cười rồi lại nghiêm túc hỏi cậu ta: - Nhiệm vụ phụ thân giao cho ngươi là gì?

Thân Ảnh nghe vậy liền quỳ xuống lấy trong người một mảnh ngọc bội cùng một bức thư dâng bằng hai tay cho ta, rồi hắn lại nói: - Lúc ấy dường như tướng quân đã đoán được bệ hạ muốn diệt trừ gia tộc nên đã lệnh cho thần đến Tây Vực lấy thứ này! Tướng quân bảo nếu quay về tộc đã diệt thì đem thứ này giao cho tiểu thư~

Ta cầm lấy mảnh ngọc ấy, mảnh ngọc màu đỏ rất bắt mắt còn khắc hình rồng vô cùng tỉ mỉ, nhìn vào cũng biết đây là một món đồ đến từ hoàng tộc. Ta mở mảnh giấy ấy ra: - Đây là...chữ của Tây Vực~

Mảnh giấy ghi rõ, nét chữ thanh thoát: - " Nhất định bảo vệ an toàn, làm hậu phương vững chắc cho Dao quang quận chúa! "

Ta ngẫn người nhìn Thân Ảnh với vô vàng sự khó hiểu trong đầu ta, vì sao Tây Vực lại bảo vệ ta? Phụ thân và Tây Vực có mối quan hệ gì? Thân Ảnh dường như hiểu được ý ta liền nói: - Tướng quân bảo nếu như tộc thật sự bị diệt thì thứ này sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn! Thần cũng không rõ tương quân và Tây vực có quan hệ gì nhưng...hình như Tây vực rất kinh nể tướng quân!

Một đóng thông tin đột ngột xuất hiện khiến ta rối bời nhưng ta hiểu đây chính là con át chủ bài lật ngược tình thế mà phụ thân để lại. Nghĩ đến phục thân ta lại đau lòng, ông vì Quốc Cung Hoàng Triều mà dâng hiến cả cuộc đời vậy mà đến cuối đời lại bị gắn cho tội oan uổng như vậy~
Chương trước Chương tiếp